Tối về đến nhà đã là quá muộn, mẹ chồng cô vẫn ở đây mà chưa rời đi. Bà đang ngồi uống trà và xem một bộ phim thần tượng của giới trẻ hiện nay. Khi thấy cô và anh về, bà vội đứng dậy cầm theo hai tách trà hoa nhài nóng vui vẻ mang ra cho cô và anh nhẹ nhàng quan tâm hỏi:
"Các con đi chơi có vui không? Uống một tách trà cho cơ thể thoải mái đi"
Mặt cô hơi trắng. Làm ơn đi,bát thuốc của bà hôm qua cô còn chưa quên đâu, bảo cô uống đồ bà đưa một lần nữa ư? Chắc cả đời này cô không dám lần nào nữa luôn mất. Cô lắc đầu nguây nguẩy cự tuyệt từ chối lòng tốt của bà. Anh bên cạnh cô phải lấy tay che miệng cười trước hành động có hơi ngốc nghếch nhưng đáng yêu của cô. Còn Dương phu nhân nhìn thấy cô như vậy trong lòng hơi hối nhận. Nhưng vì ước muốn có cháu bế bao năm của bà tì bà đành phải nhẫn tâm hi sinh con dâu mà thôi. Bà thu cánh tay đang cầm tách trà ở phía cô về, mỉm cười không nói gì quay lưng đi vào nhà, cô và anh cũng nối gót theo sau.
Buổi tối trong khi cô đang ngồi trên giường check mail, cánh cửa he hé mở ra. Hình bóng anh đang ôm gối trước cửa phòng ngó mặt vào trong tươi cười hỏi cô:
"Vợ! Chúng ta cũng đã thực hiện công việc vợ chồng rồi, anh giờ có thể ngủ với em rồi chứ?"
Cô bỏ chiếc laptop sang một bên, dang cánh tay về phía anh. Anh vui vẻ cầm gội chạy nhanh về phía cô. Hình ảnh này lại làm cô nhớ đến hình ảnh mình hổi trước cầm gối thập thò trước cửa phòng bố mẹ hỏi có thể ngủ với mẹ được không? Mẹ cô cũng dang rộng cánh tay để cô nhào vào lòng mẹ. Cô nằm trong vòng tay anh mặc cho anh đang vuốt ve mái tóc của cô mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau đi làm, anh và cô vô cùng vất vả sau một ngày nghỉ phép để đi hẹn hò. Miên Thị vẫn luôn gây khó dễ cho công ty nhà cô. Những dự án vẫn luôn trong tình trạng sắp có được rồi lại bỗng dưng bay hơi. Làm cô mới quay lại sau một ngày thôi nhưng lại có cả một đống việc. Cô vẫn đang trong thời gian thanh xuân đấy! Cô còn phải gia tăng tình cảm yêu đương với ông chồng nhà cô nữa chứ. Thật sự cống hiến cho nền kinh tế nước nhà thất là mệt mỏi. Cả buổi sáng không biết cô đã họp bao nhiêu cuộc họp nữa thật sự mệt chết cô rồi. Đang trong thời gian nghỉ giải lao bỗng anh trai cô gọi điện đến. cô nghe thấy giọng anh rất mất kiên nhẫn:
"Uyển Nhi! Công ty xảy ra biến động lớn rồi, em sang trụ sở chính ngay đi."
Cô chưa thấy anh trai mình mất bình tĩnh như thế này bao giờ. Từ nhỏ đến lớn dù có gặp phải bất cứ chuyện gì từ lớn cho đến nhỏ anh trai cô chưa từng hốt hoảng hay mất bình tĩnh bao giờ mà toàn có thể bình tĩnh mà giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Cô không đáp lại anh nữa mà xách túi vội vàng rời khỏi công ty.
Rất nhanh chóng cô đã có mặt ở trụ sở chính công ty là Bạch thị. Vừa đến cử đã có một cô nàng tiếp tân vô cùng xinh đẹp ra đón và dẫn cô lên phòng đang diễn ra cuộc họp. Đến phòng họp, cô thấy trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng ngay cả anh trai cũng vậy. Cô bước đến phía chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Anh thấy cô đã đến nặng nề lên tiếng về nội dung chính cần thông báo trong cuộc họp:
"Công ty chúng ta đang rớt giá cổ phiếu trầm trọng, và hàng loạt chuỗi công ty con đã bị thu mua dưới tay công ty Miên Thị. Bây giờ công ty con duy nhất còn lại là công ty của Uyển Nhi mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sợ sẽ không giữ được công ty nữa mong quý vị ngồi ở đây bàn bạc và đưa ra đối sách giải quyết."
Anh nói xong mệt mỏi bất lực chống tay cúi mặt xuống bàn.
"Thực sự Miên thị không có sơ hở gì sao?"
Cô lên tiếng lo lắng hỏi. Anh vẫn cúi mặt lắc đầu bất lực lên tiếng:
"Không! Điều tra sâu lắm rồi nhưng không có một sơ hở gì hết. Ngay cả thân thế của nữ tổng giám đốc đó cũng không điều tra ra được. Ngay cả Dương thị công ty của em rể cũng gặp phải biến động. Thật sự rốt cuộc là kẻ nào mà cứ chơi trò giả thần giả quỷ ở đây?!"
Anh tức giận đập bàn. Cô thực sự cảm giác được rằng việc này rất nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng của cô vì Kỳ Thiên anh trai cô và cả anh nữa đều luôn mất kiểm soát và mệt mỏi với công ty Miên Thị này. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Tại sao lại hết lần này tới lần khác phải gây khó dễ cho công ty cô và anh? rốt cuộc mục đích chính của hắn muốn gì? Âm mưu tiếp theo của hắn là gì? Bây giờ cô nên làm gì vào lúc này? Đầu óc cô giờ đang trống rỗng, chẳng lẽ cô phải bất lực nhìn công ty mà ba cô gây dựng bao năm phải sụp đổ trước cái công ty mới thành lập được mấy tháng thôi ư? Cô không cam tâm! Nhất định là còn cách!