Nói chuyện sang xuôi tất cả mọi người cùng nhau xuống phòng khách ăn tối nói chuyện thật vui vẻ, các ba ma thì còn gì hạnh phúc hơn nếu các con mình được hạnh phúc , cả 1 đêm trò chuyện nói chuyện vui vẻ của mọi người, ăn uống xong mọi người ra phòng khách nói chuyện
''Ngày mai bọn ta sẽ trở về Pháp'' Ba nó nói , nâng ly trà lên uống
''Sao mọi người về sớm vậy'' Yun nói
''Vì còn rất nhiều việc ở cồng ty cần bọn ta giải quyết các con hãy về , sau khi tốt nghiệp hãy về pháp để quản lý tập đoàn rồi hãy kết hôn '' Ba Yun nói
'Con tưởng mọi người sẽ ở đây thêm vài ngày nữa'' Jin nói
''Việc của công ty rất bận nển bọn ta không thể ở lại được'' Ba Kan nói
''Mai các con cũng về Vn đi'' Ba Jin nói
''Vâng vậy cũng được ạ hôm nay ở lại mai về cũng được ạ'' Min nói
Tất cả mọi người nói chuyện rất vui vẻ, bọn nó nhìn nhau , chỉ 3 tháng nữa thôi ???? Chúng ta sẽ là của nhau ?? Bọn nó cũng sẽ mang trên vai một trách nhiệm rất nặng nề chủ tịch cả 1 tập đoàn lớn mạnh không hề dễ dàng chút nào
Ngày hôm sau bọn nó và bọn hắn trở về , đến sân bay bọn nó tách riêng ra đi xe riêng để về lại biệt thự , mở cửa biệt thự ra, nghe thấy tiếng gì đó ở trong bếp chúng nó cứ tg trộm đã khóa bằng bảo mật như thế rồi có chuyện là điều không thể, bọn nó rón rén đi vào nhìn, à hú hồn thì ra là Dì Hoa gì đã về rồi
''Dì hoaaaaa'' bọn nó chạy vào bếp ôm dì
''Các tiểu thư'' Dì Hoa quay lại cười
''Dì về lâu vậy chúng cháu nhớ gì lắm'' đồng thanh t1
''Tôi phải ở lại với con chúng cứ không cho tôi lên đây khổ lắm mãi mới lên được đây'' Dì nói
''Vậy sao ' Nó nói
''Mà các tiểu thư vừa đi đâu về vậy tôi trở lại từ hôm qua mà thấy biệt thự không có ai'' Dì Hoa nói
''Chúng cháu về Anh chơi, và đã gặp ba mẹ ở đây'' Min nói
''vậy sao'' Dì hoa nói
''Dì à dì cố ở nốt với ta ba tháng nữa thôi sau đó dì hãy về quê sống với các con của dì'' Nó nói
'Tôi không thể bỏ các tiểu thư lại được'' Dì hốt hoảng nói
'' Dì hãy về quê sống cùng con và tĩnh gì đi'' Yun ôm vai dì
''Tại sao các tiểu thư lại nói vậy''
''Dì cũng đã chăm sóc anh trai và ta cống hiến cho Nguyễn Hoàng suốt 20 năm rồi, đã đến lúc dì hãy trở về và sống cùng con cháu, 3 tháng sau khi tốt nghiệp bọn ta sẽ trở về Pháp và sẽ không bao giờ về nữa' Nó nói
''Vậy sao, tôi sẽ không được gặp các tiểu thư nữa sao'' Dì rưng rưng khóc
''Dì hãy vui lên, bọn cháu sẽ gọi điện về hỏi thăm dì'' Kin nói
''Còn 3 tháng nữa cơ mà, sẽ lâu lắm bọn cháu sẽ ở bên dì'' Nó cười
Dì mỉm cười nhìn 4 người từ lúc nào còn bé mà bây giờ đã trưởng thành vào rất biết nghĩ rồi , xa bọn nó rồi dì sẽ rất nhớ 4 con nhóc nghịch ngợm của dì ngày nào
''Bây giờ ăn cơm thôi'' Dì nói rồi đứng dậy dọn cơm, bọn nó cười, ăn 1 cách ngon miệng, chúng nó sẽ rẩ nhớ dì người mẹ hiền của bọn nó , cả buổi tối ai nấy đều rất vui vẻ
Thời gian trôi nhanh bọn nó cứ đến học và hoàn thành sớm tốt nghiệp, học viện này vẫn vậy, nó ngắm nhìn từ trên tầng 3 xuống, nơi này nó sẽ rát nhớ , có rất nhiều kỷ niệm từ ngày đầu tiên bọn nó trở về đây nơi này sẽ rất thân thuộc và chúng nó sẽ mãi nhớ, nó mỉm cười làn gió lướt nhanh qua, nụ cười của nó, ráng chiều tà bầu trời chuyển sang màu cam đỏ, bọn nó cùng đi lên phòng cậu nó, cậu nó vẫn đang ngồi làm việc với 1 đống tài liệu
''Cậu'' Bọn nó bước vào
''các con đấy hả'' Thầy gỡ gọng kính xuống
Nó ngồi xuống ghế ''Chỉ còn 1 tuần nữa bọn con sẽ tốt nghiệp rồi, sang Pháp cậu sẽ nhớ bọn con chứ''
''Nhìn các con thành đạt là cậu đủ vui rồi'' Thầy mỉm cười hiền hậu
''Bọn con sẽ rất nhớ cậu, cậu ở lại nhớ giữ sức khỏe nhé cậu'' Bọn nó đi đến ôm thầy ''Cảm ơn các con'' thầy ôm lại bọn nó , rời xa nơi này nó sẽ rất nhớ những kỷ niệm ở đây
3 tháng đã đến cuối cùng tất cả đã hoàn thành xong việc học hành , tối hôm nay bọn nó sẽ có chuyến bay về Pháp, đã đi rồi thì sẽ rất lâu mới có thể trở về được nơi này, bọn hắn và bọn nó sắp sếp đồ đạc đi ra giữa sân trường nhìn lại cảnh học viện này ,NƠI NÀY SẼ RẤT NHỚ , TẠM BIỆT NHÉ HỌC VIỆN ROYAL !!
''Tối nay chúng ta gặp nhau ở sân bay nhé'' Bọn hắn nói '' 8h''
Được nói xong bọn nó lên xe về nhà bh đã 5h rồi '' về nhanh thôi'' nó nói
Bước vào nhà, dì hoa đang ngồi ở phòng khách với 1 đống đồ đạc, bọn nó bước tới '' Dì''
Dì hoa quay lại ''các cô về rồi sao''
''Dì hãy giữ gìn sức khỏe nhé bọn cháu sẽ quay trở về gặp dì'' Kin nói
''Tôi biết, các cô hãy cô gắng lên nhé thân già này sẽ luôn nhớ các cô ''Dì nói xong ôm chặt lấy tụi nó , rồi sách vali ra cửa vẫy tay lại ''TẠM BIỆT CÁC TIỂU THƯ, HÃY SỐNG THẬT TỐT NHÉ'' những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt dì , bọn nó vẫy tay , DÌ HOA , TẠM BIỆT DÌ !! bọn nó mỉm cười
7r tối bọn nó sắp sếp đồ đạc xong xuối rồi đi xuống trước nhà , nó lấy đthoại gọi cho người canh giữ bảo vệ toàn biệt thự này, Yun gọi xe đến , nó ngắm nhìn biệt thự 1 lúc
''Zan à xe đến rồi'' Yun gọi nó
''tao ra đâyy'' TA ĐI NHÉ'' nó mỉm cười rồi quay đi lên xe rồi đi tới sân bay đã gặp bọn hắn ở đây
''các em sắn sàng chưa'' bọn hắn nói
''Đi thôi'' cả bọn bước vào trong, nó và yun vẫn ngoái đầu loại TẠM BIỆT VIỆT NAM TẠM BIỆT TẤT CẢ , TA SẼ RẤT NHỚ NƠI NÀY, MỚI HÔM NÀO VỪA VỀ BÂY GIỜ ĐÃ PHẢI QUAY TRỞ LẠI PHÁP KẾ THỪA SỰ NGHIỆP GIA ĐÌNH, TUỔI THANH XUÂN CỦA TA TẠM BIỆT NHÉ !!!
Máy bay cất cánh, bay ra khỏi nơi này, nó nhìn qua cửa sổ với những nỗi buồn sâu thẳn tong ánh mắt !!!!
1 NĂM SAU
''Chủ tịch , các chủ tịch của các tập đoàn TRẦN VŨ, HÀN THỊ, THIÊN HOÀNG, HUỲNH GIA, TRẦN HOÀNG, LÃNH HÀN MUỐN gặp người'' thư ký mở cửa phòng nó ra
''Được cho họ vào'' Nó xoay ghế ra bây giờ nó đã trở thành 1 còn người khác, bà chủ tịch trẻ của Nguyễn Hoàng
''Zan ơi , bọn tao đến rồi đây'' Yun hí hửng mở cửa phòng nó ra
''mày 20 cũng là chủ tịch của Thiên Hoàng rồi đấy vẫn cư xử như trẻ con'' Nó vẫn nhìn bản tài liệu
''Kệ tao'' Yun bĩu môi
''Mọi người hôm nay đến đây có chuyện gì thế, hay theo phòng trào đây ''
''Đi chụp ảnh cưới'' Bọn nó nói
''Hở'' Nó dừng lại , cũng đúng cũng sắp đến ngày cưới rồi
Hắn đi đến kéo tay nó ra khỏi phòng làm việc '' Đi thôi, hôm nay tôi muốn nhìn thấy em mặc áo cưới'' Bây giờ hắn đã là chủ tịch của Trần Vũ rồi càng đẹo trai và lộ rỗ bản chất kinh doanh và quản lý trong hắn, vừa trẻ vừa có 1 gia tài khổng lồ, tài giỏi không ai đổ mới lạ nhiều lắm đó nha
''Lest GO''
1 tuần sau
''Nhanh lên Yun tao bỏ mày lại đấy '' nó nói
''Đấy dây tao đây'' Yun mở cửa ra với bộ áo cưới, hôm nay 4 cô dâu trong bộ đồ cưới thật lộng lẫy NGÀY HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY HẠNH PHÚC NHẤT CUỘC ĐỜI
Bọn nó bước ra ngoài với sự ồ lớn của mọi người bọn hắn đang đợi bên trong, bọn nó bước kên tay cầm bó hoa sanh vai bên người mà bọn nó yêu thương, ở dưới khách mời Carterlin cũng trở về cô cũng đã trở thành Chủ Tịch cô bây giờ rất khác năm xưa, Tey anh cũng đã trở về trong lễ cưới của nó khuôn mặt cũng thay đổi khác anh đã trở thành chủ tịch của nhiều công ty làm ăn lớn, Tianna đã thừa kế tập đoàn Phan Thị, ai nấy đều đã rất thay đổi, các ba mẹ ngồi ở dưới, trong sự hò reo của tất cả mọi người, bọn nó và bọn hắn đã chính thức thành vợ chông, bọn nó tung hoa lên
''Carterlin cho em'' Nó tung hoa lên bông tay rơi trúng vào tay Car '' tiếp theo sẽ là đám cưới của em'' nó mỉm cười, cầm tay hắn
''Tey cho anh'' Yun tung hoa cho Tey
''Tianna'' Kin tung hoa rơi chúng tay Tiana '' tiếp sẽ là đám cưới của em '' Tianna đỏ mặt cầm hoa
Tất cả đều cười rộn lên những tiếng cười hạnh phúc
SẼ CÒN GÌ HẠNH PHÚC HƠN LÀ ĐƯỢC NẮM TAY NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG ĐI SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI NÀY PHẢI KHÔNG ???? DÙ CHO CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA BÀN TAY NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG BÀN TAY ĐÓ !!!!
_Hết_