Himaru cựa ngoạy rồi lăn qua lại. Đôi mắt từ từ mở ra một cách mệt mỏi nặng nề. Trước mắt Himaru là một trần nhà trắng. Trắng nhu mì chứ không lạnh lẽo như ở bệnh viện. Chống hai khuỷu tay xuống, cô cố ngồi dậy. Nhưng đầu cô đau nhức như búa bổ, cơ thể lại mềm nhũn không tuân theo ý cô. Một lúc sau Himaru mới có thể ngồi dậy. Himaru nhìn xuống bộ đồ đang mặc. Vẫn là bộ quần áo mà cô mặc khi đi chơi với Yuuma. Cô đưa mắt ngó dáo dác xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng to lớn, nội thất sang trọng với tông màu tối. Nó làm cô nhức đầu. Nơi này không thân thuộc. Đây là đâu?
Himaru bất giác cắn nhẹ môi. Không hiểu tại sao, cô cảm thấy sợ hãi tột cùng. Himaru thu hai chân lại, ngồi bó gối, mặt hơi cúi gầm. Ánh mắt Himaru lộ rõ vẻ sợ sệt cô đơn. Nơi này cô chưa từng đặt chân đến, nhưng lại cảm thấy thật đáng sợ. Khoé mắt Himaru ươn ướt, một giọt nước chảy xuống má.
- Yuuma, cứu tớ! Tớ sợ....
Yuuma ngồi dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt đanh lại. Miku nhìn cậu một lúc rồi quay sang Arata. Tiếp theo, cô bắt đầu đưa tay chạm nhẹ màn hình cảm ứng trên mặt bàn.
Miku kích hoạt chức năng dò tìm. Chức năng này cho phép người sử dụng tìm được vị trí mà mình muốn tìm. Nếu tìm người, nó sẽ xác định thông qua Void của người đó. Thiết bị cảm ứng này chỉ có hiệu quả đối với người của học viện Vicegia. Vì vậy, Miku sẽ dùng nó để tìm Himaru.
Trên màn hình bắt đầu hiện ra hình ảnh. Một toà dinh thự sang trọng rộng lớn nổi bật giữa khu rừng. Toà dinh thự kiểu Pháp với tông màu tối. Trước cửa của dinh thự là một bảng tên. "Amemiya"
Yuuma cũng bắt đầu chăm chú vào. Nhưng đúng lúc đó, màn hình trở nên như nhiễu sóng. Được một lúc thì phát ra một tiếng động nhỏ như nổ. Bàn tay đang chạm vào màn hình của Miku bị tác động khiến cô theo phản xạ rút tay lại. Có vẻ đau nên Miku phẩy phẩy tay. Trở lại màn hình, hoàn toàn mất tín hiệu. Đây là lần đầu thiết bị này bị vậy, Arata mở to mắt, Yuuma cũng nheo mắt khó hiểu.
- Đau chết được! Chuyện gì vậy? — Miku khó chịu than vãn
- Chúng ta đang tìm Himaru mà! — Arata thắc mắc — Sao lại hiện ra khung cảnh một dinh thự?
- Dinh thự Amemiya... - Yuuma vuốt cằm — Là dinh thự của Phó Hiệu trưởng Trung học, Amemiya Kotarou mà!
- Không lẽ thiết bị của chúng ta bị nhầm lẫn?
- Làm gì có chuyện ngu ngốc đó! — Arata bác bỏ ý kiến của Miku
- Nhưng tại sao lại hiện lên hình ảnh dinh thự Amemiya?
- Trừ khi Himaru đang ở đó!
- Vớ vẩn! Cô ấy làm gì biết chỗ ấy! Mà sao lại đi đến cái chỗ quái quỷ đó chứ?
Yuuma im lặng ngồi nghe màn tranh cãi giữa Arata và Miku. Miku nói đúng. Himaru không hề biết đến dinh thự Amemiya. Còn nữa, dù có, Himaru cũng chả có lí do gì để đến đó cả. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Yuuma. Có thể nào... Himaru bị bắt đến đó? Lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ ngu ngốc ấy, nhưng cậu không thể ngừng lo lắng cho Himaru.
- "Cậu rốt cuộc ở đâu hả, tiểu ngư?"
Himaru bước xuống giường. Đi được vài bước, cô gần như sắp ngã soài. Himaru tiến đến cánh cửa phòng với đôi chân trần. Cô vặn nhẹ chốt cửa nhưng đã bị khoá. Đôi mắt cụp xuống buồn bã và sợ hãi, Himaru lại lững thững trở về chiếc giường mà cô đã tỉnh dậy. Tuy nhiên, đi chưa được nửa đoạn đường, hai chân cô trẹo vào nhau khiến Himaru vấp ngã.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng được mở. Một người con trai vừa nhìn thấy Himaru sắp ngã xuống, lập tức chạy như bay lại đỡ lấy cô.
Himaru nhắm chặt mắt lại sợ hãi. Nhưng cơ thể yếu ớt của cô lại không hề chạm đất, mà đang được một thân hình rắn chắc khoẻ mạnh đỡ lại. Không hiểu sao, nhưng giọt nước từ khoé mắt chực trào ra. Không quan tâm là ai, Himaru ôm chầm lấy người con trai vừa đỡ lấy mình, vùi đầu vào tấm ngực mạnh mẽ ấy nức nở. Hai tay cô vòng qua ôm lấy một cách yếu ớt.
Tetsuya mở to mắt. Anh kinh ngạc một lúc lâu rồi bất giác cũng choàng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ yếu ớt kia. Tetsuya cảm nhận được cô đang run lên từng hồi vì sợ. Những tiếng khóc nấc kèm những giọt nước mắt đang thấm vào ngực áo anh, bất giác khiến Tetsuya cảm thấy mình có lỗi.
Được một lúc, Tetsuya bế thóc Himaru lên và đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Himaru đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Trên khoé mắt cô bé vẫn còn đọng lại nước và má vẫn còn ươn ướt. Tetsuya đưa tay quệt những giọt nước mắt ấy đi.
- Anh xin lỗi, Himaru! — Tetsuya vuốt những sợi tóc đang che khuất gương mặt thiên thần — Nhưng tất cả đều là vì em mà thôi!
- Thiệt tình! Anh làm quái gì thế, Tetsuya?
Một tiếng nói phát ra. Giọng nữ thánh thót trong veo. Đã biết rõ là ai, nhưng Tetsuya vẫn hơi quay đầu nhìn, rồi lại quay lại với Himaru.
Luna đang đứng dựa lưng vào mép tường vừa được mở cửa. Thấy thái độ của Tetsuya, Luna vẩu môi phụng phịu. Cô nàng rời cánh cửa và đi đến bên chiếc giường mà Himaru đang nằm. Ánh mắt trẻ con vừa nhìn Himaru đã trở nên dịu dàng ấm áp.
- Anh làm mọi thứ vì cô bé mà, Tetsuya!
- Anh biết!
- Nhưng vẫn cảm thấy có lỗi?
- ... Một chút thôi...
- Vậy anh định thế nào?
- Như những gì anh định làm!
- Em và Shin-kun chắc chắn sẽ đến giám sát anh và Himaru-chan!
- Không phải em cũng muốn ở bên con bé sao?
- A-Ai nói! — Mắt Luna thoáng đỏ vì xấu hổ, cô nàng bạo biện — Em mà quan tâm con nhóc này hả?
- Có đấy!
- Anh thật đáng ghét, Tetsuya!
Tetsuya cười dịu dàng đáp lại. Luna phụng phịu như trẻ con. Cô ngồi xuống mép giường cạnh Himaru. Luna đưa tay vén phần tóc và vuốt nhẹ má Himaru. Ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường.
- Anh biết không? "Ngài ấy" bảo muốn cho đứa bé này biết sự thật! Về nguồn gốc của nó!
- Nhưng như vậy chẳng khác nào khiến con bé càng đau khổ!
- Chẳng phải cậu ấy cũng sẽ quên đi hết sao?
- Anh rõ điều đó! Nhưng nếu một ngày, con bé nhớ ra thì...
Tetsuya chưa kịp dứt lời, Luna đã đưa ngón trỏ che miệng anh lại. Tetsuya to mắt nhìn Luna. Cô dịu dàng mỉm cười rồi lại trở về với vẻ mặt trẻ con tinh nghịch.
- Mục đích chúng ta chỉ là Himaru-chan! Chúng ta không hề ý định ở lại hay quan tâm học viện này trở nên như thế nào! Quên rồi sao?
- Anh không quên!
- Nơi này sẽ trở về với chính nó! Một Vicegia không tồn tại Honda Tetsuya, Suzu Luna hay Arima Shin. Thậm chí cả Shinohara Himaru.
- Nó sẽ trở về với nó trước đó!
- Phải!
Tetsuya quay sang nhìn Himaru với ánh mắt buồn bã xen phần tội lỗi. Anh chợt nhớ đến lúc đối mặt với Himaru và Yuuma trong căn kho mà anh ra lệnh bắt họ. Đứa bé này đã mặc kệ mình mệt mỏi yếu ớt thế nào mà chạy ra đỡ đòn giúp Kujyou Yuuma. Điều đó chứng tỏ, Kujyou Yuuma đã có một vị trí không hề nhỏ trong trái tim Himaru. Liệu điều đó sẽ ổn? Nếu anh cố xoá bỏ nó? Điều đó có thực sự tốt cho Himaru?
- Đừng lo lắng, onii-chan!
Luna cười tươi động viên. Tetsuya khẽ cười rồi gật đầu.