Đúng lúc đó, cánh cửa phòng học chợt bị mở sang bên một cách mạnh bạo.
Mọi đôi mắt đều dồn về phía cánh cửa, cả Himaru. Mọi người trong lớp thì quá quen thuộc, nhưng Himaru lại khá ngạc nhiên.
Đó là một cậu con trai với mái tóc nâu đậm và đôi mắt đỏ lạnh lùng. Bộ đồng phục nam sinh dành cho khu S. Đôi mắt ấy, vốn luôn băng lạnh lại hơi mở to chứa nét ngạc nhiên. Đôi mắt ấy chạm phải mắt Himaru, người cũng đang ngạc nhiên không kém.
- Yuuma?
Himaru hơi nghiêng đầu. Cô không hề biết, mọi ánh mắt vốn đang nhìn Yuuma lại đột ngột đổ dồn về phía cô, kể cả sensei. Những ánh mắt chứa sự kinh ngạc tột độ. Cô học viên mới này vừa gọi người đứng đầu Genius bằng gì? Yuuma? Bằng tên? Lại không dùng kính ngữ? Một người chỉ vừa lỡ miệng gọi Yuuma bằng tên đã bị đuổi học ngay tức khắc, mà Shinohara Himaru lại gọi một cách thân thiết?
Yuuma bước lại chỗ Himaru. Mọi người khá lo lắng, bởi họ cứ tưởng Yuuma sẽ cho Himaru một trận nhừ tử. Nhưng không, hoàn toàn bình thản và không một chút tức giận, như thể đó là chuyện bình thường. Ánh mắt còn có gì đó gọi là... ấm áp?
- Làm gì ở đây vậy, Himaru?
Lại thêm một bất ngờ. Yuuma vừa gọi cô gái này là Himaru, bằng tên. Hoàn toàn tự nhiên. Lần đầu tiên họ thấy. Đang nằm mơ sao trời?
- Tớ được chuyển vào lớp S3A mà!
- Vậy sao không về chỗ?
- À! - Himaru chuyển mắt sang Tama-sensei
- Hửm? - Mắt cậu cũng chuyển qua sensei, nhưng lại lạnh lùng.
- À! Thật ra! - Sensei nói - Chỉ còn chỗ cạnh em là trống, nên tôi không biết phải...
- Chỗ cạnh tôi? - Yuuma đưa mắt nhìn xuống hai chỗ ngồi trống cạnh cửa sổ phía cuối lớp - Thì sao?
Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Yuuma tỏ ra bình thường khi một học viên chuẩn bị đến ngồi gần cậu hả?
Vẫn còn chứa một đống chấm hỏi trong đầu, thì Yuuma chợt nắm lấy tay Himaru, tay còn lại giật phăng chiếc cặp cô đang cầm. Mặc cho Himaru đang chớp chớp mắt khó hiểu, Yuuma lập tức kéo tay cô đi xuống khỏi bục giảng. Cậu dừng lại nơi hai chiếc bàn đặt cạnh nhau cuối lớp dãy cạnh cửa sổ. Bỏ tay Himaru ra, Yuuma đặt cặp cô trên bàn. Quay người lại, nhìn thấy ánh mắt chớp chớp ngây thơ của Himaru, Yuuma phải cố nhịn cười.
- Ngồi đâu?
- Hả? - Lại chớp mắt, lâu sau mới hiểu được ý của Yuuma - À! Để coi! Tớ ngồi ngoài!
- Tuỳ cậu!
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đổ ập xuống lớp S3A. Thần tượng Kujyou Yuuma của họ ột cô bạn mới chuyển đến tự chọn chỗ ngồi, trong hai chỗ còn trống mà một trong số là chỗ cậu. Tuy tính ra thì Yuuma vẫn ngồi ở chỗ mình cạnh cửa sổ, nhưng họ không thể nào rời mắt khỏi hai người này dù chỉ một chút, với ánh mắt kinh ngạc nhất có thể.
Himaru chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Cô hơi quay đầu, thì bắt gặp toàn bộ con mắt trong phòng học đều dán chặt vào cô. Ánh mắt ngưỡng mộ có, ánh mắt kinh ngạc có, có cả những ánh mắt đầy ghen tị mà cô thường thấy ở cô bạn Hondo Wakana trước đây. Nghĩ đến đây, Himaru hơi thần người, cô bất giác cắn nhẹ môi. Mục đích của cô, khi vào học viện Vicegia là gì?
- Không ngồi à?
Tiếng nói của Yuuma khiến Himaru giật mình trở về thực tại. Cô quay đầu, Yuuma đã ngồi xuống ghế từ lúc nào, một tay chống lên bàn, đỡ cằm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cô hơi nhíu lại. Himaru tự nhủ, cô bỏ đi vẻ mặt u uất và thay vào đó là nụ cười tươi, rồi kéo ghế ngồi xuống chỗ cạnh Yuuma.
Là do Yuuma tưởng tượng, hay thật sự Himaru vừa mang vẻ mặt đó? Nét mặt u uất cậu chưa từng nhìn thấy. Tuy gặp Himaru chưa lâu, nhưng cô là một cô bé hay cười, lại dịu dàng và tốt bụng. Tại sao lại mang vẻ mặt đó? U uất mang vẻ buồn bã, nhưng ánh mắt lại ánh lên những tia quyết đoán.
Lớp học hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng phấn của Tama-sensei đang ghi bài trên bàn, kèm tiếng ngòi bút viết lên giấy của học viên. Tama-sensei phụ trách môn Văn. Tuy thích đọc sách, nhưng Himaru lại không thích môn Văn chút nào. Hơi liếc mắt sang bên cạnh, Himaru thấy Yuuma đã ngủ tự bao giờ. Himaru hơi mỉm cười nhẹ, rồi che miệng ngáp ngủ, sau đó cũng thiếp đi mất.
- Dậy mau! Nghe tôi gọi không hả!?
Yuuma nhíu hai mắt lại. Ai dám quấy rầy lúc cậu đang ngủ chứ? Khuôn mặt chà qua lại trên hai tay đang đặt trên bàn làm gối một lúc, cậu chống tay ngồi thẳng dậy. Ngáp một cái, hai tay dụi dụi hai mắt. Cậu ghét nhất ai dám gọi mình trong lúc đang ngủ say.
- Gì? - Yuuma nói bằng giọng khó chịu nhất có thể
- K-Không! - Tama-sensei ấp úng - Thầy gọi Shinohara-san cơ, không phải em! Cứ ngủ tiếp đi!
- Ông nói như tôi là heo hả?
Yuuma nheo mắt cáu kỉnh, sát khí toả ra từ cậu làm Tama-sensei lạnh gáy. Rời mắt khỏi thầy giáo đang xua xua tay, Yuuma liếc mắt sang cô bạn ngồi cạnh. Himaru đang ngủ, đầu đặt trên hai tay đặt trên bàn. Khuôn mặt đang quay sang phía cậu, với hai mắt nhắm tịt lại. Đôi lông mi dài và đôi chân mày thanh tú, cùng những sợi tóc mái che phủ gần hết khuôn mặt cô. Đôi môi ướt hơi mở hé. Đôi vai lên xuống theo từng nhịp thở. Trông cô lúc này chẳng khác nào một nàng công chúa ngủ gật. Xinh đẹp và thuần khiết, lại trong sáng và dịu dàng như thiên thần! Lần đầu tiên, trong đầu Yuuma hiện lên một ý nghĩ "Cũng may không làm cô ấy thức giấc"
Đôi mắt Yuuma lại chuyển sang Tama-sensei. Sensei nuốt nước bọt. Mọi người trong lớp dõi theo từng biểu hiện của Yuuma, cứ nghĩ hoàng tử băng giá của họ phải tức giận lắm. Nhưng trong ánh mắt khi nhìn cô bạn ngồi cạnh, chứa đựng sự ấm áp kì lạ. Cứ nghĩ Yuuma sẽ tiếp tục giấc ngủ của mình, nhưng cậu chỉ xì một tiếng, rồi quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu tựa vào tay đang chống trên bàn.
Đó là lần đầu tiên, Yuuma bị đánh thức mà không ngủ lại. Và suốt tiết đó, cậu không ngủ thêm bất kì giây nào, cứ nhìn ra ngoài, đôi khi lại liếc sang Himaru đang ngủ say. Không hiểu tại sao, vẻ mặt dịu dàng ấy của cô gái này, luôn luôn, từ lúc gặp lần đầu, luôn luôn cho Yuuma cảm giác bình yên chưa từng có được.
----
Có ai thắc mắc sao chàng hoàng tử vốn lạnh lùng của Vicegia lại đối xử thậy diu dàng với cô bạn thiên thần vừa chuyển đến không nè? Người ta tiến triển nhanh quá mà ~ hau hau ~