Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Sợ lại bị tét mông nữa nên cô đành nhẫn nhịn cho anh ta hôn.

Hôn xong lại ôm cô vào lòng.

Bất chợt, Duy Khải nhớ đến mấy lời của tên Khanh nói ban nãy nên hỏi Hạ An:" Em quen với tên giám đốc cũ sao? Hình như còn đánh hắn nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? "

Hạ An nghe Duy Khải hỏi như vậy thì ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào.

Duy Khải thấy cô như vậy thì cau mày hỏi:" Sao không trả lời anh? "

Cô đành nói:" Không có gì đâu. "

Thật sự, cô không muốn để Duy Khải biết chuyện này, với tính tình của Duy Khải sợ là sẽ nổi nóng lên.

Anh nghiêm giọng gọi tên cô:" Hạ An, em đang nói dối anh. "

Anh nắm lấy bả vai cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, khẩn trương hỏi:" Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Có phải ông ta làm gì em không? "

Hạ An né tránh ánh mắt của Duy Khải:" Không có gì thật mà. "


Nhìn Hạ An như vậy, anh càng khẳng định những nghi ngờ của mình là đúng.

Trước đây, anh cũng có nghe qua bởi vì tên Khanh sàm sỡ con gái của phó chủ tịch thành phố nên mới bị giáng chức, ông ta cũng thường quấy rối mấy nhân viên nữ trong công ty.

Càng nghĩ hai bàn tay của anh càng siết chặt, nếu thật sự ông ta đụng đến Hạ An thì anh sẽ không để cho ông ta yên ổn đâu.

Duy Khải lạnh lùng nói với cô:" Nếu em đã không chịu nói thì anh đi tìm ông ta hỏi cho rõ? "

Nói xong, anh liền xoay người đi.

Hạ An thấy vậy thì sợ hãi vội vàng chạy theo ngăn anh lại:" Duy Khải, anh đừng đi! Em xin anh đừng đi có được không? "

Duy Khải gạt tay cô ra, tức giận nói:" Tại sao em không cho anh đi? Anh không được quyền biết sự thật à? Chuyện gì em cũng muốn giấu anh hết sao? Rốt cuộc em xem anh là cái gì của em vậy? "

Hạ An không biết làm gì chỉ có thể bước đến ôm chầm lấy anh từ phía sau, mong anh sẽ bình tĩnh lại.

Cô nhỏ giọng gọi khẽ tên anh:" Duy Khải… em không phải là muốn giấu anh, em chỉ là không muốn anh lo lắng thôi. "

Ngập ngừng một chút, cô cố gắng lấy hết can đảm mà nói tiếp:" Thật sự, lúc đó ông ta cũng chưa làm gì em, khi ông ta vừa nhào đến ôm em, em đã dùng bình hoa đập vào đầu ông ta để chống trả lại…"

Hạ An còn chưa nói xong thì đột nhiên Duy Khải đã xoay người lại ôm chầm lấy cô, bảo:" Đừng nói nữa! Anh hiểu rồi. "

Đúng vậy, anh hiểu rồi, hiểu được những gì mà cô đã phải trả qua khi không có anh bên cạnh, hiểu được cô đã phải sợ hãi như thế nào để có thể thoát khỏi đó.

Khuôn mặt anh chôn sâu vào hõm cổ của người con gái ấy.

Hai cánh tay đang ôm chầm lấy cô dường như có chút run rẩy, hơi thở nặng nề nóng hổi thổi lên da thịt mang đến một cảm giác vô cùng ấm áp, dịu dàng hệt như đang vỗ về nỗi sợ hãi ở trong lòng cô.

Không sao rồi!

Có anh ở đây rồi, không cần phải sợ gì nữa.


Giọng anh vang lên có chút khàn khàn:" Hạ An, anh xin lỗi! "

Cô sững sờ.

Sau đó đưa tay lên ôm lấy anh, rồi hỏi:" Tại sao lại xin lỗi? Anh không có lỗi…"

Duy Khải liền ngắt lời cô:" Không, là lỗi của anh. Năm đó anh vì sự nóng giận, vì sự kiêu ngạo của bản thân mình nên đã không giữ em lại, cũng không đi tìm em. Nếu anh có thể hạ mình xuống một chút đi tìm em, giữ em lại bên cạnh anh, thì em sẽ không gặp phải những chuyện như thế này. "

Hạ An nghe được những lời đó của anh thì có chút ngẩn người.

Cô không ngờ là anh lại tự trách bản thân mình, trong khi đó, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối là do cô bày ra, cũng chính cô là người đã kết thúc nó, là cô đã nói ra những lời làm tổn thương anh.

Trong chuyện này Duy Khải rõ ràng là người bị hại, là người phải chịu tổn thương nhiều nhất nhưng anh lại chưa bao giờ trách cô sai.

Tại giây phút này lại có một ý nghĩ chạy thoáng qua trong đầu cô.

Hình như là cô đã chọn đúng người rồi!

Hạ An mỉm cười, khẽ nói với anh:" Đồ ngốc! Chẳng phải là bây giờ anh đang ở bên cạnh em rồi sao? "

Sau đó cô đã nhón chân hôn lên môi anh.

Duy Khải không kháng cự, dường như là còn có chút hưởng thụ cảm giác được cô cưỡng hôn.


Sau khi hai đôi môi rời nhau, anh lại có chút lưu luyến nên cứ nhìn cô mãi, đắm chìm trong ánh mắt trong trẻo của người con gái ấy.

Rồi anh đã nắm lấy tay cô, khẽ nói:" Từ đây về sau, anh sẽ không để em gặp phải những chuyện như này nữa. "

Hạ An mỉm cười, nhìn anh và nói:" Đây không phải lỗi của anh, nên anh đừng tự trách bản thân mình. Em cũng không bị gì, vậy nên hãy bỏ qua tất cả mọi chuyện đi anh! Em chỉ cần chúng ta sống một cuộc sống bình yên thôi. Với lại bây giờ điều cần lo lắng nhất chính là làm sao giải quyết được vấn đề rắc rối của công ty mới đúng. "

Duy Khải không nói gì mà ôm chặt người con gái ấy vào lòng.

Hạ An nói đúng.

Bây giờ, anh phải tập trung tìm được nhà đầu tư cho dự án bệnh viện Việt Á.

Còn việc để yên cho tên Khanh đó thì không thể.

Duy Khải này đã có thù thì sẽ trả, nếu bỏ qua cho hắn ta thì anh không còn là Duy Khải nữa.

Để sau khi giải quyết chuyện của dự án Việt Á xong thì anh sẽ trả lại cho hắn cả gốc lẫn lãi, từ việc hắn dám đụng đến Hạ An, cả việc hãm hại anh, anh điều sẽ trả lại cho hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận