Lúc anh và cô đang ăn trưa, cô nghĩ đến việc mình sắp được về nhà cùng anh, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
"Thiếu Văn, sau này khi chúng ta về chung một nhà, lúc đó anh đã là quân nhân bảo vệ đất nước, còn em sẽ chữa bệnh cứu người, thật tốt biết bao"
"Hạ Lạc, anh nhất định sẽ cố gắng để hoàn thành ước hẹn của chúng ta"
Đúng lúc này có người đến tìm cô, khi cô ra cổng mới biết người đó là Tiểu Mai.
"Tiểu Mai, sao cô lại đến đây? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Tiểu thư, lão gia bị bệnh rồi, tiểu thư mau về nhà gấp đi"
"Bệnh? Không phải lần trước tôi về ông ấy vẫn còn rất khỏe sao?"
"Thật ra sức khỏe của lão gia vẫn luôn không tốt, chỉ là ông ấy không muốn cho tiểu thư biết mà thôi"
"Được, vậy cô ở đây đợi tôi một lát, tôi sẽ ra ngay"
Nói xong cô đến tìm anh.
"Thiếu Văn, ba em đang bị bệnh nên em phải về nhà một chuyến, đợi ông ấy khỏe lại em sẽ trở về"
"Được, vậy em đi nhanh đi, anh sẽ chờ em"
Nhìn bóng cô khuất dần, anh rũ mi, trong lòng có chút bất an.
Khi cô về đến nhà, phát hiện Sở Ngôn Nhất cũng có mặt ở đây, nhưng cô không quan tâm đến hắn ta, trực tiếp đi vào phòng Hạ Chí Viễn.
"Chú Lâm, ba con sao rồi?"
Lâm Vĩnh Thành nhìn Hạ Chí Viễn đang nằm hôn mê trên giường, thở dài.
"Mấy ngày nay ông ấy liên tục ho khan, có khi còn ho ra máu, nhưng ông ấy không chịu nghỉ ngơi, đến khi bệnh trở nên nghiêm trọng, ông ấy cũng không chịu đến bệnh viện"
"Để con khám cho ông ấy"
Sau khi cô khám xong, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm.
"Bệnh của ông ấy cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi, con sẽ kê đơn thuốc cho ông ấy, chú cho người mua thuốc theo đơn này là được rồi"
Cô đưa đơn thuốc cho ông ta, sau đó dặn dò thêm
"Chú giúp con nhắc nhở ông ấy uống thuốc đúng giờ, không được để cho ông ấy tiếp tục làm việc nữa, chờ đến khi sức khỏe ông ấy hồi phục hoàn toàn mới thôi"
"Tiểu thư không ở lại chăm sóc ông ấy sao?"
"Con..."
Lúc này Tiểu Mai từ bên ngoài bước vào nói: "Tiểu thư, thật ra có một chuyện lão gia vẫn luôn giấu cô, ông ấy không muốn cho mọi người nói với cô"
"Tôi biết, tôi vẫn đang chờ cô nói sự thật cho tôi"
Tiểu Mai nhìn Lâm Vĩnh Thành, ông ta gật đầu, cô ấy mới nói tiếp:
"Thời gian trước, nhà xưởng ở bên nước ngoài bị cháy, trong lúc lão gia qua bên đó xử lý chuyện này, Sở thiếu gia đã tới đây, tôi biết tiểu thư không thích hắn ta, cho nên tôi cũng không nói nhiều với hắn ta. Nhưng tôi lại nghĩ đến chỉ có Sở thiếu gia mới có thể giúp cho lão gia, vì vậy tôi đã nói chuyện nhà xưởng xảy ra chuyện cho hắn ta biết"
Lâm Vĩnh Thành nói tiếp: "Sau đó cậu ta đã sang nước ngoài gặp chúng tôi, cậu ta nói muốn giúp đỡ cho lão gia. Cũng may đám cháy đó không có thiệt hại về người, nhưng lão gia cần một số tiền lớn để bồi thường tổn thất cho khách hàng. Nếu lão gia không nhận sự giúp đỡ của cậu ta thì sẽ phải bán nhà xưởng ở bên này mới có đủ tiền bồi thường. Cho nên bất đắc dĩ lão gia mới nhận sự giúp đỡ của cậu ta"
"Xảy ra chuyện lớn như vậy sao ông ấy lại không nói cho con biết"
"Bởi vì lão gia không muốn tiểu thư nghĩ ông ấy là một người cha thất bại, ông ấy luôn tự trách bản thân mình vô dụng, thật ra ông ấy vẫn luôn rất khổ tâm"
Cô nhìn ông hôn mê nằm trên giường, sống mũi cay cay.
"Cho nên ông ấy vì muốn trả ơn Sở Ngôn Nhất mới muốn tác hợp cho con và hắn ta?"
"Đúng vậy. Tiểu thư, cô có biết tại sao lão gia biết rõ cô không thích Sở thiếu gia mà vẫn nhận sự giúp đỡ của cậu ta không?"
Cô lắc đầu.
"Thật ra ông ấy không sợ bản thân bị phá sản, điều ông ấy sợ chính là nhìn con phải chịu khổ, ông ấy sợ con không có chỗ dựa sẽ chịu thiệt thòi"
Cô ngồi xuống bên cạnh ông, hốc mắt đã ửng đỏ.
"Mọi người ra ngoài trước đi, con muốn ở với ông ấy một lát"
Sau khi mọi người ra ngoài, nước mắt cô mới rơi xuống.
"Thiếu Văn, lẽ ra trước đây em nên nghe lời anh khuyên, quan tâm đến ông ấy nhiều hơn"
"Ba, con xin lỗi, là do con vô tâm nên mới khiến ba buồn lòng. Từ trước đến giờ con chưa từng nghĩ cho ba"