Đi Tìm Tự Do [12cs]

Lúc này, cửa lại mở ra. Đứng trước cửa là Sư Tử. Hắn nhíu mày nhìn Song Ngư ngồi đó, rồi lẳng lặng lấy con dao trên bàn ăn, cắt nút thắt cho cô.

- Cô ổn chứ? – Hắn nói. – Còn đủ tỉnh táo không?

Song Ngư không đáp lời. Sư Tử không hỏi thêm nữa. Đợi đến khi cắt đứt được dây trói, Song Ngư đứng lên, đi đến chỗ bàn ăn, nắm lấy con dao ăn gần nhất, đưa lên cổ.

Sư Tử thấy vậy thì quay mặt đi, chỉnh lại ghế ngồi và dao ăn cho đúng vị trí, ngồi vào một chỗ.

- Đừng làm bẩn phòng ăn. Người ta có dọn xác cũng không dọn vào đến đây đâu.

Song Ngư lững thững như một bóng ma, chậm rãi đi ra ngoài.

Nhưng bên ngoài lại có người đợi sẵn. Thấy cô ta đi ra với một con dao trên tay, Bảo Bình cau mày, giật lấy con dao, rồi quăng cho Song Ngư một cái bạt tai.

- Mày gây ra một mớ chuyện, rồi tưởng chết là xong đấy à? – Hắn ta quát lên, ném mạnh con dao ra phía sau. – Đừng có hòng.

- Mày bây giờ chỉ là con chó của Song Tử thôi. Mày cản được tao chắc? – Song Ngư gằn giọng. – Khôn hồn thì cút qua một bên. Thứ ẻo lả.

- Ẻo lả hay không, không tới lượt mày nói. – Bảo Bình cười gằn. Hắn ghét nhất ai nhắc đến quan hệ của hắn và Song Tử. Nếu không bởi vì Song Tử, hắn chẳng mất thời gian đến đây lo chuyện bao đồng. Nhưng khi nhìn thấy Song Ngư tay cầm con dao bước ra khỏi cửa, hắn lại không thể ngăn cản mình tức giận.

Song Tử sớm đã dự đoán được Song Ngư sẽ chọn tự sát, nên mới bảo hắn đợi ở đây, ngăn cản lại.

Song Ngư chậm rãi quay đầu nhìn Bảo Bình, nở một nụ cười đắng nghét.

- Sống còn có ích gì chứ? Chết đi rồi, tao mới có thể gặp lại người đó một lần nữa.

- Người đó sẽ không gặp mày đâu, Song Ngư. – Một giọng nói chảnh chọe vọng đến từ đằng sau. – Không đời nào một người như anh mày lại chịu gặp một thứ như mày hết.


Song Ngư quay đầu, nhìn chằm chằm Song Tử bằng ánh mắt phẫn nộ.

- Mày làm ra chuyện ngu xuẩn thì cũng thôi đi. – Song Tử nói tiếp. – Nhưng còn anh mày thì sao đây? Mày muốn để cho anh mày chết vô ích à? Thằng anh ngu ngốc của mày, không phải đã hi sinh cho mày hết nước hết cái rồi đó sao? Hơn nữa, mày hại Nhân Mã, tao còn chưa có tính xong với mày. Mày tưởng mày chết được dễ thế á?

Cổ họng Song Ngư nghẹn cứng, tựa như có vật gì cản lại vậy. Cô ta quay người, đi về phòng. Song Tử cũng không buồn can nữa. Nếu Song Ngư chết thật, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô hết.

Bảo Bình và Song Tử cùng đi vào phòng ăn. Trong phòng đã có sẵn một người.

- Hãy còn lâu mới đến giờ ăn mà ta? – Song Tử ngẩng đầu nhìn đồng hồ. – Anh đến đây sớm thế làm gì?

- Thế cô đến sớm thế làm gì? – Sư Tử nói. Rõ ràng, hắn không hề vui vẻ gì khi sự yên tĩnh của hắn bị phá rối. Song Tử không đáp, ngồi xuống ghế.

Mỗi lần đến giờ ăn, đều giống như hội nghị bàn tròn vậy. Tuy nhiên, mỗi người bọn họ, đều tự mình nhốt mình trong một thế giới riêng, hiếm khi tương tác với người bên cạnh. Dạo gần đây, có một số người đã thoát khỏi ám ảnh của bản thân, trên bàn ăn mới có tiếng người nói chuyện.

Nhưng những người còn kẹt lại trong bão tố, vẫn còn rất nhiều.

Tầm một tiếng sau, trong phòng ăn có đủ 11 người. Nhân Mã hiện đang ở bệnh xá. Không khí trên bàn ăn chưa từng căng thẳng như vậy. Không ai đụng đến thức ăn trên bàn hết. Mỗi một người đều tự có tâm tư riêng.

Những người biết tin nhanh như Xử Nữ hay Ma Kết thì thấy tình hình này như là một chuyện đương nhiên. Thế nhưng, ngược lại, những người như Thiên Bình hay Cự Giải, lại chẳng hề hay biết hôm trước đã xảy ra cái sự gì.

Kết thúc bữa ăn, mọi người đồng loạt rời khỏi phòng. Song Tử đêm hôm trước nghỉ ngơi không đủ nên nhanh chóng quay về phòng mình, đi ngủ.

Song Ngư thì không biết nghĩ gì, mà lững thững tìm đến bệnh xá.

-----------------------------------------------

Nhân Mã mới tỉnh ngủ đã bị bóng người đen thui dọa cho giật mình. Nhận ra người đứng ở đuôi giường là Song Ngư, cô thở ra một hơi.


- Cô bị dở à? Phòng bao nhiêu chỗ, nhất định phải đứng cuối giường à?

Song Ngư không đáp lời, chậm rãi tiến đến chiếc giường bên cạnh. Giọng cô nàng lạc lõng và bơ vơ giữa không gian yên ắng.

- Nhân Mã, tôi hỏi cô. Nếu như cô yêu anh trai cô, anh trai cô cũng yêu cô, rồi một hôm bỗng anh ấy chết đi, cô sẽ làm gì?

Nhân Mã ngửa đầu nhìn trần nhà, thở dài.

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra với tôi đâu.

- Nhưng cô sẽ làm gì?

- Với tính cách của Tiên Vương nhà tôi, anh ấy chết, thì chắc chắn là do tự sát. – Nhân Mã cười một mình. – Anh ấy...không bao giờ bỏ rơi người nhà, cũng là một người rất kiêu ngạo. Mà đã tự sát, thì chỉ có thể là hi sinh chính mình để bảo toàn tương lai cho tôi. Nếu như chuyện đó có thực sự xảy ra, tôi dù có bị khoét mất trái tim, bị thương tích đau đớn đến muốn chết, thì tôi cũng vẫn sẽ sống tiếp. Tôi sẽ sống mãi, sống đến bằng nào có thể.

- Tại sao?

- Vì anh tôi đã chết cho tôi mà. – Nhân Mã nói. – Sao tôi có thể phí hoài mạng sống của anh ấy được chứ? Dù có đau khổ đến chết, tôi cũng sẽ gắng gượng sống.

Không ai nói thêm câu gì nữa.

- Sao thế? – Nhân Mã nói. – Bạch Dương nói cho cô sự thật rồi à?

Song Ngư lắc đầu. Bóng tối tràn lan, nên Nhân Mã thực sự không biết biểu cảm của Song Ngư bây giờ trông như thế nào. Song Ngư khẽ nhích người, ngồi thụp xuống đất, đầu gục trên giường Nhân Mã.

- Tôi xin lỗi. – Giọng Song Ngư nghẹn ngào. – Tôi xin lỗi, Nhân Mã.

- Đừng có xin lỗi. – Nhân Mã nói, đặt bàn tay lên đầu Song Ngư. – Tôi nghe không quen.


Tại sao cô là một người bệnh, lại còn bắt cô an ủi người khác. Mà người khác thì cũng không hại gì, đằng này lại là người khiến cô nằm viện chứ. Cái tình huống quái quỷ gì không biết.

- Được rồi. – Nhân Mã nói. – Đừng khóc nữa. Chuyện gì qua cũng qua rồi. Cô tốt nhất là đừng có phí mạng của anh trai cô. Cứ sống như Song Tử ấy. Sau khi hết một đời hạnh phúc xong, đi gặp lại người thân mới viên mãn được.

Song Ngư thút thít một hồi lâu mới ngừng lại.

Khóc mãi rồi, Song Ngư mệt đến mức ngủ thiếp đi. Nhân Mã thì không ngủ lại được nữa.

Một lát sau, bên ngoài lại có tiếng bước chân. Sau đó, một bóng người xuất hiện ở cửa. Là Sư Tử. Trên tay hắn cầm một bó hoa.

Nhân Mã cất giọng.

- Chào buổi sáng, Sư Tử.

Sư Tử tiến đến bên giường, đặt bó hoa xuống, ngồi xuống một cái ghế gần đó.

- Chuyện cô nói đó là sự thật ư? – Sư Tử nói. – Cô không sợ tôi phản bội cô à?

- Anh sẽ không phản bội tôi đâu, Sư Tử. – Nhân Mã mỉm cười. – Bản thân anh cũng rất mong muốn có thể thoát khỏi đây còn gì? Đừng nói với tôi là anh không còn nhung nhớ gì cô tình nhân nhỏ đó của anh.

Sư Tử không hề biểu lộ sắc thái thật của bản thân lên mặt, nhưng móng tay hắn đã găm sâu vào lòng bàn tay đến muốn rách da rách thịt.

- Nhưng chuyện tôi muốn, không ai có thể ngăn cản tôi biết. Nhưng yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ không gây bất lợi cho anh. Sau khi thoát được khỏi nơi này rồi, chúng ta sẽ không còn liên can gì đến nhau nữa. Anh đi đâu, về đâu, tìm ai, không liên quan đến tôi.

Sư Tử nhìn Nhân Mã. Cô gái này không giống như những người khác. Hắn đã thấy Nhân Mã chiến đấu. Những người khác sinh tồn dựa vào bản năng, còn người trước mắt hắn. dù có cận kề cái chết, cũng không hề có sự lay động, giống như đã rất quen với việc qua lại với Tử thần vậy.

Thậm chí, ngay cả khi được cứu ra từ trong ta Song Ngư, cô gái này cũng không hề sợ hãi, hay dao động một chút nào hết.

- Được. – Sư Tử đáp. – Mong rằng cô sẽ không lừa tôi.

----------------------------------------------------


Nhân Mã nằm viện hơn một tuần thì về nhà. Song Ngư là người đích thân đi đón cô nàng. Song Tử đứng một bên nhìn đầy khó hiểu.

- Chậm thôi chậm thôi. – Nhân Mã rít lên. Vết thương ở hông phải may lại, đến bây giờ vẫn còn đau. – Thứ độc ác. Cô khoét cái miệng vết thương ra rồi, bây giờ không nhẹ tay được một chút sao?

Song Ngư mím môi, đỡ Nhân Mã đi nhẹ nhàng đến bên giường, đặt cô nàng ngồi xuống. Song Tử đưa cho Nhân Mã cái cốc nước.

- Cảm ơn anh. – Nhân Mã cười, đón lấy. – Bảo Bình không đi với anh à?

- Cậu ta đi tập luyện rồi.

- Đúng rồi. Dạo này Bảo Bình lột xác thấy kinh lắm. – Song Ngư chớp chớp mắt. – Cao lên trông thấy luôn. Mới có đâu nửa tháng nhỉ? Bớt ẻo lả đi rồi.

- Dù sao cũng đang tuổi lớn mà. – Song Tử ngồi phịch xuống giường. – Nhân tiện, cô với Bạch Dương sao rồi?

Song Ngư cúi đầu lúng túng. Nhắc đến Bạch Dương.

- Anh ấy...không để ý đến tôi.

Nhân Mã và Song Tử thở dài.

- Cô nói gì với Bạch Dương rồi? – Song Tử hỏi. Song Ngư không dám giấu, đem hết chuyện mình từng nói với Bạch Dương trước đó kể hết lại. Hai thính giả của câu chuyện nghe xong đầu đuôi thì thở dài.

- Cô biết nhứng lời cô nói gây tổn thương rất lớn với Bạch Dương mà, đúng không?

Song Ngư cúi đầu hổ thẹn.

- Lúc đó, tôi không hề tỉnh táo. Mãi đến sau đó, anh ấy nói chuyện với tôi, tôi mới tỉnh lại....

- Được rồi. Cô làm sao cũng được, những nhanh chóng xin lỗi Bạch Dương đi. – Nhân Mã nói. – Tôi phế rồi. Trong ít nhất nửa tháng tới, đừng nói là làm gì, nhúc nhích còn khó.

Song Tử và Song Ngư nhìn nhau, rồi cùng rời khỏi phòng Nhân Mã. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận