Các Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Và Các Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 43
Sáng hôm sau.
Tại 1 căn biệt thự nguy nga tráng lệ :
Ở phòng khách, có 1 người con gái đang nằm trên ghế sofa màu đỏ, người con gái vô cùng xinh đẹp, nước da trắng ngần. Bỗng dưng có 1 cái gì đó…
*Rầm*
- Úi!
1 cái chân của ai đó đạp vào người con gái khiến người con gái ngã rầm 1 cái.
- Hức hức, đau quá đi!
- Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi. - Giọng nói của 1 người con trai cực kì đẹp trai vang lên.
- Tên điên kia. Sao mi nỡ đạp ta…
- Tại sao ta không nỡ.
- Ta đang ốm cơ mà, sao mi có thể độc ác như thế.
- Thì sao.
- Đừng nói nhiều.
- Mi cứ nói đó chứ. Ta nói gì đâu.
- Ờ thì…
- Thôi đi má ơi. Giờ cho con hỏi 1 câu.
- Câu gì hả con trai.
- Khỏi-ốm-chưa! - Người con trai nhấn mạnh 3 chữ “khỏi” “ốm” “chưa”, giọng nói có phần tức tức. Chắc là vì ức chế. Mà ức chế gì cái gì. Ơ thì đương nhiên là ức chế vì người con gái kia rồi.
Vâng, người con gái chính là chị Ju của chúng ta.
Còn người con trai là anh Kyung.
- A đợi tôi tí. Coi nào. - Ju sờ lên trán của mình để xem đỡ sốt chưa.
Được 1 lúc, Ju nói :
- Đỡ sốt rồi. Không còn chóng mặt, đầu óc quay cuồng nữa.
- Được. Thế thì cô còn không mau đứng dậy đi thay đồng phục rồi đi học đi.
- Đồng phục đâu mà thay chứ.
Kyung tức hộc máu.
- Đồng phục ở trong đó. Cô cứ vào là có liền. - Dù rất rất rất là tức nhưng Kyung cố *nhịn*.
- Cảm ơn anh nhé. Mà sao tôi lại ở nhà anh. - Ju nói.
- Cô ngất giữa đường, tôi mang về.
- Là sao.
- Mặc kệ cô.
- Ấy ấy từ từ. Anh không nói rõ, làm sao tôi hiểu.
- Ừ thì cô tự đi mà hiểu.

Ju tức sôi máu, máu dồn lên não tới nơi rồi.
Tại sao đấu khẩu với tên Kyung đó Ju lại tức giận và ức chế như thế nhỉ.
Nhưng thôi không nghĩ nhiều nữa.
Ju hậm hực đi vào WC thay đồng phục rồi còn đi học nữa.
5’ sau :
Ju bước ra với bộ đồng phục trường Sao Sung cực kì dễ thương. Vừa mới đi ra là Ju gặp ngay cái mặt cực kì đẹp trai nhưng đối với Ju thì thật là đáng ghét của Kyung. Kyung nhìn Ju rồi nhìn cái đồng hồ đeo tay trên tay của mình và nói :
- Được rồi. Đi học thôi.
- Nhưng tôi làm gì có xe mà đi đâu.
- Đi xe của tôi.
- Là sao.
- Đi chung xe, cô có hiểu không đó.
- Đương nhiên là…
- …
- Có rồi.
- Hiểu thì tốt. Đi thôi.
- Ấy ấy từ từ đã. Nóng nảy là dễ ỉa chảy đó nhá. Ơ ơ đợi tôi với. Đừng có mà ỷ mình chân dài rồi đi nhanh rồi để chân ngắn đuổi theo sau nhé.
Rồi 2 người lên chiếc xe BMW của Kyung rồi chiếc xe bắt đầu phóng đi với tốc độ kinh khủng khiếp.
.
.
.
Tại bệnh viện abc :
- Won! Won! Won ơi!
Ai đang gọi mình thế nhỉ. Won thầm nghĩ.
- Won!
Giọng nói đó, sao mà giống Bik quá đi. Cuối cùng, Won mở mắt ra vì tò mò, muốn xem giọng nói đó là của ai. Và đập vào mắt của Won chính là Bik.
- Bik…
- Anh Won. Dậy đi. Em muốn đi học.
- Đi học. Nhưng em đang…
- Không không. Em muốn đi học cơ. Không chịu đâu. Hức hức. Em muốn đi học cơ.
- Bik à…
- Hức hức không chịu đâu. Em muốn đi học cơ. Em nghe nói là : Nếu đi học em có thể tìm được bạn trai, bạn gái đúng không. Mà em cũng rất thích tình yêu tuổi học trò nữa.
- Ai nói thế. Đi học tìm được bạn trai, bạn gái. Cái quái gì thế.
- Đây nè.
Bik đưa cho Won xem cuốn truyện viết về tình yêu tuổi học trò.

- Em-muốn-đi-học!
- Thôi được rồi. Nếu em muốn đi học thì anh sẽ cho em đi học. Đợi anh tí.
- Yeah. Anh Won muôn năm.
Won chán nản gọi điện cho bà quản gia Rin.
*Reng Reng Reng*
- Alo.
- Tôi, Won nè.
- Thiếu gia gọi tôi có việc gì không ạ.
- Chuẩn bị cho tôi 1 đồng phục nữ trường Sao Sung rồi mang đến bệnh viện abc cho tôi nhé. Có 1 người bị xe tải đụng đang nằng nặc đòi đi học đây nè.
- Vâng thưa thiếu gia.
Rồi…
*Tít Tít Tít*
20’ sau :
Bà quản gia Rin mang đồng phục đến.
- Đồng phục đây thưa thiếu gia. - Bà quản gia Rin cúi đầu, cung kính nói.
- Được rồi, bà về đi. - Won.
Bà quản gia Rin mở cửa, bước ra khỏi phòng. Won đưa cho Bik đồng phục rồi nói mặc vào đi. Bik gật đầu, đi vào bên trong WC thay đồng phục.
Tầm 4’ sau :
- Anh Won ơi, em thay xong rồi.
Bik bước ra với bộ đồng phục trường Sao Sung cực kì đáng yêu. Khiến Won xém té ghế.
- Được rồi. Đi thôi. - Won nói.
- Hì hì.
Rồi Won và Bik cùng nhau đến trường Sao Sung.
.
.
.
Tại trường Sao Sung :
- Ê mọi người biết tin gì chưa.
- Tin gì.
- Chị Bik đi học lại rồi đó. Nghe nói chị ấy bị xe tải đụng phải nằm ở bệnh viện abc, giờ đi học lại rồi nè.
- Thật không đó.
- Thật mà. Tin tao đi.

- …
- …
Mọi người bàn tán xôn xao.
Bỗng…
*Kéttttttttttttttttttttttt*
Chiếc xe BMW quen thuộc của Kyung được đậu ở trước cổng trường Sao Sung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đám con gái thi nhau chạy đến vây quanh chiếc xe BMW để chào đón Kyung nhưng…
Đám con gái vô cùng ghen tức khi nhìn thấy Ju bước ra khỏi xe của Kyung.
Và tầm 5s sau, Kyung bước ra.
- Úi. - Ju ngạc nhiên nhìn đám con gái đang vây quanh mình.
Ôi mẹ ơi lẽ nào con sắp die rồi không.
Ju thầm nghĩ.
- Sao cô lại bước ra khỏi xe của anh Kyung hả.
- Cô định quyến rũ anh í sao.
- Thật là 1 con hồ li. Tụi tôi ghét cô.
- …
- …
- Không không mọi người hiểu lầm rồi! - Ju cố gắng giải thích ọi người nghe.
- Chúng tôi không muốn nghe.
- Cô định quyến rũ anh Kyung của chúng tôi đúng không.
- Chắc chắn là cô đang đầu độc anh Kyung.
- …
- …
Hong đang cầm lá thư tỏ tình, định chạy đến đưa cho Kyung rồi tỏ tình với Kyung luôn. Nhưng ai ngờ lại bắt gặp cảnh Ju bước ra khỏi xe của người mà Hong yêu - Kyung thì vô cùng tức giận. Hong vứt lá thư tỏ tình vào thùng rác rồi hậm hực bỏ đi.
- Tại sao người bước ra khỏi xe của anh không phải là em. Tại sao luôn là con nhỏ đó.
Hong tự hỏi mình. Tại sao lại như thế.
Và kết quả là cái tin tức vô cùng HOT ( Nhưng sai sự thật ) :
“Chị 2 của trường Sao Sung - Ju và Hoàng Tử của trường Sao Sung - Kyung đang hẹn hò” được nhiều người biết đến.
Đúng lúc đó…
*Kítttttttttttttttttttttt*
Chiếc xe BMW của Won được đậu ở chiếc xe cổng trường.
Won và Bik bước xuống.
Khiến nhiều người đổ rầm rầm.
- A. Hóa ra đây là trường Sao Sung sao. Ôi đẹp quá đi. - Bik tấm tắc khen ngợi.
- Đương nhiên là đẹp rồi. - Won.
- Bik ơi. Mày đi học rồi hở. Tao nhớ mày nhiều lắm. - Ju hớn hở chạy đến chỗ Bik, ôm chầm lấy Bik khiến Bik bất ngờ.
- Cô là ai…
- Bik. Tao nè. Ju nè.
- Ju…
- Đúng rồi. Tao là Ju nè.

- ...
Bik không nói gì, ôm chầm lấy Ju.
- Ju! - Bik cười nhưng sao nước mắt cứ rơi.
- Mày nhớ ra tao rồi sao.
- Ju à. Tuy tao không nhớ mày là ai. Nhưng mày có phải là bạn thân của tao không.
- Đúng rồi. Tao là bạn thân của mày!
- …
- …
Rồi 2 người cùng nhau đi lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Ju kể cho Bik nghe mọi thứ về Bik và về Ju. Won bị cho ra rìa thì vô cùng tức nhưng thôi, để Bik bên cạnh bạn thân của Bik 1 lúc cũng không sao.
Bik chưa nhớ lại nhưng rồi sẽ nhớ lại.
Mà 1 tháng đã trôi qua...Chỉ còn 2 tháng nữa thôi...Nếu 2 tháng nữa Bik không nhớ lại thì e rằng…
*Bộp*
- Ê. Lên lớp thôi. - Kyung đập vào vai của Won.
- Ừm. - Won.
Rồi Kyung và Won cùng đi lên lớp.
.
.
.
Tập đoàn Rắc Rối Siêu Quậy ( Ý chỉ Bin, Hy, Woon và Ha ) kia thì cũng đến trường rồi.
Nhưng không chịu lên lớp, đang ăn sáng ở căng-tin.
Tại căng-tin :
- Ở bên đó làm gì mà ồn ào dữ ha. - Bin.
- Ai mà biết được. - Hy.
- Thôi quan tâm làm gì cho nó mệt thêm, ăn đi. - Woon.
- Không quan tâm làm sao được. Nghe nói liên quan đến Bik đó. Chắc là Bik đi học rồi… - Ha.
- Bik á.
Nhắc đến Bik, Bin và Hy nhảy dựng lên.
- Đúng rồi. - Ha đổ mồ hôi hồn hột nhìn Bin và Hy đang vô cùng ngạc nhiên.
- Có gì nói hết đi mau lên.
- Híc híc. Ck ơi có gì thì nói hết ra đi. Zk không kiên nhẫn đâu đó.
- Được rồi mấy người từ từ xem nào.
- Nói đi.
- Nói đi.
- …
- …
- …
- …
Rồi 4 người vừa ăn uống vừa la hét như mấy đứa thần kinh trốn trại. 4 người đi đến đâu là chỗ đó loạn hết cả lên. Đúng là…
---Hết Chương 43---


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận