Hương Hoa Thiên Sắc

Hai ngày tiếp theo sau đó…

Vào buổi sáng lúc 9 giờ ở công ty MICO.

Tại văn phòng giám đốc, Hường Như đứng trước mặt cứ hối giục Thế Vũ kí nhanh khiến anh ấy nhức đầu. Anh ấy mới đứng dậy đi tới chỗ cô rồi kéo sát cô mà trao một nụ hôn sâu. Cô ngạc nhiên mà đánh vào người anh ấy. Một lát sau, Anh ấy mới tha cho cô, cô ngại đỏ mặt, cất giọng cằn nhằn nhưng miệng cứ lắp bắp:

- Anh… anh làm… làm gì… gì vậy hả?

Thế Vũ nghe xong mà cười lớn vì thấy cô mắng đáng yêu quá. Kì cục ha? Cô hai tay chống nạnh, phồng má nhìn anh ấy, Thế Vũ vẫn tiếp tục cười cho đến khi mặt cô từ đỏ sang đen xì mới chịu dừng. Anh ấy khi đó đã ghé sát vào tai mà nói nhỏ:

- Tôi… không nói là tôi thích cô đâu, thư kí nhỏ à!

Hường Như không thể tin nổi tai mình đang và đang nghe thấy gì nên luống cuống chạy vọt lẹ ra ngoài. Còn Thế Vũ đập hai bàn tay vào nhau mà cười khoái chí tiếp.

...

Vậy văn phòng của Bạch Quân thì sao? Hai người đó đang làm việc với nhau để hoàn thành bản vẽ trong hôm nay, tầm mười bản thôi. Hôm nay thì Hạo Trung đã khỏe hẳn nhưng sức mạnh đã yếu đi hơn lúc trước. Bỗng dưng, sắp xong rồi thì bất đồng quan điểm về chi tiết cuối cùng.

- Nó không được hài hòa đâu.

- Nhưng tôi thấy nó độc đáo.

- Độc đáo nhưng cần phải hài hòa…


Hai người cãi nhau một lúc lâu và biểu cảm của cả hai vì thế mà đối lập. Hạo Trung phồng má đầy bực tức, còn Bạch Quân nhíu mày bất lực. Cậu nhìn qua cậu ta để định nói lại thêm câu thì cậu thấy biểu cảm phồng má đó của ai kia liền không cất tiếng được nữa. Cậu quay qua chỗ khác mà thầm nghĩ: “Hỏa Quỷ có chút ngông đây á? Không thể nào!”.

“Bụp”, tiếng động khiến hai người ngước lên, một chàng trai trẻ đứng trước mặt họ. Chính là em trai của Bạch Quân - Tuấn Lân. Nhóc ấy vẫy tay chào nhưng đáp lại là sự im lặng và ngơ ngác. Nhóc ấy liền đi tới chỗ sofa ngồi ngay đối diện, khoanh tay nhíu mày mà bảo:

- Anh trai, em đến thăm mà anh phũ phàng thế?

Bạch Quân lạnh giọng nói:

- Kệ anh mày chứ, tới đây làm gì vậy?

Làm em trai của thái tử phũ phàng của Hỏa Cung mà mệt quá chừng, rồi nhóc con thấy Hạo Trung bên cạnh, mới nhìn qua đã biết thân phận nên nhóc đã thốt lên:

- Ủa? Hỏa Quỷ mà?

Bạch Quân nhăn mặt, nghiêm giọng lại bảo:

- Nói bé cái miệng lại.

Tuấn Lân nghe thế liền che miệng lại, Hạo Trung không ngờ có thêm một người phát hiện nhanh như thế nên hơi sợ hãi mà bấu tay, Bạch Quân liếc nhìn để ý được nên trấn an:

- Em tôi không làm gì cậu đâu. Yên tâm.

Hạo Trung gật đầu nhưng vẫn bấu tay làm cho cậu bất lực đưa tay ra ngăn lại. Tuấn Lân thấy anh trai mình quan tâm đến một con quỷ như vậy nên có chút nghi ngờ, mím môi cười hỏi:

- Hai anh có gì với nhau hả?

Cả hai nghe xong, đồng thanh trả lời:

- Không có.

Tuấn Lân bĩu môi bảo:

- Gì mà đồng thanh dữ vậy? Mà tôi cảm giác sức mạnh của Hỏa Quỷ giảm khá nhiều đó nha, bị sao à? Cứ để lâu vậy là không được đâu đó, có khi mất luôn sức mạnh đó.

Hạo Trung ngạc nhiên khi nghe những lời đó, thắc mắc hỏi:

- Nguy hiểm lắm vậy à?

Tuấn Lân trả lời:

- Đúng. Rất may anh thuộc sức mạnh của Hỏa nên có thể cứu được. À mà tôi không cứu quỷ đâu.


“Bộp”, một chiếc dép thượng hạng vào mặt Tuấn Lân. Trời ơi trời, tình anh em có chắc bền lâu. Nhóc mới phũ một tí đã ăn cái dép vào mặt rồi, không biết sau này sẽ ra sao? Có khi bị ném luôn cầu hỏa thiên vào mặt quá. Xoay tới xoay lui quên vấn đề chính, Tuấn Lân vừa xoa mặt vừa nghiêm túc nói:

- Hoa Ngũ Sắc tìm đến đâu rồi anh? Phụ vương hỏi.

Bạch Quân nhếch mép, đáp lại một câu:

- Chưa tìm ra, nói phụ vương vậy đi.

Tuấn Lân thở dài nói:

- Em biết ngay mà.

Bạch Quân nhướng mày rồi bảo:

- Biết rồi thì giờ về đi.

Nhóc ấy muốn gào thét, nhóc không ngờ anh trai mình lại phũ phàng đến thế. Tuấn Lân giẫm chân tức giận rồi biến mất. Hạo Trung ngơ ngác nhìn Bạch Quân mà hỏi:

- Không ngờ anh phũ phàng vậy luôn.

Cậu cười bất lực rồi bảo:

- Đừng để ý, làm nốt thôi.

Thế là hai người quay lại làm công việc tiếp, sau khi tranh luận một lúc lâu thì cả hai cũng chốt được chi tiết cuối cùng cần phải vẽ như thế nào.

...


Tại Hoả Cung.

Tuấn Lân về tới đã tới sảnh chính gặp Hoả Vương mếu máo các kiểu. Ông ấy thấy vậy liền nhăn mặt mà hỏi:

- Sao vậy con?

Tuấn Lân trả lời:

- Phụ vương, xem anh trai nè, đã phũ phàng còn ném dép vào mặt con nữa. Lần sau không đi nữa đâu, phụ vương tự đi đi.

Hoả Vương vỗ trán bất lực, bảo:

- Con chọc gì nó mà bị ném dép vô mặt?

“...”, thực sự là muốn trả lời lắm nhưng nếu biết… e là toang mất nên Tuấn Lân đành biện lý do.

- Tại con hù chơi tí.

Hoả Vương chẹp miệng nói:

- Nó ném dép là đúng rồi đấy.

“...”, Tuấn Lân gượng cười, thầm nghĩ: “Nếu phụ vương biết nửa còn lại của anh ấy là Hoả Quỷ thì sao đây ta?”, sau đó giãy đành đạch, nhõng nhẽo với Hoả Vương. Ông muốn cạn ngôn với con trai út này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận