- Chỉ là một vở kịch!
Himaru nhếch môi, bàn tay đưa hờ ngang miệng, cười vẻ chế giễu.
Yuuma đứng chông chân dưới đất. Miku và Arata nhìn cậu đầy ái ngại, rồi quay sang Himaru đầy giận dữ, nhưng đáp lại, Himaru chỉ cười cười. Yuuma cắn mạnh môi dưới, hai mắt trân trân như chưa hiểu chuyện, trông khi những lời Himaru thậm chí chưa giải thích, cậu lại hiểu rất rõ. Miku thì chưa, cô nàng bất mãn lên tiếng.
- Himaru-chan! Cậu nói... vở kịch... là thế nào?
- Ể?! – Konomi nhướng mày – Không phải tiểu thư đã nói rồi sao? Tất cả tất cả, tất cả mọi thứ đều là một vở kịch do tiểu thư dựng nên và diễn vai chính, đương nhiên với sự trợ giúp của nhiều vai phụ. Các người ngu ngốc thật đấy!
- Nói cho rõ đi! – Arata tức giận quát
- Thật ra thì từ đầu, nói đúng hơn là cho đến khi tôi thoát khỏi thầy Kotarou, mới là lúc vở kịch chính thức bắt đầu – Himaru bật cười một cái
- Có vẻ bọn ngốc các người vẫn chưa hiểu nhỉ? – Shino cười khẩy
Nghe Shino nói, Himaru cười hắt. Đầu cô hơi ngẩng lên, hơi nghiêng qua một người. Đôi mắt xanh càng trở nên lạnh trong khi nụ cười ma quái vẫn xuất hiện trên môi. Mái tóc bạch kim luôn đẹp và dịu dàng, lại cho người ta cảm giác sợ hãi. Người đang đứng trước họ lúc này, không phải Himaru thiên thần mà họ biết, mà là một ác quỷ, ác quỷ ghê gớm nhất.
- Nhưng mà, dù các ngươi không hiểu đi chăng nữa, ta chẳng có lí do phải giải thích!
Dứt lời, nụ cười ma quái ấy lại hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp như bụp bê. Miku khẽ rùng mình. Một cái gì đó, nói đúng hơn là bóng của nó đang che phủ lấy toàn bộ người cô. Miku quay đầu sang. Một chiếc ghế ngồi trong Hội trường vừa bật khỏi đó, đang bay lơ lửng và nơi mà nó chuẩn bị đáp xuống là chỗ mà Miku đang ngồi bệt. Cô thấy sợ, sợ đến nỗi đôi chân tê cứng không thể di chuyển. Chiếc ghế đang bay đến, Miku chỉ biết nhắm chặt mắt.
- Miku!
Arata chạy như bay lại, dồn lực vào hai bàn tay đẩy Miku ra. Không đủ thời gian tránh khỏi chỗ đó, khiến Arata trở thành người thay thế.
Khuỷu tay Miku đập mạnh xuống sàn, tróc da chảy máu. Nhưng cô không quan tâm. Miku ngồi dậy, chồm người đến chỗ Arata. Arata nằm sấp, vẻ mặt đầy đau đớn. Chiếc ghế ấy, đè mạnh lên phần chân của cậu. Chỗ chiếc ghế đang nằm, máu từ chân cậu chảy ra rất nhiều. Đau đến nỗi Arata chẳng thể cử động được nữa.
Himaru nhìn chăm chăm vào Arata đang nằm sấp dưới đất, với đôi chân đầy máu, và Miku ngồi cạnh nức nở. Điều đó khiến Himaru bất giác cảm thấy tội lỗi. Nhưng chỉ trong vài giây, cô nhanh chóng gạt bỏ nó. Himaru tự nhủ mình phải mạnh mẽ, cô cười khẩy.
- Yếu quá! Các ngươi thật ngốc!
- Arata-kun! T-T-Tớ sẽ chữa cho cậu ngay!
Miku không còn thời gian quan tâm đến lời chế giễu của Himaru, cô lúc này – với đôi mắt đẫm nước – đưa tay chữa cho Arata. Nhưng vết thương quá nặng, lại thêm Miku quá mệt mỏi, khiến việc chữa trị gặp nhiều khó khăn. Ánh sáng vàng từ bàn tay cô cứ chớp tắt. Từ khi nào Himaru có thể thành thục Cung thời gian đến vậy?
Yuuma nãy giờ chỉ biết quan sát. Giờ mới tỉnh táo ra. Cậu không thể ngu ngốc thế này mãi được, phải gạt bỏ tất cả sang một bên. Ưu tiên là phải cứu mọi người trong Hội trường, nếu không không chỉ họ bị lấy hết Dia, cả Miku, Arata thậm chí Yuuma chưa chắc sẽ an toàn. Nghĩ vậy, Yuuma nhìn sang Himaru, rồi quay lưng chạy lại chỗ Miku. Đôi mắt Miku lộ rõ vẻ ngạc nhiên.Yuuma dùng sức nâng chiếc ghế khỏi chân Arata. Xong, cậu quay sang Miku.
- Lo chữa cho tên ngốc này đi!
- Nhưng, còn Yuuma-kun?
- Không nghe hả!?
- B-Biết rồi!
Himaru lúc này vẫn đứng ở chỗ cũ. Khi nãy bắt gặp ánh mắt Yuuma trước đi chạy đi, khiến cô bất động từ nãy đến giờ. Cái ánh mắt dịu dàng ấm áp mà cậu thường dành cho cô, giờ lại đầy thất vọng và tức giận. Ngay từ khi bắt đầu, Himaru chưa từng có ý định quá thân thiết với cậu. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, nhưng có vẻ không hiệu quả mấy. Vì đâu đó trong tim Himaru, nó đau nhói. Nhưng mà, không thể như thế này mãi được. Bởi vì, Himaru... không còn nhiều thời gian nữa!
Sau khi Miku đã đỡ Arata vào một góc để chữa trị, Yuuma quay sang. Đôi mắt ấy trở nên kiên cường.
- Đem giấu đồng bọn để chữa trị sao? Hèn quá! – Konomi chế giễu
Arima Shin nãy giờ im lặng. Cậu nhìn sang cô gái đứng cạnh mình, cô gái mà cậu bất chấp tất cả để cứu thoát, lại đang ngập chìm trong thù hận tính toán. Cô em gái của cậu, chỉ mới 14 thôi mà. Khi nãy, ánh mắt Himaru dành cho Yuuma. Trong sự kiên quyết tàn nhẫn đến lạnh lùng ấy, vẫn có tia xót xa tội lỗi. Dù sao thì, cái tình cảm mà Himaru dành cho Kujyou Yuuma, không phải một sớm một chiều mà mất được. Shin vẫn nhìn thẳng phía trước, chợt mở miệng nói với người duy nhất – đang ngồi trên sân khấu – chưa tham gia.
- Isogai, nhờ anh!
- Tuân lệnh!
Yuuma nhíu mày. Cậu còn đang thắc mắc họ định làm gì, thì Isogai Yun đứng dậy. Anh ta tiện tay lấy chiếc micro đặt trên sân khấu.
- Nào! Hãy đứng dậy đi, những con búp bê đáng yêu!
Yuuma chưa thể hiểu được ý của Isogai Yun. Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một luồng sát khí toả ra từ mọi hướng. Yuuma quay đầu qua lại kiểm tra. Cậu mở to mắt kinh hãi.
Toàn bộ những con người trong Hội trường – nãy giờ bất tỉnh – chợt đứng lên. Nghiêng đầu qua lại, từng bước đi cũng không thăng bằng, loạng choạng chẳng khác nào một con rối. Bọn họ đang bị điều khiển bởi giọng nói mê hoặc của Isogai Yun. Cả Hội trường ít nhất của cả trăm người, đều đang tiến về phía Yuuma, như những con rối bị hỏng.
Chỉ cần không giết họ là được. Nghĩ vậy, Yuuma không thương tiếc tấn công những người lại gần cậu. Đấm đá một lúc lâu khiến Yuuma dần thấm mệt. Nhưng cậu không thể sử dụng void, cậu sẽ thiêu rụi họ thành tro mất. Void nước của Arata chắc chắn có lợi, nếu nhốt tất cả vào bóng nước. Nhưng lúc này, Arata đã bất tỉnh vì mất máu, và đang được Miku chữa trị. Phải làm sao đây?
Miku rất muốn chạy ra giúp Yuuma, ít nhất cô cũng biết chút võ. Nhưng nghĩ lại, nếu chữa xong cho Arata, Arata có thể giúp Yuuma tốt hơn cô. Miku lại tiếp tục dồn sức chữa trị cho Arata.
Một nam sinh từ phía sau cậu, Yuuma nhanh chóng tung chân đá khiến cậu ta bay một quãng xa, đụng vào những người phía sau. Phía trước tấn công, cậu lại quay lại đá phăng chúng đi. Lúc này, Yuuma hoàn toàn bị bao quanh bởi những con người bị điều khiển như rối. Cậu đưa tay chặn dưới cằm. Yuuma mệt rồi! Lợi dụng lúc đó, một nữ sinh, từ phía sau ôm lấy cậu. Từ phía trước, một tên nam sinh khác đá thẳng vào bụng Yuuma. Cậu ôm lấy bụng, khuỵu xuống.
Himaru đứng yên vị trí, quan sát nãy giờ. Cơ thể cô, run lên từng hồi. Cũng may có lớp áo choàng phủ quanh nên không bị nhìn thấy. Đôi mắt Himaru, khuất sau phần tóc mái cụp xuống, rồi mở lên, rồi lại cụp xuống. Ánh mắt ấy chứa đầy bi thương khổ sở. Yuuma sẽ chết mất! Tại sao không dùng void chống lại? Nói thật, lúc này, cô chỉ muốn chạy đến, che cho Yuuma bằng cái từ trường của mình.
Himaru giật nảy. Chắc chắn không phải, chắc chắn không phải do lời hứa với cô đâu nhỉ? Cậu đâu phải một tên ngốc chứ?
- Hii-chan, em ổn chứ?
Nghe Shin gọi, cô giật thót. Vẫn không quay đầu về phía Shin, mắt cứ dõi theo trận đấu, Himaru gật nhẹ đầu. Chắc chắn, Yuuma sẽ đối phó được. Chắc chắn. Khoan đã! Đủ rồi! Cô đã hứa với bản thân, không bao giờ nghĩ đến những chuyện ngu ngốc như thế.
- Đủ rồi!
- T-Tiểu thư?
- Cậu thấy xót sao, tiểu thư Himaru?
- Im đi, Konomi!
- Dừng lại đi, Yun-kun!
Luna quay sang ra lệnh cho Isogai Yun. Anh ta hơi khó chịu, nhưng vẫn đồng ý.
- Như ý tiểu thư!
Giọng Himaru trở nên băng lạnh khiến Konomi bất mãn im bặt. Mặc ọi ánh mắt từ thành viên lớp học nguy hiểm nhìn mình, cô bắt đầu bước đi. Đám rối bị điều khiển kia cung kính cúi chào, dàn sang hai bên nhường đường cho Himaru.
Yuuma bị đánh bầm dập. Cậu nằm gọn trên sàn.
- Thật thảm hại!
Himaru quăng cho Yuuma ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ đầy thương xót. Nhưng những sợi tóc mái che đi đôi mắt ấy, khiến cho không ai có thể nhận ra. Yuuma gắng gượng ngồi dậy. Trên người cậu đầy vết thương.
- Sao ngươi không đánh trả bằng void?
- Xin lỗi vì làm cậu thất vọng! Nhưng tôi đã hứa với một cô gái không khiến người vô tội bị tổn thương!
- Yuuma này, cậu có thường tấn công người khác không?
- Ờ, có, nếu người ta làm tớ giận!
- Đừng vậy nữa!
- Sao vậy, Himaru?
- Cậu sẽ thiêu chết người ta mất!
- Rồi rồi, hứa! Được chưa?
- Được!
- Ngươi bị ngốc hả?
Yuuma không trả lời, chỉ cười khẩy, cứ thế nhìn thằng vào mắt Himaru. Ánh mắt ấy, xoáy sâu vào trong tâm can cô. Cái ánh mắt thất vọng xen lẫn tức giận chưa bao giờ dành cho Himaru. Cô nheo mắt, nhíu mày khó chịu. Khó chịu Yuuma hay khó chịu bản thân, chính cô cũng không biết.
Đứng lại một lúc, Himaru quay lưng, bước đi. Cô nói với những người đang nhìn mình.
- Về thôi! Hôm nay là quá đủ rồi!
- Nhưng tiểu thư, bọn này chơi chưa vui mà!
- Thậm chí còn chưa chơi gì nữa!
Himaru bỏ mặc lời than vãn của Konomi và Luna, biến mất vào không trung như cách mà cô đến. Shin dịch chuyển tiếp theo. Kế đến là Shino, cùng với Isogai Yun. Dù bất mãn, nhưng Konomi vẫn phải theo. Trước khi đi, Luna quay lại.
- Cuộc chiến sẽ sớm bắt đầu thôi!
Rồi biến mất.
Đám người bị điều khiển như bị đứt dây, lần lượt ngã xuống. Bất tỉnh.
- "Himaru, tớ nhất định đưa cậu về!"