Himaru vừa thức dậy. Cô vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay đồ, hiện đang đứng trước gương chỉnh sửa lại bộ đồng phục nữ sinh đáng yêu. Himaru xuay một vòng, nhìn mình trước gương, cô khẽ cười tít mắt.
- Đ-Đó là Kujyou-sama phải không?
- Đúng rồi! Cậu ấy làm gì ở đó vậy nhỉ?
- Đúng đấy! Phòng Kujyou-sama kế bên mà!
- Không lẽ cậu ấy đợi ai đó?
- Vớ vẩn! Không thể nào!
- Nhìn kìa! Cậu ấy còn mang cặp nữa!
- Bình thường cậu ấy còn không thèm rời khỏi phòng ấy chứ! Đừng nói là đi học!
- Mà này, đó là phòng của Shinohara-sama phải không?
- Thôi! Đi đi! Cậu ấy nổi giận thì khổ đấy!
- Ừ ừ!
Mặc xác bọn học viên nhiều chuyện vừa đi vừa chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xì xào, Yuuma thậm chí không thèm quan tâm hay nhìn họ lấy một giây. Một tay cầm chiếc cặp vác lên vai, tay còn lại đút vào trong túi quần. Nhưng mà, bọn họ gọi Himaru là "sama" từ khi nào thế nhỉ?
Bàn tay rút ra khỏi túi quần, đưa lên định gõ cửa thì lại khựng lại, hạ xuống và lại đút vào túi quần. Có nên gõ cửa không nhỉ? Chưa bao giờ cậu phải rơi vào cái tình huống khó xử thế này! Trời ơi trời! Cậu đã thức dậy sớm để ghé qua với lí do là tiện thể nên gọi Himaru cùng đi chung đến lớp (dự định từ trước), nhưng lại không dám gõ cửa. Cảm giác này, bối rối xen lẫn khó xử, lần đầu tiên Yuuma cảm nhận được. Phải làm sao đây?
Được một lúc lâu đấu tranh tư tưởng trong đầu, Yuuma cũng đưa tay gõ nhẹ cửa.
Sau tiếng nói "Đến ngay đến ngay!" quen thuộc phát ra từ bên trong, cánh cửa bị kéo mở vào phòng. Mắt Yuuma hơi mở to. Himaru đang đứng trước cậu, với bộ đồng phục nữ sinh. Một lọn nhỏ gần tai trái trên mái tóc bạch kim đang được Himaru thắt bím đến nửa. Miệng cô ngậm một sợi dây buộc tóc màu xanh. Vừa thấy Yuuma, Himaru vội đóng sầm cửa lại ngay lập tức. Một lúc sau, cánh cửa mới mở ra. Himaru cười tươi với mái tóc đã buộc xong, hai tay cầm cặp đưa ra phía sau, trên cổ mang một chiếc khăn choàng màu xanh nhạt như màu mắt cô.
- C-Chào buổi sáng, Yuuma!
- Tóc còn rối kìa!
- Đâu đâu?
Nhìn Himaru bối rối đưa tay lên mái tóc, đến nỗi chiếc cặp rơi xuống đất, Yuuma bật cười. Dù tiếng cười nhỏ và đã đưa tay bụm miệng lại, nhưng có vẻ Himaru vẫn để ý thấy. Cô nàng hạ hai tay xuống, chỉ thẳng ngón trỏ vào Yuuma, nói với giọng pha chút giận dữ.
- Cậu chọc tớ!
- Làm nóng buổi sáng thôi!
- Xí!
Yuuma vừa định cầm chiếc cặp của Himaru vừa bị đánh rơi xuống đất lên, thì cô đã giật phăng lấy trước đi nó kịp đến tay cậu. Himaru hất mặt bỏ đi trước. Yuuma hơi cười đi theo sau.
- Đưa đây cầm cho!
- Không cần!
- Giận dai hả?
- Không có!
- Xạo!
- Đừng có chọc tức tớ nhá!
Họ cứ nói cười như vậy, một người chọc và một người bị chọc. Cứ vậy mà không hề biết đến những ánh mắt xung quanh, vừa che miệng xì xào, vừa nhắm vào cả hai bằng ánh mắt khó tin. Hoàng tử băng giá của họ biết đùa sao? Còn biết chọc người khác rồi thỉnh thoảng còn cười nữa!
Lên xe buýt, Himaru đi một mạch đến phía sau xe, ngồi xuống một trong hai chiếc ghế thuộc chỗ ngồi gần cuối xe. Himaru len người ngồi vào chiếc ghế trong cùng, cạnh cửa sổ. Yuuma lên sau, nhưng cậu cũng đi ra phía sau xe và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Himaru. Vì nghĩ Himaru còn giận, nên Yuuma im lặng không nói gì.
- Hôm qua, tớ thấy một giấc mơ lạ! — Himaru chợt lên tiếng
- Giấc mơ lạ? Cậu thấy gì?
- Không nhớ rõ nữa! — Himaru đưa một tay chạm đầu — Tớ chỉ nhớ, tớ nhìn thấy một không gian tối om, rồi mọi cảnh vật chợt xuất hiện. Một người đàn ông đang nằm bất động, và một người con gái ngồi cạnh, khóc.
- Gì nữa?
- Tớ... không biết!
Hai tay đặt trên đùi của Himaru bấu chặt mép váy. Mặt cô cúi gầm, nhưng sợi tóc che khuất đi một phần khuôn mặt bao gồm đôi mắt, giấu đi những cảm xúc hiện giờ. Môi dưới bị cắn nhẹ. Hai bàn tay bấu chặt hơn, rồi chợt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yuuma nhìn Himaru một lúc, rồi quay đầu sang hướng khác. Một tay cậu chống lên tay ghế ngồi đỡ lấy cằm. Himaru gần đây cư xử rất khác lạ. Cô thường xuyên mang một vẻ mặt u uất, nhưng lại giỏi trong việc che giấu những cảm xúc ấy đằng sau vẻ mặt cười dịu dàng. Giấc mơ sao? Nó là gì mà khiến Himaru thế này chứ? Liệu cậu có thể làm gì cho cô không?
Sực nhớ đến gì đó, Yuuma ngồi thẳng dậy. Cậu thò tay vào túi áo khoác kaki bên ngoài, móc ra hai mảnh giấy. Là hai tấm thẻ tạm thời của một thư viện ở trung tâm thành phố Tokyo. Đó có thể coi là một "chiến lợi phẩm" Yuuma nhận được trong một nhiệm vụ. Tuy thích đọc sách, nhưng Yuuma chưa một lần muốn đến những nơi mà cậu thường gọi là vớ vẩn thế này. Không thể tin rằng nó sẽ có lúc có ích.
- Himaru!
- Hửm?
Himaru quay đầu qua. Lập tức, hai tấm vé được đưa trước mặt Himaru. Ngay khi cô còn chớp chớp mắt ngạc nhiên không biết gì, thì từ sau hai tấm vé, Yuuma thò mặt ra, kèm một nụ cười nhẹ.
- Đi chứ?
Himaru đưa tay lấy một trong hai tấm vé từ Yuuma. Đôi mắt chứa nỗi buồn của Himaru ánh lên tia sáng. Cô quay sang Himaru, hai mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ khiến Yuuma bất giác bật cười. Cậu mừng vì cô thích.
Yuuma không hề biết, cuộc nói chuyện của cả hai nãy giờ bị toàn xe nghe "trộm". Nhưng khiến họ ngạc nhiên nhất là nụ cười của Yuuma.
- Muốn đi chứ gì?
- Nhưng mà, chúng ta đâu được rời học viện!
- Ai dám cản Yuuma này chứ?
- Ngang như cua vậy! Cậu cung gì thế?
- Tự nhiên hỏi cung! Sư Tử!
- Chẳng dũng mãnh gì hết! Cự Giải đúng hơn!
- Tớ lấy lại nhé?
- Không! Đ-Đùa thôi mà! — Himaru xua xua tay — Cậu sinh ngày mấy thế?
- Chi?
- Hỏi chơi!
- 25/7, cậu thì sao?
- Tớ Song Ngư, 12/3!
- Cá hả? Ngon lắm đấy!
- Im ngay!
- Mà Himaru 14 mà phải không?
- Thì sao? — Himaru chưa hiểu ý Yuuma
- Tớ 15 này!
- Vậy thì sao?
- Anh lớn hơn cô bé đấy nhé, nhóc!
- Không tính! Cậu im ngay cho tớ!
Trước đó vài ngày, chính xác là từ khi Shinohara Himaru nhập học, Yuuma gây cho học viện Vicegia bao nhiêu là bất ngờ. Nhưng hôm nay hoàn toàn "kinh khủng" hơn. Trên đường đến lớp học, Yuuma và Himaru luôn đi cạnh nhau. Cậu còn thường chọc cô nàng rồi nhe răng cười tươi. Thỉnh thoàng, Yuuma lại gọi Himaru bằng "nhóc nhóc" hay "cô bé" khiến Himaru khá bực mình mà đấm mấy phát. Nụ cười mà họ chưa từng thấy bao giờ suốt hơn năm năm qua. Bọn fan của Yuuma lẫn Himaru (chẳng biết ra đời từ khi nào) trông có vẻ khá ức chế. Rốt cuộc, họ đều tự hỏi. Cậu ấy đã thay đổi vì ai?