- Sao không gọi tớ dậy?
Yuuma chống một tay lên bàn, tay còn lại dụi dụi mắt. Cậu vươn vai ngả lưng vào lưng ghế, rồi ngồi thẳng dậy, đưa tay xem đồng hồ. Cái quái gì vậy? Nãy giờ chỉ mới có chút thôi mà. Làm sao mà Yuuma lại ngủ suốt hai giờ đồng hồ chứ? Yuuma chau mày, cậu hơi quay sang Himaru. Cô đang chăm chú vào quyển sách của mình, không có vẻ gì là để ý xung quanh. Khuỷu tay chống lên bàn đỡ cằm, tay còn lại lật từng trang sách.
- Tớ ngủ bao lâu rồi? — Dù đã biết, nhưng Yuuma vẫn hỏi lại cho chắc
- Cậu vừa xem đồng hồ mà! — Mắt vẫn không rời trang sách — Khoảng hai giờ rồi!
- Xạo hả?
- Xạo làm gì!
Yuuma xì một tiếng rõ dài, rồi lại nằm ỳ lên mặt bàn. Hình như tai cậu nghe thấy gì đó.
Ở chiếc bàn phía sau bàn mà Himaru và Yuuma đang "đóng đô", là một nhóm những cô gái co lẽ trạc tuổi. Họ tụm đầu lại, đưa tay che miệng thì thầm gì đó. Những lời đó Yuuma đều nghe rõ từng chữ. Bọn con gái này chẳng khác nào đám nữ sinh của học viện Vicegia. Yuuma đập nhẹ đầu xuống mặt bàn, hai tay buông thõng xuống, thở dài.
Ngồi cạnh, Himaru vừa đóng nhẹ quyển sách lại. Có vẻ đã đọc xong cả quyển. Cô quay sang cậu bạn ngồi cạnh, thấy Yuuma trông có vẻ chán nản lắm. Himaru hơi nghiêng đầu.
- Gì thế?
- Đừng nhắc! Đi đâu cũng gặp!
Lúc đầu, cô hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt khó hiểu. Ngay sau đó, Himaru quay ra chiếc bàn phía sau bàn nơi họ ngồi. Một đám con gái chụm đầu vào nhau, che miệng cười nói rôm rả, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ như gặp người trong mộng của họ lại dán vào người con trai ngồi cạnh Himaru. Vừa thấy cô quay lại nhìn, cả bọn tản ra, giả vờ đọc sách. Quay người lại, Himaru vỗ nhẹ tay như hiểu ra vấn đề. Cô chợt bật cười.
- Cười gì hả?
- Vui mà! Yuuma nổi tiếng vậy mà!
- Không thích chút nào!
Vẫn dáng vẻ đó, khiến Himaru tưởng nhầm rằng mình đang nói chuyện với một đứa nhóc đáng yêu. Nghĩ vậy, điều đó lại càng khiến Himaru buồn cười. Vì ý thức mình đang ở thư viện, nên Himaru đưa tay che miệng cố kìm nén. Nhưng càng kìm nén lại càng buồn cười hơn. Yuuma ngồi cạnh nhăn mặt, quay mặt sang Himaru. Cậu chống tay ngồi thẳng dậy.
- Im ngay, Himaru!
- X-Xin lỗi! — Himaru hít thở sâu
Yuuma đứng bật dậy. Himaru thấy thế cũng đi theo.
- Nè, đừng có giận mà!
- Cậu cười đến chết đi!
- Thôi mà! Thôi mà! Yuuma!
Yuuma đi vòng vòng các kệ sách to nhỏ, nhưng chẳng hề có ý định dừng lại để lấy một quyển nào trên kệ. Himaru theo sau. Tuy chỉ đi bình thường, nhưng bước chân Yuuma lại trải rộng hơn nhiều so với Himaru, nên dù nhanh thế nào cô cũng không bắt kịp Yuuma. Cô thầm nhủ, Yuuma mà cũng có lúc giận dỗi. Trông chẳng khác nào trẻ con. Dù muốn cười lắm, nhưng cô lại kìm nén lại, tránh đổ thêm dầu vào lửa.
Mặc dù biết Himaru đang theo sau, nhưng Yuuma không có ý định dừng chân. Cậu không hề giận dỗi gì Himaru cả, chỉ đơn giản là đang cố giấu đi nét mặt mình hiện giờ. Môi Yuuma mím chặt lại, cố nén lại nụ cười, mặt cậu cũng thoáng đỏ. Ai mà ngờ Himaru đuổi theo chứ?
Nghĩ Yuuma giận, Himaru chợt dừng lại đột ngột. Cô phồng to hai má, vẻ mặt bất mãn. Sao cô phải chạy theo Yuuma xin lỗi trong khi cô vô tội chứ? (Tội của bé là làm người ta xấu hổ ^^) Nghĩ vậy, Himaru quyết định không đuổi theo nữa. Cô dừng lại.
Không nghe thấy những tiếng "cộp cộp" của đôi bốt của Himaru nữa, Yuuma thấy lạ. Cố lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày, cậu quay lại. Himaru đang đi ngược lại hướng cậu, quay lưng về phía Yuuma. Giờ thì đến lượt cô bé giận rồi. Yuuma nhìn theo một lúc, rồi phì cười và nhanh chóng đuổi theo.
- Người nên giận là tớ mới phải đấy!
- Còn nói hả?
- Rồi rồi! Tớ thua!
Vừa đi, Yuuma vừa xoè hai bàn tay để xoa dịu Himaru. Mà đúng mà, người nên giận là cậu mới phải, vậy mà giờ phải đi xin lỗi ngược lại.
Cả hai vừa ra khỏi thư viện và đang có ý định trở về học viện. Tuy tỏ ra vậy, nhưng Yuuma biết thừa cô đã bớt giận từ bao giờ, nhiều khi còn không giận nữa kìa.
Đi bên cạnh, Himaru kéo chiếc mũ gấu nối với áo khoác che bớt phần cổ đang bị nắng chiếu vào không thương tiếc, đồng thời kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai vải xuống. Thấp thoáng qua lớp mũ, cậu nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Himaru, kèm với những hơi thở khó nhọc của cô. Có vẻ cô bé không chịu được nóng. Yuuma thì bình thường. Vẫn đi dưới nắng như không chuyện gì, vì Void cậu là lửa mà. Không chịu nóng được thì còn mặt mũi nào nữa. Còn Himaru, Void của cô là từ trường, rõ ràng không liên quan đến việc có thể chịu nóng nổi hay không mà. Nhưng điều đó không làm Yuuma quá bận tâm.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi váy Himaru rung lên. Cô móc ra, đồng thời đứng lại. Thấy vậy, Yuuma cũng dừng chân. Vừa áp điện thoại vào tai, giọng Miku lanh lảnh vang lên.
- Cậu đang ở đâu thế? — Giọng có vẻ tò mò hơn lo lắng
- À, tớ và Yuuma đến thư viện ở Tokyo ấy mà! — Vừa nói, Himaru nhìn sang Yuuma — Bọn này về ngay!
- Ể? Đi chơi mà không rủ tụi này! Xấu!
- Xin lỗi mà, Miku-san! T... Á!
Chưa kịp nói dứt câu, một bóng người lướt nhanh qua khoảng cách giữa Himaru và Yuuma, vô tình khiến cô ngã nhào xuống đất. Hai bàn tay chống xuống nền đất nóng hổi do ánh mặt trời, lại va đập khiến Himaru đau rát. Yuuma nhanh chóng ngồi khuỵu xuống.
- Không sao chứ?
- Không sao! — Giờ mới để ý, chiếc điện thoại trên tay Himaru đã biến mất — Điện thoại của tớ!?
- Chết tiệt! Cướp sao?
Yuuma rủa thầm. Đỡ Himaru dậy xong, cậu nhanh chóng đuổi theo tên cướp kia. Himaru vẫn còn đau rát ở tay, nhưng vẫn chạy theo Yuuma. Lách qua đám người ùn ụt trên vỉa hè, bóng tên khi nãy lộ ra dần. Có vẻ như phát hiện ra bị đuổi theo, hắn lách người qua đám đông, nhìn về phía sau một cái rồi rẽ vào một con ngách nhỏ.
Cậu chạy vào trong con ngách, nhưng chẳng thấy hắn đâu. Himaru cũng vừa chạy đến, đưa tay cạnh miệng thở hồng hộc. Yuuma chau mày, ngó dáo dát xung quanh.
Đúng lúc ấy...
Một bóng đen khác đứng phía sau Himaru. Do đứng trước cô nên Yuuma không phát hiện ra. Bóng đen đưa tay thình lình bịt miệng và mũi Himaru bằng một chiếc khăn trắng. Himaru kéo tay hắn, đồng thời vùng ra nhưng vô ích.
Nghe tiếng động lạ, Yuuma quay phắt sang. Nhưng vừa định chạy đến cứu Himaru, phía sau gáy cậu chợt đau nhói. Một tên khác từ phía sau dùng gậy đánh vào gáy Yuuma. Quá bất ngờ không phòng vệ, Yuuma ngã vật xuống đất. Đôi mắt từ từ khép lại. Trước khi bất tỉnh, cậu nhìn thấy Himaru đang vật vã với một tên khác, nhưng có vẻ chiếc khăn bịt miệng cô có tẩm thuốc. Đôi mắt Himaru trở nên nặng nề và rồi cũng ngất đi.
- H... Himaru...
Ở học viện Vicegia...
Cuộc gọi bị ngắt đột ngột khiến Miku thấy lạ. Himaru chắc chắn sẽ không bao giờ ngắt cuộc gọi đi bất ngờ như vậy. Trước khi cuộc gọi kết thúc hoàn toàn, Miku nghe thấy tiếng la của Himaru. Tuy chỉ là một tiếng la như ngã xuống, nhưng không hiểu tại sao...
- Sao vậy, Miku?
- Himaru-chan ngắt cuộc gọi đột ngột! — Miku mím môi — Không hiểu sao tớ thấy bất an! ... Himaru-chan! Yuuma-kun!