"Không ngờ tới Lâm phu nhân rất biết cách xử lý trà xanh."
"Lâm tổng quá khen rồi, nhưng anh không tức giận khi em làm vậy với cô người tình đó của anh à?"
"Làm sao tức giận được chỉ có Lâm phu nhân thôi đã khiến tôi đau đầu rồi, không còn hơi sức quan tâm người khác nữa đâu."
Cô không trả lời mà bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Em đói rồi anh mua gì cho em ăn đi."
"Tôi đưa em ra ngoài ăn."
"Em không muốn ra ngoài."
Hắn không trả lời chỉ gọi điện cho ai đó cô không biết.
"Cho tôi một phần đồ ăn lên phòng 602."
Hắn gọi xong thì bỏ điện thoại xuống rồi đứng dậy.
"Em chờ họ đưa đến tôi vào tắm trước."
Cô chỉ gật đầu rồi nhìn theo hắn với ánh mắt bất ngờ.
Tại sao tự nhiên hắn lại đối xử tốt với cô như vậy, trước kia có hôm hắn còn bắt cô nhịn đói nữa cơ mà.
- Thôi kệ chắc tâm trạng anh ấy đang tốt.
Một lúc sau nhân viên khách sạn đưa đồ ăn đến cô nhận lấy đưa vào phòng rồi ngồi chờ hắn tắm xong rồi cùng ăn.
Hắn tắm xong bước ra nhưng trên người chỉ quấn một cái khăn ngang eo che đi phần hạ bộ của hắn mà hiên ngang đi đến chỗ cô ngồi xuống.
Thấy vậy mặt cô đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín vội vàng quay đi chỗ khác.
"Sao anh lại ăn mặc vậy ra ngoài chứ, không có liêm sỉ."
Hắn không quan tâm lời cô mắng chỉ nhàn hạ đáp "Dù sao thì cũng đâu có ai,tôi cần gì phải ngại?"
Cô khó hiểu lên tiếng "Nhưng có em."
"Tôi không ngại em."
Cô không cãi nữa có cãi cũng không cãi lại đồ vô sỉ như hắn nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
"Đồ ăn đến rồi đấy, chúng ta ăn thôi."
"Em ăn đi."
"Anh không ăn sao?"
Lắc nhìn cô lắc đầu rồi đưa máy tính ra gõ gõ cái gì đó.
Cô mặc kệ hắn không ăn cũng tốt cô ăn một mình nhưng cô vẫn mang cảm giác tò mò hỏi.
"Anh đã ăn tối rồi sao?"
"không, nhưng một chút nữa tôi sẽ ăn."
"Sao anh không ăn luôn em ăn hết đấy, chút nữa là không còn nữa đâu."
"Không cần để phần em cứ ăn đi để em ăn no rồi tôi sẽ ăn sau."
Cô không trả lời mặc kệ hắn quan trọng bây giờ là phải lấp đầy cái bụng này đã, cô không quản nữa mà muốn cô cũng không quản nổi.
Cô bắt đầu ăn một cách ngon lành hết,ăn hết một cách sạch trơn không thừa lại cái gì cả, thấy vậy hắn liền buông lời trêu chọc.
"Tôi không ngờ tới em lại ăn nhiều như vậy đấy."
"Anh hối hận khi đã không ăn rồi chứ gì?"
"Không có, chỉ là thấy em ăn nhiều như vậy rất giống..." Câu sau hắn không nói chỉ dừng lại ở đấy rồi cười một cách đầy ẩn ý.
Hắn là đang chê cô ăn như heo sao,Lâm Hàn Vũ chết tiệt, cô đứng dậy quát vào mặt hắn.
"Lâm Hàn Vũ,anh đang chê em."
"Không có, không có, tôi không chê."
"Nhưng biểu hiện ấy của anh rõ ràng là chê."
Hắn không trả lời chỉ nhìn cô rồi cười một cách thoải mái.
- Chết tiệc vậy mà còn bảo là không có, rõ ràng là đang cười mình.
"Chỉ là hôm nay em không ăn gì cả ngày nên ăn hơi nhiều thôi, chứ bình thường em ăn ít lắm."
"Tôi nói rồi,tôi không chê,tôi còn muốn em ăn nhiều hơn cho nó có da có thịt chút như vậy sờ sẽ sướng hơn."
"Anh...!vô sỉ."
Cô mắng hắn xong không thèm quan tâm đến hắn nữa liền bỏ vào trong phòng.
Thấy vậy hắn cũng gập máy tính lại, đi vào trong theo cô.Hắn vào đến nơi thì thấy cô đang đứng trước ban công hắn tiến lại gần, từ phải sau ôm chặt lấy cô,hắn còn không quên cúi xuống hôn lên bả vai cô.
Bị giật mình cô cửa vậy muốn thoát khỏi nhưng không được vì hắn ôm quá chặt.
"Anh làm cái gì vậy? Bỏ em ra."
Hắn không vội trả lời mà cứ thế hôn cô thêm một chút rồi mới lười biếng trả lời.
"Em ăn no rồi, vậy giờ đến lượt tôi ăn."