Thức dậy trên giường, một ngày mới lại bắt đầu một cách tẻ nhạt.
Himaru mệt mỏi lấy tay phải che mắt lại khỏi ánh sáng đang len lỏi qua cửa sổ và chiếu thẳng vào mắt cô. Himaru tay trái mò đại một chiếc gối gần đó, đập thẳng vào mặt. Lăn qua lại một lúc, cô ngồi bật dậy. Cô mò trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường, lấy chiếc điện thoại, mở màn hình xem giờ. Himaru đưa tay che miệng ngái ngủ, rồi quay người, thả hai chân xuống. Sau khi sắp xếp lại giường, Himaru đi dép đi trong nhà, rồi đi vào trong nhà vệ sinh, vừa đi vừa che miệng ngáp ngủ.
Một lúc sau, cô bước ra từ nhà vệ sinh. Bộ quần áo ngủ xốc xếch được thay bằng một bộ đồng phục dễ thương. Bộ đồng phục nữ sinh với áo thuỷ thủ và váy dài gần đến đầu gối, tông màu xanh trắng. Himaru tiến lại đứng trước gương. Nhìn mình trong gương, Himaru hơi mỉm cười.
Sau khi mang vào đôi vớ trắng, Himaru đi vào chiếc dép đi trong nhà hình con thỏ màu xanh, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, không quên cầm theo chiếc cặp đặt trên bàn học.
Himaru tiến vào bếp. Cô mở tủ lạnh và lấy ra một chiếc hộp nhựa đựng duy nhất một miếng bánh sandwich. Bỏ miếng bánh vào miệng, Himaru lại xách chiếc cặp vừa quăng bừa trên bàn ăn, chạy ra ngoài cửa. Mang xong đôi giày bốt ưa thích, Himaru mở cửa chạy ra ngoài.
Lúc này, cô nhận ra có gì đó vừa rơi xuống sàn nhà. Himaru nhặt lên. Một bức thư? Cô sực nhớ ra là sắp muộn học, nên nhét đại bức thư vào cặp, định để lúc nào rảnh thì lấy ra đọc rồi phóng nhanh khỏi căn hộ của mình.
- Khi nãy tớ mới gặp một nam sinh học viện Vicegia đấy!
- Thật sao? Sao lại ở ngoài thế này được?
- Ai biết! Nhưng anh ta đẹp trai kinh hồn!
~- Sướng quá đi!
Dù ngồi bàn cuối lớp, nhưng Himaru vẫn nghe rõ những tiếng bàn tán xì xào của mấy cô gái ngồi đầu dãy. Bọn con gái nhiều chuyện ấy lúc nào cũng xúm lại bàn tán chuyện này chuyện nọ. Nhưng không thể nói là Himaru không quan tâm. Vang đến tận tai cô cơ mà!
Khi nãy cứ tưởng muộn làm Himaru chạy thục mạng. Mắt vẫn dán vào quyển sách của mình, cô chợt nhớ ra một điều. Himaru bỏ quyển sách còn đang mở xuống bàn, rồi lấy chiếc cặp lên. Sau một lúc mò mẫm, Himaru móc ra một bức thư. Là bức thư cô thấy lúc sáng. Bức thư được bọc ngoài bởi một chiếc bao thư màu hồng phấn, được đính chặt lại bằng một dấu ăn hoa hồng đỏ. Cái dấu ấn này Himaru thấy ở đâu rồi ấy nhỉ? Chưa kịp mở ra xem thử thì bức thư trong tay Himaru đã biến mất. Hay phải nói đúng hơn là bị giật mất.
- Ara!~ Himaru-chan có thư tình gửi nè!
Giọng nói lảnh lót của một cô gái vang lên. Cô nữ sinh cùng lớp với Himaru, người luôn tìm mọi trò trêu chọc cô chỉ vì ganh ghét, và cô ta đang cằm trong tay bức thư mới giật được từ Himaru.
- Hondo-san, trả lại cho tôi!
- Ể?!~ Tớ muốn biết trong đây có gì mà!
Hondo nhếch môi. Chưa kịp để Himaru phản ứng, cô ta đã xé toạc bao thư ra mà không thèm để ý đến dấu ấn cố định bao thư. Hondo móc ra một tờ giấy. Cô ta mở tờ giấy được gấp lại cẩn thận một cách tự tiện và thản nhiên đọc như nó là của mình.
- Để xem nào!
Đôi mắt lướt theo từng dòng trong lá thư. Nhưng chỉ vài giây, khuôn mặt Hondo biến sắc, tái mét. Cô ta ngước nhìn Himaru, trợn mắt kinh ngạc. Himaru hơi nghiêng đầu trước biểu cảm của Hondo.
- Vậy bây giờ, cậu trả nó cho tôi được chưa hả?
Bỏ qua câu nói của Himaru, Hondo giật phắt lá thư xuống. Cô ta đột nhiên cằm lá thư bằng hai bàn tay. Chưa kịp phản ứng gì, thì lá thư của Himaru đang nằm trong tay Hondo đã bị xé toạc thành nhiều mảnh, và bị thả rải rác khắp phòng học trong sự chứng kiến ngạc nhiên của mọi người.
- Cậu làm gì vậy?
- Mày! - Cách xưng hô của Hondo thay đổi, cô chỉ thẳng tay vào Himaru - Đứa không cha không mẹ như mày, làm sao lại được nhận vào học viện Vicegia chứ?
- Hả? - Vừa tức giận vì bị nói xấu, lại vừa ngạc nhiên - Tôi làm sao?
- Hondo-san! Có chuyện gì vậy? - Một cô gái trong nhóm đầu dãy khi nãy bàn tán tiến về phía Hondo
- Lá thư đó là đơn yêu cầu nhập học được gửi từ học viện Vicegia, gửi cho Shinohara Himaru! - Hondo vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt
- Vậy thì sao? Đâu có liên quan đến cậu!
- Đúng đó! Ganh tị cũng vừa thôi chứ!
- Nhưng!
Himaru không màng quan tâm đến chuyện mọi người trong lớp đang bàn tán xì xào về cô và về bức thư là đơn yêu cầu nhập học từ học viện Vicegia danh giá mà Himaru vừa nhận được. Cô rời khỏi chỗ ngồi mình, tiến lại gần Hondo. Hondo cảnh giác lùi về sau một bước. Nhưng Himaru chỉ bình thản quỳ một chân ngồi xuống, nhặt những mảnh giấy từ lá thư vừa bị Hondo xé rách. Thấy vậy, sự ganh ghét trong lòng Hondo từ xưa đến nay dành cho Himaru như lên đến đỉnh điểm. Shinohara Himaru, con nhóc này dám bơ mình sao? Nghĩ vậy, Hondo tức giận tột độ. Cô ta thẳng chân đá mạnh vào Himaru đang ngồi xổm gần đó. Quá bất ngờ nên cô không kịp đỡ đòn của Hondo, cứ thế mà bị đá đi và nằm gọn dưới sàn, những mảnh giấy lại bay tứ tung.
Mọi người trong lớp người chỉ trỏ, bàn tán xì xào, có người quẳng cho Himaru ánh nhìn thương hại, có người quẳng cho Himaru ánh nhìn tự mãn. Tuy vậy, không một ai chạy lại đỡ cô hay ngăn cản con người đang mất tự chủ vì ganh ghét kia. Đơn giản, vì khắp học viện Yami này, chẳng một ai dám đụng đến Hondo Wakana, thậm chí là giáo viên. Điển hình là giáo viên chủ nhiệm đã bước vào tự lúc nào, nhưng chỉ đứng đó mà không thèm chạy lại can ngăn.
Trước đây, học viện Yami từng một lần xém bị đóng cửa. May thay, một người đàn ông đã đứng ra cho học viện hoạt động trở lại. Tiền của mà người đàn ông đó góp cho Yami là không ít. Và Hondo Wakana, chính là con gái của người đàn ông đó. Nếu làm cô phật ý, một học sinh có thể bị đuổi học, một giáo viên có thể bị thôi việc và thậm chí nếu đó là hiệu trưởng, toàn bộ học viện này sẽ đóng cửa lần nữa.
Vì lí do đó, không một ai dám làm trái lời Hondo. Biết mình quyền lực như vậy, Hondo được nước lấn tới. Không gì cô nàng muốn mà không có được. Nhưng đó cũng là lúc mà Shinohara Himaru chuyển đến. Himaru lại không biết cách cư xử trước Hondo, hay đúng hơn là không thèm. Điều đó khiến Hondo tức giận tột độ. Cô ta luôn tìm mọi cơ hội để làm Himaru nhục mặt, bày trò chọc phá và hạ thấp cô, để cô quy phục mình. Nhưng càng làm, Himaru lại càng khinh Hondo hơn nhiều.
Từ khi bước vào năm nhất trung học, Hondo Wakana đã có mơ ước được trở thành học viên học viện Vicegia nổi tiếng. Nhưng dù hối lộ bao nhiêu tiền của, hay thậm chí dùng quyền lực, Vicegia luôn từ chối. Vậy mà đứa con gái được xem là cục đá cản đường của Hondo là Shinohara Himaru lại được nhận vào, đã vậy còn là từ chủ ý của học viện. Điều này, Hondo Wakana không cam tâm. Nhất định không cam tâm.
- Đứa con gái như mày! Không xứng đáng!
Hondo tức giận đưa cao chân, định đạp thẳng vào Himaru. Himaru nhắm tịt mắt.
Đúng lúc đó, một cái bóng đen lướt nhanh qua chỗ họ. Sau đó, Himaru nghe một tiếng "bịch". Cô khẽ mở mắt. Hondo Wakana đang nằm sõng soài dưới đất, hai tay chống xuống, vẻ mặt đanh lại khó coi. Cùng với những vẻ mặt kinh ngạc tột cùng của những thành viên khác.