Không Cầu Tình Yêu Chỉ Mong Cả Đời Được Thấy Nhau


Ma nữ liền tức giận gào lên:“Anh chính là chồng tôi! Anh không nhớ lúc mới vào nhà này anh đã lấy chiếc khăn đỏ che mặt của tôi xuống à? Anh bây giờ chính là chồng tôi rồi! Anh không biết lúc chúng ta bên nhau tôi đã hạnh phúc như thế nào đâu, khi anh ở nhà tôi luôn âm thầm giúp anh tránh khỏi những ma quỷ muốn hại anh, cùng anh nấu cơm, cùng anh ngủ, thậm chí chúng ta còn tắm cùng nhau…Không có tôi, nhà này nhiều ma như vậy chắc chắn anh đã chết lâu rồi!”Nghe tới đây Trung đã nổi hết da gà rồi, anh lục lại quá khứ nhớ ra rằng lúc vừa dọn vào nhà này anh có thấy tấm vải đỏ che mặt bức tượng gỗ nữ nên đã lấy nó ra.

Một việc nhỏ như vậy nhưng không ngờ lại gây ra quá nhiều phiền phức, anh căm phẫn hét lên:“Cô im đi! Thảo nào từ hồi về nhà này tôi cứ thấy như có ai đang ở bên tôi, tối nào tôi ngủ cũng không yên, hóa ra là cô hại! Bây giờ cô còn hiện ra dọa người nữa.”Ma nữ hét lên cắt lời anh:“Tôi không cố ý hiện lên dọa người, là do anh! Từ ngày anh dẫn cô ta về đây, anh toàn lo cho cô ta, hai người âu yếm bên nhau, còn ngủ cùng cô ta.

Lúc tôi mượn xác cô ta thử dụ dỗ anh, anh còn không thèm phản kháng mà hôn cô ta say đắm! Anh quên mất tình cảm của chúng ta rồi! Anh là đồ tồi!”Minh nghe ma nữ nói mà không khỏi kinh hồn, cô đẩy Trung ra khỏi người mình, vội chạy sang chỗ linh mục.

Trung trong hoàn cảnh này lại trở thành người bị xa lánh, anh nhìn cha mình như ông còn không muốn lại gần anh.

Bất lực, anh đứng thẩn thờ nhìn Minh:“Anh không có, chúng ta là anh em mà… Qua đây với anh, chẳng lẽ em tin cô ta nói bừa mà không tin anh?”Minh nhìn vẻ mặt đáng thương của anh mà nhất thời mềm lòng, cô đi lại đứng bên anh.

Lúc này đây anh mới biết được thứ tình cảm anh em kéo hai người lại trước giờ quý giá như thế nào, nghĩ đến một ngày cô biết chuyện hai người không phải anh em ruột thì chắc chắn cô sẽ rời bỏ anh, anh có muốn trở lại như ngày xưa cũng không thể.

Nhìn thấy hai người nhanh chóng làm hòa, ma nứ tức tối phùng tóc, răng nanh mọc nhọn bay về phía họ, cả đám lúc này tá hỏa tức tóc bỏ chạy.

Sư thầy di chuyển người quấn tràng hạt vào cổ nó nhưng nó chẳng hề hấn, thấy vậy thì liền kêu ông Nghĩa đem đồ nghề sẵn có ra, nào là mỏ, chuông, tháp, tràng hạt, kim luân của Mật Tông..v..v, có thứ là do sư thầy đem tới, có thứ là do ông Nghĩa tự mua.

Đem hết một lượt những thứ áp dụng lên người ma nữ mà cô ta chẳng chút hế hấn, trái lái lại còn làm cho mọi thứ vỡ tung, sư thầy và ông Nghĩa bay văng ra xa mấy mét, tới đứng dậy cũng không đứng nổi nữa.


Thấy cha và thầy mình bị thương, Trung không kiềm chế được mà bước tới cầm cầm ghế đánh vào đầu cô ta, bao nhiêu đó không đủ làm cô ta bị thương, cô ta ngay lập tức quay lại nhìn anh:“Anh đánh tôi sao?”Ma nữ tới đây thì đã sắp phát điên rồi, Minh lúc này nhanh trí chạy tới lôi Trung chạy đi lại chỗ linh mục, cô thúc giục linh mục:“Cha, nó không sợ phật thì phải sợ chúa, cha làm gì giết nó đi!”Linh mục nghe vậy liền cầm thánh giá lên đưa ra trước mặt nó, nó liền lâp tức sợ hãi lùi lại, xem ra thánh giá có tác dụng.

Nhưng mà linh mục trẻ tuổi kinh nghiệm gặp ma quỷ không nhiều, chỉ biết cách dọa nó sợ chứ không biết cách giết chết nó.

Lúc này Quân cất lời đóng góp ý kiến:“Cha, con coi phim thấy người ta cắm thánh giá vào tim con quỷ thì con quỷ sẽ chết đó, cha thử làm đi.”Linh mục nghe vậy liền đánh liều làm thử, ngài cầm chắc thành giá lao vào con quỷ đó, nhưng mà tiếc thay, còn chưa kịp đến gần thì đã bị nó tạo gió hất bay linh mục ra khỏi cửa sổ, cây thánh giá rơi lại trong nhà nhưng lại nằm đã cách rất xa.

Thấy tình hình không ổn nữa rồi, Minh buộc phải ra tay.

Cô nhìn về phía cây thánh giá, cố gắng chạy nhanh thật nhanh tới nó.

Ma nữ phát giác ra chuyện liền bẻ một bẻ gãy bốn chân ghế phóng nó bay về hướng của Minh.

Bị đòn bất ngờ, Minh nhanh chóng phát giá ra, bay người đá được ba cái chân ghế ra nhưng xui xẻo lại không kịp trở tay với cái thứ tư, cứ thế cái chân ghế lớn bay đập thẳng vào đầu cô, cô choáng váng bật ngửa, đến lúc ngẩng đầu lại thì máu trên trán đã chảy xuống tới cằm.

Không để cô có cơ hội phản công, ma nữ dùng sức mạnh của mình đứng tại chỗ mà vẫn lấy dao trong nhà bếp phi vào cô.


Nhìn thấy nguy hiểm, Trung vừa hét lớn vừa chạy đến muốn cô giật mình tránh ra, may là cô nhanh nhẹn phát giác kịp và né được.

Tuy đã nhìn thấy cô an toàn rồi nhưng anh vẫn không giấu được sự hoảng loạn trong mắt mình, trong đầu anh hiện lên cảnh con dao kia đâm vào người cô, nếu mà thật sự như vậy chắc cả đời này anh sẽ không thể sống nổi.

Anh chạy đến bên cô, mặc dù đã cố gắng tiếc chế tình cảm nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn khống chế bản thân, anh như suýt khóc, nhìn cô máu me đầy người rồi nhìn lại ma nữ kia, anh căm phẫn gào lớn:“Có muốn hại thì hại tôi đây này! Những người khác không có tội!”Ma nữ tức giận:“Anh thương tiếc cho cô ta hay sao?”Ma nữ càng lúc càng điên loạn, mặt của cô ta nư bị chảy ra, máu tóc cũng hóa bạc, cả căn nhà cũng xuất hiện những vết nứt trên tường và run lên như sắp sập.

Bây giờ chỉ còn có ba người, Minh, Trung và Quân là còn sức chạy, cả ba hoảng sợ vội vã chạy lại đỡ sư thầy đang kiệt sức nằm dưới đất cho Trung cõng lên vai rồi lao qua cửa sổ vừa nãy linh mục bị văng ra đỡ luôn linh mục đang nằm quằn quại bỏ chạy.Căn nhà càng lúc càng giống như sắp sập mà con ma kia càng lúc càng đáng sợ, đang yên đang lành tự nhiên nó quay ngược cổ 360 độ dọa cả đám tái mặt, tá hỏa bất chấp sống chết bỏ chạy ra sân trước.

Ngay sau đó, con ma đó cũng đuổi theo nhưng đi bằng cả hai tay và hai chân như một con nhện, mắt nhìn họ rồi gào lên một tiếng vô cùng đáng sợ, tiếng rầm rền lên chấn động.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, linh mục và sư thầy đang bị trọng thương cũng có đủ sức mà tự chạy, họ leo xuống hỏi vai của Quân và Trung bỏ chạy còn nhanh hơn cả đám người trẻ này.

Thấy hai điểm tựa tinh thần cũng cuống cuồng chạy đi, ba người lúc này không còn lý do gì để không chạy giữ mạng.

Ma nữ lúc này bò ra tới sân trước nhà, cả đám người điên cuồng nhặt dẹp giày ném vào nó, ném cả chậu cây cảnh.


Trước sân lúc này chỉ có mỗi chiếc xe giao hàng của Quân, họ chỉ còn một tia hi vọng này thôi, nhưng còn chưa kịp leo lên xe để chạy thì chiếc xe bị ma nữ dùng tóc quấn lại bóp nát bét.

Quân nhìn chiếc xe của mình tàn tạ đau lòng đến không thiết sống.

Tình thế cấp bách thế này quả thật không chạy khỏi nhà sẽ chết, Minh nhanh trí chạy ra cổng leo lên định trốn, đám người còn lại thấy vậy cũng lần lượt leo lên theo.

Nào ngờ con ma này vốn dĩ muốn họ chết, nó như hòa thành một thể với căn nhà, cổng nhà bằng sắt không hiểu sao lại nóng lên như lửa đốt, cả đám người đang cố leo thì bị bỏng phải bỏ tay ra nhảy xuống, riêng Minh bị ma nữ câm ghét nên bị nặng hơn, sức nóng đốt tay cô đến cháy thịt, cô rơi thằng từ nơi cao nhất của cánh cổng xuống đau đớn vô cùng.

Sau khi ngã xuống, tất cả họ vừa chớp mặt một cái thì đã lại quay vào trong nhà, mỗi người nằm một góc tàn tạ đến mức đáng thương.Lúc này đây, dường như tất cả bọn họ chỉ còn có thể chết, Trung không muốn mọi người vì mình mà phải bỏ mạng nên đã dằn lòng quyết tâm hi sinh.

Anh gắng gượng đứng dậy nhìn ma nữ đó, giọng nói ngắt quản:“Cô nói… muốn tôi là…chồng cô chứ gì, vậy giờ tôi… đi theo cô, cô đừng hại… người khác nữa!”Nói rồi, anh đi về hướng của ma nữ, Sư thầy và Minh thấy vậy liền định đứng dậy để cản anh nhưng ngay lập tức cả hai liền bị hất văng ra, sư thầy bị bay thẳng vào tượng gỗ lớn ngã một cú đau đớn còn Minh thì trực tiếp văng ra đập lưng vào từng dưới chân cửa sổ, cô nằm gục không đứng lên nổi nhưng đổi lại vị trí của cô và thánh giá rất gần.

Minh cũng cố gắng gượng dậy nhìn Trung.

Cảnh tượng bây giờ chỉ có mỗi Trung và con ma nữ đó, ma nữ dùng tóc trói chặt chân của anh lại, đôi bàn tay đáng sợ của nó đặt lên gò má của anh, kéo anh lại như muốn hôn anh.

Giây trước khi trao nụ hôn cho ma nữ đó, anh liếc mắt nhìn về phía Minh như đang muốn từ biệt cô.Không muốn anh bị ma nữ bắt đi, cô cắn răng nén đau liều mạng thử thêm một lần nữa, thánh giá lúc này đã rất gần cô rồi, cô bò tới cầm lấy thành giá rồi từ từ đứng dậy lén đi vòng ra sau ma nữ từ từ bước đến gần nó.

Thấy cô như thế, Trung cũng cố gắng để cho ma nữ chú ý hết vào mình.


Đúng vào lúc môi anh và ma nữ đang chạm vào nhau, Minh từ phía sau đâm thẳng thành giá vào lưng trái của ma nữa.

Ma nữ đau đớn hét lên, nó đẩy Trung ra quay lại bóp lấy cổ Minh, Trung tận dụng thời cơ này rút thánh giá trên lưng nó ra rồi sau đó dùng hét sức của mình đâm mạnh thêm một cái nữa xuyên thẳng qua lòng ngực ngay tức khắc.

Ma nữ lúc này đã bị ảnh hưởng, nó buông Minh ra, đau đớn hét lớn rồi quay lại nhìn Trung:“Tại sao…tại sao hả?”Trung sợ nhưng vẫn hét lớn khẳng định với nó: “ Tôi không phải chồng cô! Đừng hại người nữa!”Sau khi nghe lời này của anh, nó ngã xuống đất.

Ma nữ không dám tin nhưng bây giờ cô ta không sống được nữa, da thịt cô ta bắt đầu bị thiêu cháy, gương mặt cô ta cuối cùng cũng trở về với gương mặt lúc còn sống, đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng nhưng Minh không chút đoái hoài thương xót, anh đứng nhìn nó.

Điều cuối cùng mà ma nữ nhìn thấy cũng chính là cảnh này, xác của cô ta tan ra thành tro bụi.Cả đám người nín thở từng giây chờ đến lúc ma nữ hoàn toàn chết đi, họ vui mừng nhìn nhau.

Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, căn biệt thự này bỗng chốc nghe thấy tiếng nức rất rõ, một mảnh bê tông đổ xuống đè ngay đống tro của ma nữa.

Lúc này họ mới ý thức được tình hình nguy cấp và vội đỡ nhau chạy ra khỏi nhà.….

Hơn ba mươi phút sau, mặt trời đã lên, trước biệt thự bây giờ là y tế và đội cứu hộ.

Tất cả bọn họ đều được đưa đi cấp cứu, chẳng ai là không bị thương cả.

Sư thầy, linh mục, Trung và Quân bị chấn thương phần mềm, Minh thì bị chấn thương đầu, cô cũng là người bị nặng nhất trong đám..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận