Trên xe, Thuỷ Tiên thập phần không yên, cô hết ca hát rồi lại nhảy múa kết quả đập đầu vào nóc xe.
Cô nàng ôm đầu ngồi vào vị trí cũ khóc huhu. Một lúc sau nhìn lên mặt Đức Khiêm, sau đó nghiêng người về phía trước nói với bác tài xế:“Bác ơi, cứu cháu với, cháu không biết anh này là ai”.
Đức Khiêm nghe thấy vậy đơ người mấy giây xong vội kéo cô lại. Tài xế nở một nụ cười, ánh mắt mấy phần cảnh giác, Đức Khiêm vội lấy điện thoại ra mở cái ảnh chụp chung hai người giải thích:“Bọn cháu là bạn học cùng khu, bác đừng hiểu nhầm”.
Bác tài xế thấy vậy đang lúc đắn đo giữa việc tin và không tin Thủy Tiên bồi thêm câu:“photoshop, chắc chắn là photoshop, cháu không biết anh ta là ai, bác ơi cứu cháu với”. Thủy Tiên lúc này ngoại trừ gương mặt đỏ lừ thì trên khóe mắt cô còn đọng lại nước mắt, đủ tiêu chuẩn chưa, đủ rồi đấy. Sau đó, bác tài đâm thẳng vào đồn công an, Đức Khiêm còn muốn giải thích biện minh nhưng bác tài chạy ra khỏi xe liền khóa cửa, cậu thật sự chưa chen vào được, còn hung thủ bây giờ đang, bất tỉnh nhân sự.
Đức Khiêm:•_•
Sau khi báo án xong, cả ba người đều ngồi trên đồn, Thủy Tiên hiện đã bất tỉnh, nữ cảnh sát đang cho cô uống nước để cô tỉnh lại. Dĩ nhiên Đức Khiêm thấy việc tạt thẳng cốc nước vào cái mặt đứa yêu tinh hại người này hữu hiệu hơn, nhưng hắn đang bị công an bao vây, đừng nói là tạt cho dù đến gần cô cũng không được.
Bác tài đang kể lại sự việc, công an theo đó ghi chép. Đức Khiêm nhìn Thủy Tiên, mặc dù đã uống nước, hắn chắc trong đó còn có thuốc giải rượu nhưng cô vẫn bất tỉnh, không động đậy. Bác tài nhìn thấy vậy bồi thêm câu:“chắc cậu ta đã cho cô gái đó uống thuốc ngủ, nhìn đi, cô bé đó uống thuốc mà vẫn cứ ngất lịm, này không phải bắt cóc thì là gì”.
Đức Khiêm nghe thấy vậy mở miệng:“Cô ấy uống nhiều rượu, gây ức chế tác động đến hệ thần kinh trung ương, thuốc chỉ có thể giảm tác dụng phụ của rượu chứ không thể làm người ta bớt say, chỉ có thể đợi cô ấy tỉnh”.
“Cậu đừng có ngụy biện, nhìn đi con gái nhà người ta có chút tư sắc liền nổi lòng ham muốn, đám con trai bây giờ không ra một cái thể thống công rãnh gì”.
Đức Khiêm: •_• mặc dù nhân cách cậu không được tốt nhưng chí ít cũng hơn cống rãnh mà.
Cảnh sát:•_• mặc dù chú nói đúng nhưng bé gái bất tỉnh đằng đó cũng đâu phải có chút tư sắc, nhìn đi, vừa nhỏ vừa xinh.
Náo loạn đến gần 11h đêm, kết thúc bằng việc giáo viên chủ nhiệm lên nhận học sinh.
Thầy Thành từ trước tới nay chưa từng được cảnh sát gọi lên chuộc học sinh, hơn nữa lại là học sinh ưu tú mà thầy coi trọng. 11h bị lôi ra khỏi giường thì biết được tâm trạng của thầy không tốt đẹp gì, sau khi chộc hai người ra không quan tâm trò cưng của thầy mắng Đức Khiêm không thương tiếc. Thầy muốn mắng Thủy Tiên không, muốn chứ nhưng người ta bất tỉnh cmn rồi còn đâu.
Phải đến 12h thì hai người mới về được phòng trọ. Đức Khiêm sau khi lau khuôn mặt cởi áo khoác liền nhét cô lên giường. Cậu đến gần chiếc máy tính. Máy tính bật lên, điền xong mã face, cậu ấn vào một đường link, sau khi ấn vào hiện lấy dòng chữ:“Giải phẫu hệ tim mạch” và bên dưới không có một bất cứ chữ gì. Ngay lúc này tin nhắn gửi đến:“dự án tim mạch chiều mai tôi cùng em đi, gửi cho tôi duyệt trước nhé”.