Hắn nghe đến đây mặt liền biến sắc, con nhóc Nhất Nguyệt đó đúng là không nghe lời, nếu như nó cứ tìm cách đến gần cô thì việc hắn là ai sẽ bị phát hiện mất.
Dương Nghiêm tặc lưỡi một cái, cô gái trong lòng liền giật mình.
Hắn biết bản thân vô tình khiến cho cô sợ, nhanh chóng vỗ về, cô cũng khá phối hợp với hắn, bình tĩnh mà nói:
''Vô, càng lúc tôi lại càng cảm thấy bản thân không nên ở lại đây… ‘’.
/Không ở đây thì em phải đi đâu? Đến những nơi khác… nếu như họ lại tìm ra em thì phải làm sao?/.
''Tôi… tôi không biết, tôi thực sự không biết, nhưng ít nhiều vẫn nên trốn đi, nếu hắn bắt được thì tôi sẽ không sống nỗi mất ‘’ - Cô gái nhỏ tinh thần suy sụp, nước mắt chảy ra như mưa, không thể ngừng được.
Lòng hắn cảm thấy đau, hắn ước gì có thể nói với cô toàn bộ.
Rằng ở nơi này sẽ chẳng có ai dám làm gì cô, nhưng rồi hắn lại bất an.
Hắn sợ sự thật lộ ra khiến cho cô càng thêm chán ghét, lúc đó nếu như cô bất chấp tất cả mà rời xa hắn thì hắn sẽ phát điên mất.
Giang Yểm Ly níu lấy tay hắn, thương tâm mà cầu xin:
''Vô, tôi không muốn ở lại nơi này, chúng ta rời đi được không? ‘’.
Hắn đương nhiên rất nhanh liền đáp ứng, tìm một nơi khác cách xa thành phố, sau đó tìm thêm nhiều người đến bảo vệ thì việc này sẽ không thể lặp lại thêm lần nào nữa, dù có phải bị câm cả đời thì hắn vẫn muốn ở bên cạnh cô.
Dương Nghiêm chấp thuận, đêm đó hắn ngồi bên cạnh giường, Giang Yểm Ly nắm lấy bàn tay của hắn, giọng nói của cô mang theo chút sợ sệt:
"Đêm nay ở bên cạnh tôi được không? ".
Hắn không nói gì, bàn tay siết chặt thay cho câu trả lời.
Giang Yểm Ly mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại, trong lòng cô có biết bao vui sướng, và hơn hết mọi dự tính đều đúng.
Phải xoay hắn thêm vài vòng nữa, làm cho hắn yêu cô đến chết đi sống lại, tiếp theo đó bỏ đi không một lời từ biệt, khiến cho hắn phải chịu dày vò đau khổ cô mới có thể cam lòng.
Sang ngày hôm sau hắn cùng với cô chuyển đến nơi khác, vì dạo gần đây tâm trạng của cô không tốt, vậy nên Dương Nghiêm đưa cô đi hóng gió.
Chiếc xe hơi sang trọng ngừng lại trước một quán cafe ven biển, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ từng cơn. Không gian rộng lớn khiến cho Giang Yểm Ly cảm thấy cô lại lần nữa đến gần hơn với sự tự do, trong đầu chợt loé lên suy nghĩ muốn rời đi nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh.
Lúc này rời đi không hẳn là việc xấu, chỉ là những tính toán trước đó đều trở nên vô nghĩa, cô ngồi ở trước khung cửa, chỉ cần liếc nhìn liền thấy được biển lớn, dù luyến tiếc nhưng cô chỉ có thể giả vờ, bỏ qua sự đẹp đẽ của cảnh biển lúc sáng.
Họ rời đi không lâu sau đó, Dương Nghiêm vì có điện thoại nên đã để cô ngồi vào trong xe, còn bản thân hắn thì tiến ra một nơi cách đó không xa để có thể dễ dàng trò chuyện.
Ấn nghe, giọng bên kia truyền đến là của Từ Phi, bà đương nhiên phàn nàn khi hắn nghe máy:
/Con đang ở với con nhóc họ Giang đó là sao? Dạo này không về nhà, thường xuyên vắng mặt ở tập đoàn là vì lí do thế này sao? /.
"Dương Nhất Nguyệt mách lẻo với mẹ đúng không? ".
/Con nói như thế là thừa nhận rồi đúng không? Gia đình chúng ta đã đính ước với nhà họ Phạm, con làm thế này nếu để tin tức xấu truyền ra thì phải làm sao? Dù có muốn chơi bời thì cũng phải nghĩ đến việc quan trọng, con lớn thế này rồi cần mẹ phải nhắc nhở hay sao? /.
"Con tự có cách giải quyết, việc ở tập đoàn cũng không bị ảnh hưởng đâu, còn về phía nhà họ Phạm mẹ yên tâm, chẳng có việc gì đâu ".
/Con… /.
Lời còn chưa nói xong thì hắn đã cúp máy.
Dương Nghiêm đang chăm chú vào dòng suy nghĩ riêng, hoàn toàn không cảnh giác đến có người đang âm thầm theo dõi.
Giang Yểm Ly ngồi ở trong xe ngộp ngạt nên liền mở cửa ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe đang lao đến gần hắn, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như người ngồi trong xe không phải là cha của cô.
Giang Văn Chương đôi mắt chứa đầy hận ý, chẳng biết ông ta tìm đâu ra chiếc xe, ngồi lên đó rồi giẫm chân ga, xe lao về phía hắn.
Có vẻ như ông ta có ý gì đều lộ rõ qua hành động này.