[h] Chị Nuôi Luôn Con Em

Thế là từ hôm Charlotte quát Engfa về việc sửa cách xưng hô. v miễn cưỡng mình là ngoan ngoãn cố gắng thay đổi...   

                   
Thật ra, không phải Engfa cố tỏ vẻ ngầu gì mà xưng "tôi" hoặc quá khó khi xưng "em" với Charlotte dù gì người ta rõ là lớn hơn hai tuổi chỉ là vướng bận ở chỗ là cấp trên mà thôi cũng là nên xưng hô đúng mực!   

                   
Chỉ cần có hai người, Engfa bật chế độ mặc định xưng "em" với Charlotte còn khi có người, đặc biệt là đồng nghiệp là sẽ quay về trạng thái cũ xưng "tôi"   

                   
"Eng ah~
Con thèm trà sữa quá, chỗ chị Char mua á!"
Daeng đang trong vòng tay Engfa, cả hai đang coi phim hoạt hình Tom&Jerry    

                   
Engfa nghe lập tức nhíu mày, đưa tay nhéo cái bụng phệ của con trai mình bảo:
"Bộ con không thấy mình béo phì sắp lăn sao Daeng?"   

                   
Daeng xụ mặt lườm Engfa một cái mà kháng nghị:
"Hồi nào?
Chị...chị Char bảo ú ú thôi chứ không có béo phì!
Còn khen con dễ thương"   

                   
Engfa đanh mặt lại, cau mày nghiêm túc dạy dỗ con mình:
"Thôi đi!
Một chị Char, hai chị Char
Không thân đến vậy đâu với cả sau này con bớt bớt lại đi!"   

                   
Đã hơn một tháng, Engfa với Charlotte tần suất qua lại nói chuyện, ăn uống nhiều hơn mối quan hệ đồng nghiệp cấp trên và cấp dưới cũng vì cớ Daeng...   

                   
Engfa rất quan ngại việc này, nhiều lần từ chối nàng nhưng Charlotte cứ lôi chuyện " nghỉ việc" phá bỏ chén cơm của mình ra nói, thế là ngậm ngùi chấp nhận an bài thôi!   

                   
Daeng càng lúc càng tỏ ra rất thích Charlotte!
Có một hôm, thằng bé đột nhiên hỏi mình có thích chị Charlotte không kết quả mình bỗng dưng tức giận đùng đùng lên mắng nhóc con khiến nó sợ khóc ùm sùm trời đất đến lúc ngủ vẫn còn ức ức mà mếu máo mớ...   

                   
Lúc đó, tâm tình thật sự kì quái!
Hối hận khi la con mình như vậy rõ câu hỏi đó rất bình thường của một đứa trẻ tò mò ấy vậy mà bản thân nảy sinh hiểu lầm nghĩ nhiều, nghĩ quá lên cho rằng nhóc con muốn mình đi bước nữa với Tân giám đốc...   


                   
Một nhân viên quèn và cái kết hốt được Tổng giám đốc ư?   

                   
Một suy nghĩ thật điên rồ!
Một suy nghĩ ảo tưởng đến mức cực độ!   

                   
Daeng im lặng không dám liên tiếng...
Thằng bé nghĩ quả thật mama mình cũng có gì đó với chị Char không thì làm sao mỗi lần chị Char mời đi ăn đều tắm rất lâu còn xịt nước hoa rất nồng nặc hơn bình thường?   

                   
Giống mình khi thích bạn nữ tên Sara trong lớp vậy, từ khi để ý bạn ấy mình đột nhiên hay chải chỉnh chỉnh tóc thật kỹ trước khi bước vào lớp...Là muốn trong mắt người mình thích mình là nhất mình luôn đẹp không phải sao?   

                   
Trời ạ!
Không biết Daeng giống ai mà yêu đương sớm quá, còn rành rọt triết lý đến thế kia, không chừng còn hơn mama Engfa nữa kìa   

                   
Thấy con mình có vẻ chịu nghe lời không trả treo lại thì hài lòng, tính dặn thêm vài điều nữa thì bỗng điện thoại reng chuông...   

                   
Lập tức chộp lấy điện thoại che màn hình một phản xạ có thể nói như thể làm chuyện xấu xa mà chột dạ...   

                   
Là không muốn để Daeng biết cái tên liên hệ kia ấy mà!   

               
Là Tân giám đốc gọi!   
   

Daeng ngay sau đó bị hất hủi sang một bên ngồi ngơ ra ở sofa nhìn bóng lưng Engfa ra ban công nói chuyện điện thoại...   
   

Yên tâm ra ban công còn đóng cửa lại, tách riêng ra một không gian Engfa mới dám nhấn nút bắt máy:
"Em nghe, Tân giám đốc?"   
   

"Đang làm gì đó?"   
   

"Ờ...coi tivi"   
   


"Vậy sao, có rảnh không?"   

   

Engfa nhíu mày khó hiểu, không phải nàng đang đi công tác ở Samui sao hỏi mình rảnh không có lẽ nào đã về hẹn mình cùng Daeng ra ngoài...   
   

"Ờ...rảnh"
Ngược lại với suy nghĩ Engfa là không dám hỏi điều mình thắc mắc   
   

"Vậy thì...thì nhớ chị đi!"
Giọng điệu lúc này có chút nhựa nhựa hình như đã uống rượu thì phải   
   

Engfa căng mắt mình lên, bỗng chột dạ quay lại phía sau mình nhìn xem Darng có yên vị ở ghế không, là sợ bị Daeng nhiều chuyện lén sau lưng mình nghe trộm...   
   

Rõ là không bật loa ngoài luôn á, Engfa của chúng ta thật nhát!   
   

"Ờ...ờ thì giờ bỗng nhưng nhớ ra có việc bận rồi!"
Engfa mặt đỏ lên nhìn ánh đèn bên kia cột điện mà cười cười đáp   
   

"Bận gì?
Chị đi đã hai ngày, em thật sự không nhớ chị sao?"
Charlotte giọng vẫn vậy không có tức giận gì    
   

Một khoảng lặng thinh xuất hiện...
Engfa không rõ thật sự không biết mình bị gì!!!   
   

Có thể chính xác là có thể đoạn tuyệt nói ra là "không" cho nàng đừng lằng xằng hỏi nữa nhưng trái tim không ngừng phản kháng vì...   
   

Vì cũng có nhớ nàng một chút...
Nhất định là do bạn bè thường xuyên đi ra ngoài gần đây nên không gặp có chút nhớ thiệt!   
   


Chắn chắc là vậy rồi, Engfa trấn an mình như vậy định mở miệng đáp thì nàng lại lên tiếng:
"Nè!
Không nhớ cũng buộc nhớ, nghe chưa?"   
   

Ỷ mình là cấp trên hay sao mà ngang ngược ghê luôn!
Được rồi, thấy chị nài nỉ như vậy cũng tội mình nói nhớ chị cho chị khỏi hỏi đi nữa cho rồi:
"Ờ được rồi!
Em nhớ chị..."   
   

Sao nghe làm bộ làm tịt quá vậy ta?
Thích muốn chết còn bày đặt làm giá?
Charlotte cười nhếch môi hài lòng...   
   

"Char!
Em đi thay đồ xong chưa?
Mình đi thôi em..."
Tiếng một người nam thanh niên vang lên, chắc rất gần đó với nàng vì nghe rõ mồn một mà   
   

Engfa bên này bỗng siết chặt lang cang ban công khi nghe tiếng một người nam thanh niên thông qua điện thoại...   
   

"Cúp đây!"
Charlotte không đợi Engfa gì cả liền nói xong cúp ngay   
   

Engfa mặt đờ ra u ám bám lấy, chân mày chau lại với nhau nhìn đăm đăm vào điện thoại hiển thị nàng đã cúp đến muốn nứt nẻ màn hình cảm ứng!   
   

Không phải tiếng của thư ký Kayr...
Càng không phải đối tác vì Giám đốc Seo là nữ cơ mà!   
   

Ôm một bụng khó hiểu không được tiêu hoá, Engfa hết bức tóc vò đầu lăn lộn không sao ngủ yên được    
   

Cứ trở mình là nhớ tới giọng nói thân mật đó dành cho chị...   
   

Rốt cuộc là mình bị làm sao đấy!
Rõ chuyện đó không liên quan tới mình...   
   

Rõ chuyện đó không hề đụng đến tiền ăn sáng của mình!   
   


Rõ...rõ...rõ...
Rõ là không có... không có tư cách, lí do gì để hỏi để tỏ tường tình huống đó cả!   
   

Mình và chị ấy...
Đâu là gì?   
   

Engfa mày nhất định phải tỉnh táo lên!
Nhất định...Đừng lặp lại...
Đừng đi theo vết xe đổ!
   

"Giám đốc Tina ban bố việc gì cho Trưởng phòng Wahara mà quan trọng hơn việc đón tôi?"
Charlotte đẩy toang cửa phòng làm việc tức giận quát lên khi đặt chân vào   
   

Giám đốc Marketing-Tina tái méc nhảy cẩn khỏi ghế làm việc, đứng dậy miệng lấp bấp liền thưa:
"Austin tổng, tôi không phân phó gì chỉ là hôm nay trưởng phòng Wara xin nghỉ phép!"   
   

Chuyện là, từ sau hôm đó chị gọi Engfa hầu như 5,6 cuộc mới nhận được một cuộc bắt máy chưa kịp nói gì liền bảo bận, đang làm báo cáo, đang gặp khách hàng...   
   

Cho đến hôm nay, khi nàng đi công tác về trước đó đã dặn ra đón nàng nhưng kết quả lại cho một nhân viên quèn lạ hoắc ra đón nên Charlotte nổi trận lôi đình truyền cấp trên của Engfa hỏi cho ra lẽ rốt cuộc việc gì mà nhiều đến mức quan trọng hơn mình!   
   

"Công việc bên bộ phận thiết kế mảng hình ảnh dạo gần đây bị quá tải hay gặp trục trặc gì có đúng không?"   
   

Tina vẫn còn rùng mình với ánh mắt tức giận của tổng giám đốc:
"Dạ...dạ không!
Dòng sản phẩm mới cho bộ sưu tập Thu-đông vẫn còn nghiên cứu nên chưa cho triển khai thiết kế, nên không có chuyện công việc quá tải hay trục trặc gì ạ!"   
   

Quá đáng!
Được lắm...là em nói dối tôi!
Muốn tránh mặt tôi chứ gì?   
   

Ngon rồi! Engfa Wahara...
Em nghĩ em là ai mà làm giá với tôi?
Em nghĩ con Charlotte này hạ mình đeo bám em thì em nghênh mặt làm giá sao?   
   

Nằm mơ đi!
Em chẳng qua cũng là một trong những thú vui mà những người con gái bad girl như tôi muốn chinh phục thôi...

Hôm nay ngủ khum được nên bấm điện thoại. Mà mai đi học nữa chứ mợt mỏi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận