Khó Lòng Trốn Thoát

Giang Yểm Ly vốn nghĩ sẽ không có ai ép buộc thì người nào đó đang được đám nữ sinh vây quanh liền thiện ý nở nụ cười, lén liếc nhìn thấy cô cho sách vở vào ba lô chuẩn bị chuồn, rồi lên tiếng:

"Hôm nay là bữa cuối cùng rồi, thật sự hy vọng mọi người có thể đi đầy đủ, cùng nhau tạo ra kỷ niệm có lẽ sẽ rất vui ".

Cô gái nhỏ nóng lòng rời khỏi, nào có nghe thấy lời mà hắn vừa nói ra, cho đến khi chuẩn bị rời khỏi thì bị một bạn nam chắn ở trước cửa, cô mới ngừng lại rồi nghi hoặc nhíu mày nhìn đối phương.

"Hôm nay chúng ta cùng đi ăn đi, mọi người đã đặt chỗ hết rồi, nếu như cậu không đi thì sẽ rất buồn ".

Nhìn ánh mắt cũng có thể thấy được tên đó thích cô, nhưng Giang Yểm Ly thì không nhìn ra, cô chỉ cảm thấy tên này với Dương Nghiêm cùng một ruột, chỉ muốn gây khó dễ cho mình.

Cô thực sự không muốn đi, nhưng mà nếu như không đi thì lại bị người khác ghét bỏ, môi trường đại học phải làm việc nhóm khá nhiều, nếu như bị cô lập thì chỉ chuốc thiệt thòi vào người, đi một lúc rồi lấy cớ về sớm vậy.

Giang Yểm Ly cố giấu sự khó chịu vào trong lòng và đáp:


"Được rồi ".

Mọi người kéo nhau đến quán ăn đã đặt bàn trước, khi đến nơi và ngồi vào chỗ, đương nhiên không một ai quan tâm đến cô, đều xoay quanh Dương Nghiêm và hỏi chuyện.

Đây chính là lòng người, nếu như cô làm cho bọn họ mất hứng thì sẽ bị tẩy chay, đi theo thì cũng chẳng được đối xử tử tế, nhưng mà nếu như không ảnh hưởng đến cô thì mất chút thời gian cũng chẳng sao cả.

"Giảng viên Dương à, không biết là anh đã có người yêu chưa? " - Một bạn nữ ngồi bên cạnh hắn tò mò mà hỏi, đây cũng chính là câu mà tất cả các nữ sinh có mặt ở đây thắc mắc.

Nghe xong câu hỏi chỉ thấy hắn câu lên nụ cười nhưng chẳng vội trả lời, ai ai cũng đều vì nụ cười ấy mà cảm thấy bẽn lẽn, Giang Yểm Ly có chút thông cảm, cô còn có thể nhìn ra được bản thân trong quá khứ thông qua họ nữa kia.

Chỉ cần hắn cười lên thì trong lòng cũng cảm thấy tốt hơn, nhưng mà ngoại trừ cô ra thì chẳng ai biết được ẩn sau lớp nguỵ trang ấy chính là sự khó chịu.

Từ khi vạch rõ giới hạn, cô cũng đã hiểu hơn về người đàn ông này, mỗi lần khó chịu với điều gì đó thì hắn sẽ chậm rãi cười, không nói gì cả mà nhìn chăm chăm vào người khiến cho mình khó chịu.

Cô gái bị hắn nhìn còn không biết mà ngượng ngùng vén tóc mai, để lộ đôi gò má ửng hồng xinh xắn, Dương Nghiêm cười nhạt, ánh mắt của hắn mang theo chút quỷ dị đảo qua nhìn cô, chỉ trong chưa đầy một giây đủ khiến cho Giang Yểm Ly cả người ớn lạnh, hắn lại như chưa có chuyện gì xoay sang nhìn cô gái ban nãy rồi nhỏ giọng:

"Hay là chúng ta chơi trò 'ai là vua' nhé, mọi người bốc số ngẫu nhiên, ai là vua thì có quyền yêu cầu hai người làm theo ý mình ".

"Trò này hay đấy, tạo kỷ niệm thôi nào " - Một nam sinh lên tiếng.


Giang Yểm Ly nhìn chăm chăm về phía người đàn ông, không biết hắn đang định giở trò gì, nhưng cô biết trò chơi này thực sự không vui như những gì nó thể hiện ra.

Vòng chơi đầu khá nhẹ nhàng, vua là một nam sinh khá hoạt bát, cậu ta nghĩ ngợi một lúc liền đưa ra yêu cầu:

"Số một và số năm, bắt tay nhau ".

Người có số cũng đứng lên rồi làm theo lời của vua, là hai nam sinh không thân thiết cho lắm, nhưng vẫn khá là tôn trọng luật chơi.

Sau vài vòng, thì Dương Nghiêm bốc được lá vua, hắn giơ lên cho mọi người xem rồi bắt đầu đưa ra yêu cầu:

"Số bảy và số chín, ôm nhau ".

Lần này thì Giang Yểm Ly là số chín, cũng may người còn lại là một nữ sinh, cô cũng nhanh chóng hoàn thành lượt chơi của mình.

Mọi người càng chơi thì càng hăng, yêu cầu đưa ra cũng dần không còn nhẹ nhàng giống như trước đó, khá táo bạo.


Lần này, cô bốc được số ba, chỉ vừa mở ra xem con số trong tay thì bên tai lại vang vọng tiếng nói:

"Số ba và số bốn, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy ".

Giang Yểm Ly dường như xuất nửa cái hồn trong người, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, móng tay của cô bấm chặt vào mẫu giấy, khi người có được số bốn đứng lên thì ánh mắt của cô khẽ chấn động.

Là hắn.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận