- Himaru có sao không hả? Hả? Trả lời tôi đi chứ!
- Em bình tĩnh đi Kujyou!
- Nếu không phải tại cô ta không săn sóc Himaru kĩ lưỡng, thì cô ấy đã không bị bắt đến dinh thự Amemiya rồi!
- Yuuma-kun, đừng trách cô Ushio nữa mà!
- Yuuma! Bình tĩnh coi! Không phải chỉ mình cậu lo cho Himaru! Đừng có cố chấp như một thằng nhóc nữa!
Lần đầu tiên, Arata lớn tiếng nạt nộ với Yuuma. Vẫn khuôn mặt điềm tĩnh ấy, nhưng sự tức giận của Arata vẫn hiện ra rõ ràng.
Yuuma khó chịu im bặt, cậu bước lại phía tường, đứng dựa người, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đanh lại. Miku và Arata đang ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu. Cô Mine ngồi cạnh họ, bên cạnh là chị gái, cô Ushio với vẻ mặt hối hận tự trách mình. Cách vài giây, cô Mine lại quay sang xem biểu hiện của chị gái.
Họ đang ở Bệnh viện của khu S, học viện Vicegia. Tuy vậy, ngoài việc đây là bệnh viện lớn nhất trong các khu, mà độ rộng lớn và trang thiết bị hiện đại được xem là bậc nhất toàn quốc.
Vừa phát hiện thấy Himaru, bọn họ lập tức đưa cô đến bệnh viện. Vài phút sau, cả cô Mine và cô Ushio cũng chạy đến. Vừa gặp mặt cô Ushio, Yuuma đã tức giận đến mức độ lớn tiếng với cô. Biết mình sai, nên cô Ushio chỉ im lặng không nói gì. Yuuma nói đúng, nếu cô chăm Himaru kĩ hơn, cô bé đã không bị bắt đi như vậy.
Khá lâu sau, đèn của phòng cấp cứu tắt đi. Cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ trung niên bước ra. Vừa nhận thấy, Yuuma đã tức tốc chạy đến.
- Himaru sao rồi hả?
- Cô bé bị suy nhược! Không chỉ vậy, còn bị hút đi khá nhiều năng lực, trong đó có Void! — Vị bác sĩ từ tốn — Trừ những thương tích ngoài da, thì cô bé đã qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên vẫn chưa tỉnh lại!
Nói rồi, vị bác sĩ khẽ cúi người chào rồi bước đi.
Sau đó, Himaru được chuyển đến phòng hồi sức. Khỏi nói cũng biết, Yuuma là người đi vào đầu tiên. Tuy cậu không nói gì, nhưng nếu cô Mine không nói thì cô Ushio chắc sẽ không vào. Đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy tội lỗi.
Dạo gần đây, không biết bao nhiêu lần Shinohara Himaru phải nhập viện, không phải bệnh viện thì cũng là phòng y tế. Không biết bao nhiêu lần cô nằm với đôi mắt nhắm nghiền lại trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng lạnh lẽo. Yuuma nãy giờ vẫn không nói dù chỉ một lời, cậu cứ ngồi ở chiếc ghế đặt cạnh giường Himaru, mắt dõi theo cô, tay bất giác nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
Mọi người thấy vậy cũng không dám làm phiền. Miku và Arata viện lí do là ra ngoài đi dạo rồi trốn mất. Cô Mine cũng nói đi mua đồ ăn thức uống nên cũng ra khỏi phòng, cô Ushio cũng ngoái nhìn rồi đi theo. Trong căn phòng lạ lẫm lạnh sống lưng chỉ còn Himaru đang nằm trên giường bệnh và Yuuma ngồi cạnh cô, nắm chặt bàn tay đang mất dần hơi ấm.
Bàn tay đang được Yuuma nắm chặt hơi cử động. Cảm nhận được nó, Yuuma lập tức hơi nhoái người nhìn Himaru.
Himaru cựa nguậy một lúc, rồi mở đôi mắt một cách nặng nề. Cô nhìn lên trần nhà, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Bắt gặp ánh mắt Yuuma đang nhìn mình lo lắng, Himaru hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Chợt nhớ ra gì đó, Himaru bất giác giật mình, cô cố gượng dậy cùng với sự giúp đỡ của Yuuma. Yuuma chưa kịp hỏi gì thì Himaru đã bám víu lấy hai vai Yuuma.
- Cô Ushio đâu rồi? Cô Mine nữa! Yuuma trả lời tớ!
- Bình tĩnh lại nào! Cậu vừa tỉnh dậy đấy!
- Hai người đó đâu rồi?! Hả!
- Himaru!
Dù cho Yuuma có nhắc nhở bao nhiêu lần, Himaru cũng lay mạnh vai cậu, vừa hỏi một sốt sắng, vừa nhìn Yuuma bằng ánh mắt chờ đợi.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở hé ra. Miku và Arata bước vào, vừa nhìn thấy Himaru tỉnh dậy lập tức đi đến. Phía sau họ là cô Mine đang nói cười với chị gái, trong khi cô Ushio chỉ cúi gầm mặt cười trừ đáp lại.
Vừa nhìn thấy cô Ushio và cô Mine, Himaru thuận tay đẩy mạnh Yuuma sang bên. Vừa thả chân xuống nền đất lạnh, hai chân cô không tuân theo lệnh mà ngã chúi về phía trước. May thay, Yuuma kịp thời chụp lấy cô, đỡ cô lại giường. Himaru không quan tâm, miệng cứ gọi í ới tên cô Mine và cô Ushio. Thấy vậy, cả hai cô giáo nhìn nhau lo lắng rồi chạy lại Himaru, Miku và Arata cũng đứng nhích cho họ qua.
- Himaru! Bọn cô đây! Bình tĩnh đi em! — Cô Mine nhẹ nhàng vừa trấn an, vừa đặt tay lên vai Himaru
Himaru chợt im lặng, mặt cúi gầm. Còn đang thắc mắc, thì từ đôi mắt vô tình bị giấu sau phần tóc mái, hai dòng nước mắt lăn xuống má. Himaru bất ngờ ngẩng mặt lên, nắm lấy cô Ushio.
- Hai cô trả lời em biết! Nanao-san là ai? Toshiro-san là ai?
- S-Sao em...?
- Trả lời em đi!
- Ai cho biết chuyện này!?
Cô Ushio hơi lớn tiếng, mắt mở to. Himaru run lên một cái, vẫn đôi mắt đẫm lệ ấy, vừa nhìn vào bằng ánh mắt kiên quyết xen lẫn tò mò, vừa cắn nhẹ môi rồi trả lời.
- Amemiya Kotarou-san...
- Ông ta đã nói gì? — Giờ thì cả cô Mine cũng trở nên sốt sắng
- Họ... là ai hả?
Himaru không trả lời câu hỏi của cô Mine hay cô Ushio, mà hỏi ngược lại. Vì trong đầu cô có quá nhiều thắc mắc, những thắc mắc cùng với những gì cô nghe được từ Amemiya Kotarou cứ chiến đấu với nhau, thỉnh thoảng lại bổ sung cho nhau khiến đầu Himaru như muốn nổ tung, khiến trái tim cô bất giác cứ như vỡ vụn hàng ngàn lần. Hai tay bịt chặt tai, hai mắt nhắm lại ngăn cho nước mắt chảy ra, miệng cứ hỏi: "Họ là ai?"
Cô Ushio và cô Mine nhìn Himaru bằng ánh mắt bi thương và xen lẫn tội lỗi. Bất chợt, cô Mine nhẹ nhàng túm lấy hai bên vai Himaru, kéo cô bé vào lòng mình. Himaru quá đau khổ, cô không quan tâm những chuyện gì đang xảy ra xung quanh dù chỉ một chút. Cô mặc cho cô Mine muốn làm gì thì làm. Cô Mine đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim rối xù của Himaru.
Miku, Arata, đặc biệt là Yuuma nãy giờ chăm chú với mọi chuyện vừa và đang xảy ra. Nhưng ngoài việc bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ không thể hiểu dù chỉ một chút. Cả những bất ngờ đang cố đẩy đưa họ như một quả banh, cũng không thể giải đáp. Tuy vậy, họ vẫn có thể biết được, những giọt nước mắt của Himaru là thật lòng, không dối trá. Vì vậy, họ im lặng.
Yuuma cứ nhìn đăm đăm vào Himaru và những giọt nước mắt cứ chảy ra không ngừng từ cô. Dù chăm chú vào cuộc trò chuyện giữa ba người bao nhiêu, chỉ khiến cho dấu chấm hỏi càng sinh thêm trong đầu cậu mà không tìm được lời giả đáp. Không biết Yuuma nghĩ gì, nhưng bàn tay cậu chợt nắm chặt lại thành hình nắm đấm, cắn mạnh môi. Không rõ có nhầm lẫn hay không, nhưng ánh mắt vốn đã lạnh lẽo lại xen vào vài tia như đang tự trách bản thân.