Bí Mật Bóng Tối


Hôm qua có lẽ do quá mệt nên sau khi được Shin đưa về, Luna đã lăn ra ngủ ngay. Khi về, cô nghe Shino nói lại, lúc đó mặt Konomi cứ hầm hầm nhìn hình như tức giận lắm. Nghĩ vậy, cô hơi cười thú vị.
Hiện tại, trận chung kết của Cuộc thi voidAS đang bị hoãn lại. Có lẽ bởi vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, nên Hội đồng trường đang thảo luận và bàn bạc về mấy cái chuyện mà theo cô là linh tinh không cần thiết. Hôm qua Himaru về khá muộn, cũng là vì bị gọi lên hỏi đủ thứ chuyện, tất nhiên là ở đó cũng có Kujyou Yuuma. Nào là chuyện gì đã xảy ra, nào là đã bị đưa đến đâu, nào là làm sao thoát ra được. Nghĩ đến mà cô muốn nhức óc. Rõ phiền phức!
Hôm nay, vừa mới sáng sớm là Himaru đã ra khỏi nhà. Cô cảm thấy tốt khi mọi người vẫn còn ngủ say, kể Luna và Shin. Cô định đến bệnh viện, vì dám chắc thể nào vừa thức giấc là Luna chắc chắn sẽ đến thăm Yuuki ngay. Cô nên đến sớm hơn, phòng trường hợp... À mà thôi.
Ngồi trên xe buýt, cô không ngừng dõi mắt nhìn ra ngoài. Dù vậy, đôi mắt tím ảo ấy vẫn chẳng có vẻ gì là chú ý vào một thứ gì cố định. Hình như còn sớm, nên khắp cái xe ngoài tài xế và Himaru thì chẳng có bóng dáng người nào cả. Mà vậy cũng tốt, cô không phải cảm thấy ồn ào.
Một trong những trạm của chuyến xe này là Bệnh viện nơi Yuuki đang nằm. Himaru bước xuống xe. Dù đã vào mùa lạnh, nhưng đối với cô, vẫn hoàn toàn bình thường, nên cũng không cần phải mặc áo khoác hay khăn choàng gì cả. Hơi ngẩng đầu nhìn cái Bệnh viện trước mắt một cái, cô chậm rãi, tay nắm hờ cái quai túi xách đang đeo, bước đi.
Bước qua cánh cửa tự động, bước qua vài người y tá, Himaru hiện đang đi trên hành lang. Có lẽ bởi vì cô sở hữu màu tóc trắng bạch kim được xem là hiếm có, mà đi ngang ai cũng ngoái đầu nhìn rồi xì xầm, thật sự chẳng thoải mái chút nào. Đi thêm một lúc, Himaru đứng trước một căn phòng có đề biển tên "Akise Yuuki."
Hơi đẩy nhẹ cửa, Himaru bước vào trong rồi đưa tay đóng cửa lại, tiện thể khoá luôn chốt. Quay vào trong, cô nhìn vào chiếc giường bệnh nơi cậu anh trai quý hoá đang nằm. Nhìn một hồi, Himaru chậm rãi bước đến, đứng cạnh giường nhìn Yuuki đang nhắm nghiền đôi mắt.
- Tỉnh rồi chứ gì?
Chất giọng lạnh tựa như băng vang lên đều đều. Nhỏ nhưng sức công phá lại rất lớn.
Yuuki tưởng chừng như đang hôn mê, chợt mở hí một con mắt ra, rồi mở hẳn đôi mắt cùng màu với Himaru mà nhìn cô. Cậu chớp chớp mắt mấy cái, rồi làm cái vẻ bất mãn. Cậu vén cái chăn đang đắp sang một bên, rồi ngồi dậy, dựa nửa người trên ra thành giường phía sau lưng. Vừa đưa tay xoa xoa đầu, Yuuki vừa nói bằng giọng nhừa nhựa.
- Tưởng ai, ai dè là Hii-chan.

- Tưởng bạn gái anh đến thăm chắc?
Cái câu nói nửa đùa nửa thật của cô em gái khiến Yuuki bất giác đỏ mặt. Cậu quay phắt sang Himaru, cắn môi làm vẻ không hài lòng. Ấy thế cơ mà cô vẫn rất bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kéo một chiếc ghế gần đó, Himaru ngồi xuống cạnh giường Yuuki.
- Lần sau đừng có liều lĩnh nữa, nhất là khi Luna đang mất tự chủ.
- Anh chỉ hành động theo phản xạ. Có lẽ, anh vẫn chưa đủ quyết tâm để bỏ lại tất cả.
Không còn là cái chất giọng giận dỗi hệt như trẻ con kia nữa, thay vào đó là một giọng chững chạc hơn hẳn, rất đỗi bình thản nhưng lại có cảm giác bi thương. Himaru nhìn người anh trai có khuôn mặt giống mình y hệt, từ tốn nói.
- Không phải chỉ có anh như vậy.
Yuuki nhất thời hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Himaru. Cậu nhìn cái vẻ lạnh lùng với đôi mắt đã di sang hướng khác mà khẽ cười. Nhắm hờ mắt một cái như lấy lại sự bình tĩnh, Yuuki nói tiếp.
- Tets và Yun đang đợi ở đó nhỉ?
Trước câu hỏi của Yuuki, Himaru gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Yuuki mở mắt, nhìn cô em gái với ánh mắt dịu dàng một cái, rồi đi xuống giường. Himaru nhìn theo cho đến khi cậu bước vào phòng vệ sinh.
Himaru lấy cái túi xách đang đeo trên vai xuống, thò tay vào và lấy ra cái điện thoại của mình. Ngón tay chạm trên màn hình mấy cái, rồi áp vào một bên tai. Sau một hồi đổ chuông, bên đầu dây kia vang lên tiếng nói.
- "Himaru?"
- Em đây, mọi chuyện sao rồi?

- "Tạm thời là ổn."
Cô thở phào một tiếng. Rồi như sực nghĩ ra điều gì đó, Himaru nói.
- Tetsuya, anh và Yun, có thật sự muốn tham gia không?
- Sao em hỏi vậy?
- Bây giờ anh và anh ấy vẫn có thể rút lui, em không cấm.
Giọng nói của cô vẫn vậy, vẫn bình thản và pha lẫn một chút cao ngạo. Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ về lời đề nghị của Himaru. Dù vậy ngay sau đó, lại vang lên một giọng dứt khoát.
- "Anh và Yun muốn làm điều này. Vậy thôi. Có thể trước đây, đối với em, với Yuu và cả Shin, là anh muốn chuộc lỗi. Nhưng giờ thì khác, anh làm vì đây là điều anh thật sự muốn."
Himaru nhất thời có chút ngạc nhiên trước lời nói chắc nịch của Tetsuya. Cô còn có thể nghe được, giọng của Yun đang cười khúc khích, thỉnh thoảng còn trêu Tetsuya vài câu. Nhắm hờ mắt một cái, Himaru cười nhẹ.
- Vậy thì không còn gì để nói nữa. Em và Yuuki sẽ đến đó ngay thôi.
Sau khi nói vậy, Himaru cúp máy. Nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, cô bất giác thở dài một cái. Đây là một cuộc đánh cược, thắng và thua là 50/50, chỉ cách nhau vỏn vẹn một bức tường mỏng. Được ăn cả, ngã về không. Vì vậy, dù cho Tetsuya đã nói vậy, nhưng cô cũng không hề thật sự muốn kéo những người không liên quan vào cuộc "chơi" này. Himaru cười buồn một cái. Cô thật sự, đã sa ngã rồi, đến mức chẳng còn ai có thể cứu rỗi nữa.
Vì sự ích kỉ của bản thân, cô kéo theo những người không liên quan vào. Tận lúc này, Himaru vẫn còn cảm thấy lồng ngực nóng như lửa đốt, lại đau như kim châm. Dù vậy, cô phải sống. Ít nhất là đến lúc đó. Cô vẫn còn có Shin và Yuuki ở cạnh, điều đó khiến cô thấy vui chút ít.

Yuuki vừa bước ra. Cậu vừa thay quần áo, trên tay đang cầm bộ trang phục bệnh nhân khi nãy. Yuuki nhìn Himaru bằng đôi mắt khó xử.
Cậu hiểu rõ cô đang nghĩ gì, đang cảm thấy khó khăn thế nào. Bởi vì phòng vệ sinh và bên ngoài đâu có cách nên, không quá khó để cậu nghe thấy cô nói chuyện điện thoại với Tetsuya. Không chỉ cô, mà cả cậu, chính cậu cũng đã sa ngã. Không chỉ cô vứt bỏ tất cả mọi thứ mình yêu thương, cả cậu cũng vậy, cậu cũng vứt bỏ luôn chính người mình yêu.
Yuuki chưa từng hối hận vì đã chọn con đường đen tối này, chỉ vì hai chữ "trả thù," nhưng không có nghĩa là không sợ. Không phải là sợ chết, mà là sợ, sợ phải, sống. Cậu có thể vứt bỏ mọi thứ, nhưng Himaru và Shin thì tuyệt đối không.
Lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh nghịch ngợm bình thường, Yuuki lén bước ra sau lưng Himaru, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô em gái. Himaru có lẽ quá chú tâm nên không hề để ý đến cậu anh trai tinh nghịch. Hơi ngạc nhiên một chút, cô lại cười. Himaru một tay nắm lấy bàn tay Yuuki đang choàng qua mình, dựa hẳn vào cậu, đôi mắt nhắm hờ lại.
- Em làm gì vậy?
- Làm gì đâu. Ai bảo làm anh mà ít khi ôm em quá làm chi.
Yuuki bật cười trước cái vẻ trẻ con hiếm có của Himaru. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu chợt hỏi.
- Có cần gọi, cho Shin, không?
Himaru chậm rãi mở mắt. Cô nói bằng giọng lạnh băng.
- Em sẽ gọi cho anh ấy. Nhưng đến hay không, theo hay lui là quyền của anh hai. Em sẽ không ép anh ấy.
Yuuki thật sự không biết phải nói gì. Và cậu cứ im lặng.
oOo
Shin mở cửa tủ lạnh, lấy một chai nước rồi đóng cửa tủ. Cậu bước vào phòng, khoá chặt cửa rồi ngồi đại xuống giường. Tu một hơi hết chai nước, Shin quăng đại cái chai rỗng trên dưới đất.

Lúc sáng, người dậy sớm không chỉ có mỗi Himaru. Cậu nhìn thấy cô ra ngoài, cũng biết cô đi đâu. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao, mình lại không đi theo cô. Cậu nhát gan, hay nhu nhược, chính cậu cũng chẳng biết. Điều duy nhất Shin mong muốn là Himaru và Yuuki sẽ bỏ được bức màn hận thù đang che mắt chúng. Dù là anh cả, nhưng Shin chẳng làm được gì. Không những vậy, cậu còn chẳng tham gia vào những kế hoạch của hai đứa em. Nhu nhược, rõ nhu nhược.
Đúng lúc đó, chợt có tiếng điện thoại vang lên. Bài nhạc chủ đề "Người đẹp và Quái thú," là nhạc chuông riêng dành cho Himaru. Shin nhìn cái điện thoại đang sáng đèn, đang rung liên tục mà nằm phịch ra sau. Cậu cũng chẳng biết có nên nhận cuộc gọi hay không. Và trong cái lúc còn đang phân vân đó, nhạc chuông đã tắt.
Shin bò dậy, mò mẫm cái điện thoại gần đó. Nhìn vào cái tin nhắn thoại từ số Himaru, cậu hơi do dự. Nghĩ mông lung một lúc, Shin cũng chạm vào nghe thử.
- "Đừng có cố tình không nghe điện thoại. Mà thôi. Em gọi chỉ để nói anh biết, em và Yuuki sẽ đến chỗ đó bây giờ. Em không ép buộc anh cũng phải đến, cho nên hãy suy nghĩ thật kĩ. Dù vậy, em thật sự mong, anh sẽ không đến."
Tin nhắn thoại kết thúc ở đó.
Shin hoàn toàn hiểu tất cả ý của Himaru trong tin nhắn thoại ấy. Cô cho cậu quyền chọn lựa, rằng tiếp tục hay rút lui. Cô không mong cậu đến, là vì không muốn nhìn thấy Shin khó xử. Tay gác trán, cậu suy nghĩ một lúc lâu. Chợt, Shin ngồi bật dậy, rời khỏi giường. Cậu lấy cái áo khoác treo trên móc, mặc vào. Đi đến giường, ngồi xuống mang đôi giày bata vào, đồng thời đưa tay lấy cái điện thoại bỏ vào túi. Đứng dậy, Shin đi đến chỗ cửa phòng.
Lần này, Shin sẽ đi, sẽ theo. Không phải vì bất kì lí do nào, mà là vì cá nhân cậu. Dòng máu của Arima Nanao đang chảy trong Shin, nó không cho phép Shin đầu hàng. Và chính cậu cũng muốn, nhìn thấy kẻ đó phải khổ sở. Nghĩ đến đây, cậu cười khẩy. Đúng là mâu thuẫn mà!
Vừa mở cửa, thu vào tầm mắt Shin là một cô gái đang đứng bên ngoài.
Konomi hơi ngạc nhiên khi Shin mở cửa. Cô rụt rè thu bàn tay đang định gõ cửa của mình lại. Konomi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Shin. Cậu mặc áo khoác, mang giầy nữa. Cô hơi ngạc nhiên, cậu định ra ngoài sao? Còn sớm mà.
- Cậu...
- Xin lỗi, tôi có việc gấp.
Chưa kịp nói gì, Komomi đã bị Shin ngắt lời. Trong khoảnh khắc, cậu bước qua cô rồi bước đi bình thường như chẳng có gì xảy ra. Konomi bấu chặt tay nhìn theo bóng Shin bước đi hơi gấp gáp mà lồng ngực nhói lên.
Cô hiểu rõ, cậu và cô ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Người cha mà cô một mực kính trọng, cũng chính là kẻ đã cho người giết mẹ của cậu. Dù vậy tại sao, trái tim này không ngừng hướng về cậu? Biết rõ lần này cậu đi, cho đến lần sau trở lại, chắc chắn sẽ là kẻ thù nếu cô còn ở cạnh Amemiya Kotarou, nhưng cô vẫn không thể ngăn cậu. Cô không đủ tư cách...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận