Thủy Tiên muốn chạy nhưng lúc này thầy chủ nhiệm đã giữ được áo cô, giọng nghi hoặc:"Thủy Tiên, là em đúng không?"
Nói xong thầy lập tức kéo cô xuống, nhìn thấy đúng học sinh lớp mình, mặt thầy giáo kém hơn vài phần, tức giận quát:" Thủy Tiên, sao lúc nào tôi nhìn thìn thấy em cũng là lúc em phạm nội quy vật, không phải trốn học cũng đi học muộn, không phải ngủ trong giờ cũng đang lén lút chơi game, không phải ăn quà vặt trong giờ thì cũng đang nói chuyện, ruốc cuộc em còn có cái đức hạnh gì"
Thủy Tiên nghe thấy tiếng chửi liền lập tức buồn ngủ, cô nàng bắt đầu kĩ năng diễn xuất của mình. Trong mắt ẩn ẩn vài phần nước mắt, giọng hơi hơi nhỏ:"Em xin lỗi, em cũng muốn chuyên tâm lắng nghe lắm, nhưng Đức Khiêm bảo cậu ấy quên bản thuyết trình ở nhà, em sợ ảnh hưởng đến nhà trường nên mới lặng lẽ về lấy, em thật không muốn".
Nói xong nước mắt đã sớm lăn dài trên má, thầy chủ nhiệm biểu thị thái độ nghi hoặc nhưng thấy cô học trò trước mặt khóc đến lê hoa đái vũ liền có mấy phần tội lỗi, mặc dù trong lòng cảm thấy vậy nhưng lúc này đang nghiệm mặt:"Lên phòng giám thị, để thầy xem xem Đức khiêm đúng là quên không".
Năm Phút sau, Đức Khiêm ngơ ngác khi bị gọi lên phòng giám thị, cậu nhìn tình hình trong phòng một chút liền cảm thấy có gì đó không ổn, để phòng hờ cậu quyết định giữ im lặng.
Thầy chủ nhiệm ho 2 tiếng mới nói:"Đức Khiêm, em quên bài thuyết trình hôm nay ở nhà sao"
Đức Khiêm ngơ ngác x2 sau đó nhận được ánh mắt cầu cứu của tiểu đồng bọn nhà mình, ánh mắt đáng thương vô cùng, cậu liền hiểu ra
"Đúng ạ, sáng nay đi học sớm quá khiến em quên mất, em xin lỗi"
Giáo viên chủ nhiệm nghe thế trên mặt hơi giãn ra quay đầu nhìn Thủy Tiên, "Giúp bạn là tốt nhưng nếu cần thiết phải xin phép lần sau không được tự ý như vậy"
Thủy Tiên cúi đầu, cái đầu nhỏ hơi hơi gật, người có hơi run run. Lúc này thầy chủ nhiệm cảm thấy mình có hơi quá đáng nhưng đối với Đức Khiêm, một người đang đứng song song với cô, thấy được biểu cảm thật của cô đại khái cảm thấy tiểu đồng bọn này diễn cũng đỉnh thật, khóc có mẹ gì, sắp không nhịn được cười rồi kìa.
Đức Khiêm đúng là không mang bản thuyết trình vì nội dung cậu sớm đã học thuộc, hơn nữa so với cái bản ấy cậu cảm thấy vẫn là mình thuyết trình hay hơn. Giúp tiểu đồng bọn này một chút cũng được.
Ra đến cửa phòng, Đức Khiêm cốc đầu cô một cái, giọng giễu cợt:"Sao từ trước tới giờ tao không biết mày tốt với tao thế"
Thủy Tiên che che cái đầu, cười hì hì nói:"Mày không biết đấy thôi trước giờ tao vẫn luôn tốt với mày mà, đúng là tiểu không có lương tâm"
Đức Khiêm đại khái bị 5 chữ tiểu không có lương tâm này làm cho giật mình liền nghiêm mặt lại:"Tính báo đáp gì đấy"
Thủy Tiên đưa tay lên cầm, thật sự nghĩ nghĩ:"Hay là thưởng bài tập cho cậu nhiều một chút, không thì thưởng mấy em gái nhỏ, thơm thơm, manh manh đáng yêu vui lòng một chút, không thì thưởng cho cậu một tiểu soái soái ca đẹp trai một chút, không thì...ư...ư"
Đức khiêm đang dùng tay che cái miệng cô lại, Sắc mặt không được tốt lắm, đang nhíu mày nhìn cô, sao mỗi lời cô nói ra lại giống như chỉ cần hắn gật đầu câu liền đưa đến trước mặt hắn vậy, này là có bao nhiêu hố".
Cậu trầm giọng nói:"Tôi không có nhu cầu làm bài tập, cũng không cần loại kích thích kia"
Thủy Tiên nghe thấy thế, cô nàng nở một nụ cười ranh mãnh, tiến gần sát vào người cậu nói:"Hay là cho thơm một cái nhớ"