Chủ Động Xâm Lấn


Công ty Tiện Hữu Vĩnh Thành, 11 giờ 30 trưa
Phòng Tổng Giám Đốc
Cốc! Cốc! Cốc!
" Vào đi! "
Ngô Đinh Dũng mang hợp đồng vào đặt lên bàn, Lưu Trì Thành cầm lấy hợp đồng xem qua.
" Hợp đồng cậu làm ổn đấy, chiều đi với tôi gặp đối tác ký hợp đồng! "
Thư Ký Ngô: " Vâng! Đến giờ ăn trưa rồi sếp muốn ăn gì tôi gọi mang tới ngay.

"
Lưu Trì Thành ngẩn đầu đóng nắp bút lại để sang một bên: " Cậu đi ăn đi tôi có hẹn đi ăn với Khâm Từ rồi! "
" À vậy tôi xin phép! "
Hắn đứng dậy khoác áo khoác vest lên cầm lấy chìa khóa xe ô tô và ví tiền rời khỏi phòng.
Nhà hàng Biển Lạc
Trương Khâm Từ được hắn đón từ nhà riêng đi tới nhà hàng, hai người ngồi xuống gọi món.
" Anh Thành! Em thấy sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, anh không sao chứ? "
Hắn mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự dịu dàng với cô ta: " Anh không sao em không cần lo, lát nữa đi ăn xong anh đưa em đi mua ít đồ nhé, chiều anh còn đi gặp đối tác.

"
" Dạ vâng! Anh có việc thì cứ xử lý công việc trước đi khi khác thời gian thì cùng em đi dạo cũng được."
" Anh sắp xếp được, lát nữa anh đưa em đi! "
" Vâng! "
Gianh Thanh cũng tới nhà hàng này ăn, tính ngồi xuống bàn gọi món nhưng chợt phát hiện ra hai người quen thuộc.


Giang Thanh đi tới bàn hai người lên tiếng chào hỏi.
" Ô trùng hợp thật lại gặp anh ở đây! Thành anh cũng ăn ở nhà hàng này à, cô gái xinh xắn này là ai vậy? "
Hai người dừng tay đang cầm dao nĩa, Lưu Trì Thành nhìn người phụ nữ trước mặt thái độ tỏ ra không mấy hài lòng.
" Cô giáo Giang chào cô, tôi và bạn gái đi ăn cô phiền tránh ra một chút chúng tôi thấy không thoải mái.

"
Giang Thanh ngoài mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện nhưng trong bụng đã sớm nổi cơn ghen tức, bạn gái sao? Hết Lâm Vân Đường lại xuất hiện thêm một kẻ nữa, cô ta quyết tâm sẽ dành hắn về mình rồi.

Ai cũng không thể cướp, tới một dạy dỗ một, tới hai đánh hai.
Cô ta biết tình hình nên không gây thêm chuyện ở đây, chọc Lưu Trì Thành nổi giận cô ta cũng rén lắm.
Bệnh viện phòng Vip, hai người đã chuyển sang ở cùng một phòng, căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát hai giường bệnh được xếp cạnh nhau.
Hoàng Cẩn Đình có giường riêng mà không chịu nằm, cứ mặt dày trèo lên giường bệnh của Đường Đường.
Hai người mới ăn trưa xong, Tư Hào ngồi ghế gọt trái cây cho hai người ăn, cậu ta rất vui vẻ chăm sóc hai người bệnh này.
" Trái cây em gọt xong rồi đó, anh và Đường Đường ăn đi.

Em đi ra ngoài có chút chuyện rồi sẽ quay lại.

"
" Ừm đi đi! " Cẩn Đình nói
Căn phòng chỉ còn lại hai người, anh cầm dĩa hoa quả đút từng miếng cho cô ăn.
" Ngọt không? "

" Ngọt ạ, nhất là táo chú ăn một miếng đi! "
Cô lấy một miếng đưa tới ngay miệng anh, Hoàng Cẩn Đình cực nghe lời bảo bối liền há miệng ăn lấy.
" Ngọt đúng chứ? " Cô hỏi lại, anh gật đầu trả lời.
" Ừm rất ngọt! "
" Chú ăn nữa nhé! Em đút cho "
Hai người xử xong đĩa trái cây, Vân Đường nằm xuống giường ăn no rồi thì ngủ thôi chứ đợi gì.
Anh theo cô nằm xuống bên cạnh, nhưng không dám ôm ngủ anh sợ mình sẽ động vết thương do đạn bắn của cô.
Hai người nằm ngửa nắm lấy tay nhau, bổng Vân Đường muốn nói cho anh nghe chuyện về Lưu Trì Thành.

Cô không muốn giấu diếm anh, bây giờ thành thật với anh.
Cô biết rõ với tính cách của anh chắc chắn sẽ không để tự mình trả thù nhưng cô vẫn muốn nói.

" Chú em muốn thành thật với chú! "
" Em muốn nói gì với chú à, nói đi chú nghe! "
" Chú biết vì sao em lại đột nhiên lại thay đổi thái độ trở nên khác con người trước kia, căm ghét Lưu Trì Thành không? "
Anh nghiên người nhìn cô, ngón tay đan chặt bàn tay cô.
" Cậu ta làm tổn thương em? "
Lâm Vân Đường ngồi dậy lắc đầu ngẩn mặt lên từng ký ức đau khổ kiếp trước hiện lên, hắn đâu đơn giản làm tổn thương cô tổn thương mà hắn gây cho cô rất nhiều.
Vân Đường ngu ngốc mà nuốt tổn thương với hi vọng hắn mở lòng với mình, cô ngu ngốc cho rằng chỉ cần ở bên cạnh quan tâm yêu thương hắn, thì lâu dần trái tim hắn cũng sẽ mở lối cho cô đi vào.
Hắn tổn thương cô cô có thể ngu muội mà chịu đựng, nhưng hắn lại đụng tới ba mẹ cô, đụng người thân yêu quan trọng nhất của cô.
Hắn sai rồi cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
NUÔI MỘT CON CHÓ CÒN BIẾT TRẢ ƠN, HẮN LẠI QUAY ĐẦU CẮN NGƯỢC!

" Anh ta ổn thương một mình em thì em có thể tha thứ cho anh ta.

Nhưng anh ta có ý hại ba mẹ em, hại nhà họ Lâm thì em tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho anh ta.

"
Anh ngồi dậy nắm hai bàn tay của cô, qua ánh mắt biểu cảm trên gương mặt của Đường Đường anh nhận ra sát ý muốn giết người, Lưu Trì Thành dám có ý hại tới anh chị cả, hại nhà họ Lâm? Anh sẽ không để cậu ta làm như vậy đâu.
" Chuyện là sao em nói rõ cho chú nghe, vì sao cậu ta lại muốn hại anh chị hại nhà họ Lâm? "
Cô quay mặt nhìn anh chậm rãi nói ra: " Chú có biết ba mẹ của anh ta không? "
" Ba mẹ của Lưu Trì Thành sao...không biết rõ nhưng cũng gặp qua vài ba lần.

"
" Chú thấy ba mẹ em là người như thế nào? "
Nghe cô hỏi như vậy anh không suy nghĩ gì liền trả lời: " Còn phải hỏi sao, anh chị là người rất tốt, đối đãi với mọi người hòa nhã chân thành.

"
Anh nhớ lại ngày đầu gặp anh cả chị dâu lúc ấy anh chị đã kết hôn được 1 năm, tính ra Vân Đường được chị dâu sinh ra khá sớm lúc 22 tuổi thì phải.
Anh gặp anh chị trong lúc anh đi lang thang bán vé số, vì anh giúp hai người nên được hai người nhớ mặt, nhiều lần anh chị muốn dùng tiền để trả ơn.
Anh sống lang thang một mình bán vé số, lụm vai chai sống tuy không đủ nhưng anh biết rất mình, nhận tiền của người khác anh không thoải mái, anh tự làm tự lo mình được.
Cuối cùng anh lại được anh chị dắt về gặp mặt cha nuôi, sau đó được nhận nuôi trở thành con trai út nhà họ Lâm.
Tên trong sổ hộ khẩu nhà họ Lâm anh có có tên khác là Lâm Thăng.

Mọi người dòng họ Lâm thường gọi anh là cậu ba Lâm ít khi gọi cái tên Lâm Thăng.
Còn Hoàng Cẩn Đình là tên cha mẹ đẻ của anh đặt cho anh, họ mất sớm anh mồ côi nhưng với cái tên này anh rất trân trọng.
Anh dùng cái tên này xây dựng sự nghiệp, tạo dựng lên Hoàng Phù.
" Vậy mà Lưu Trì Thành lại tin người ngoài đổ tội giết người lên đầu ba mẹ em! Đúng là nực cười, ba mẹ em nuôi anh ta mười mấy năm lại không bằng lời nói suôn của một kẻ xa lạ! Chú tin ba mẹ hại chết của ba mẹ anh ta không? "
Anh đương nhiên không tin rồi, anh chị là người như thế nào anh sống cùng nhiều năm như vậy không rõ sao?

" Chuyện vô lý như vậy chú sao tin được! Nhân phẩm của ba mẹ em ra sao chú biết mà, sống cùng lâu như vậy chú có mắt nhìn có tim để cảm nhận.

"
Cô bật cười chế giễu.
ĐÚNG!
ĐÚNG VẬY!
CON NGƯỜI CÓ MẮT ĐỂ NHÌN CÓ TIM ĐỂ CẢM NHẬN MÀ! THẾ VÌ SAO LƯU TRÌ THÀNH LẠI PHẾ CẢ HAI?
" Còn nữa anh ta còn mua chuộc người làm nhà em, bỏ thuốc vào thức ăn hằng ngày của em mục đích khiến em bị vô sinh.

Chú thấy anh ta có ác độc không, anh ta muốn con của kẻ hại chết ba mẹ mình mất đi tư cách làm mẹ.Trước khi anh ta hại tới ba mẹ em hại tới người thân của em, em sẽ khiến anh ta trả giá."
Anh không ngờ lại có chuyện này, Lưu Trì Thành sao mày dám đụng tới Đường Đường! Anh miết nhẹ bàn tay cô giọng trầm hạ xuống nhẹ nhàng nói: " Có chú ở đây, cậu ta sẽ không được toại nguyện đâu.

Chú sẽ cho người giúp em, chú sẽ làm cho cậu ta mất từ từ mất hết tất cả.

Một người vô ơn không đáng được khoan dung tha thứ! "
" Chúng ta không để anh ta chịu trừng phạt nhẹ nhàng được, chú cùng em diễn một màn kịch.

Dụ rắn ra khỏi hang bắt tận tay ngay ban ngày, để mọi người thấy rõ bộ mặt xấu xa được che giấu.

Cả Giang Thanh, Trương Khâm Từ đều không bỏ qua.

"
" Ừm đều nghe theo em, muốn chú giúp gì cứ nói một tiếng chú luôn sẵn sàng mọi lúc."
" Cảm ơn chú! "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận