Trình Hâm bị cử chỉ dịu dàng của Mã Gia Kỳ làm cho xúc động muốn khóc. Hôm nay đúng là xui xẻo, đã bị lạc còn bị thương khắp người. Cậu chịu đau rất kém, mà lần này lại bị nhiều chỗ, khắp người đau nhức. Trình Hâm ủy khuất mà rơi nước mắt.
Mã Gia Kỳ thở dài đem cậu ôm vào lòng, bàn tay đặt sau lưng cậu nhẹ nhàng xoa xoa. Bạn nhỏ nhà anh hôm nay chịu nhiều ủy khuất rồi, cần được dỗ dành.
Đứng yên cho cậu khóc một lúc, Mã Gia Kỳ hơi tách cậu ra, nhìn gương mặt ướt nhẹp vẫn chưa có dấu hiệu ngưng khóc, khóc cũng lợi hại lắm: "Ngoan nào. Khóc nữa mắt sưng lên mai đừng tới ăn vạ tôi."
Càng nói Trình Hâm lại càng buồn bực muốn khóc, Mã Gia Kỳ lau mấy vệt nước mắt trên má cậu, nâng mặt cậu lên. Trình Hâm vẫn còn thút thít, hai mắt hơi sưng, lông mi dính nước nặng trĩu xuống: "Được rồi, mèo ba hoa không khóc nữa."
Ý là nói cậu khóc giống mèo ba hoa?!
Dỗ dành cậu nín được khóc thì Trình Hâm đẩy anh ra, muốn quay trở về đi ngủ. Mã Gia Kỳ nắm tay cậu kéo lại, ngón tay của anh khẽ mơn trớn da mặt cậu, hai mắt nhìn cậu trầm ngâm muốn nói gì đó.
"Đàn anh, em muốn ngủ-" Chờ mãi không thấy anh nói gì, Trình Hâm mất kiên nhẫn muốn thoát khỏi tay anh rồi trở về, Mã Gia Kỳ đã bình tĩnh mà lên tiếng cắt ngang lời cậu.
"Trình Hâm, chúng ta thử đi."
Trình Hâm mơ hồ không hiểu ý của Mã Gia Kỳ, đồng từ rung động nhẹ: "Hả?"
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nghiêm túc đến lạ, lần nữa nhắc lại ý của mình: "Chúng ta thử yêu đi."
Trình Hâm không biết bằng cách nào mình đã nằm ngoan trong chiếc túi ngủ, bên má còn vương lại hơi ấm từ nụ hôn của Mã Gia Kỳ. Trong đầu cậu chỉ xoay đi xoay lại lời nói của anh, tâm trạng phút chốc trở nên vui mừng muốn hét lên.
Đàn anh thích cậu. Đàn anh muốn hẹn hò với cậu. Vui chết mất.
Sáng hôm sau Trình Hâm đem cặp mắt sưng như quả đào đi chơi với mọi người, ai cũng chọc ghẹo cậu nửa đêm không ngủ còn lén lút khóc nhè. Nhưng Trình Hâm nào còn tâm trạng để ý đến mấy lời chọc ghẹo đó, hồn cậu đang muốn bay qua dính lấy đàn anh rồi kìa.
Khi ngồi trên xe, Giản Lâm mới không nhìn nổi cái biểu cảm ngu ngốc lén lút cười của cậu nữa, kéo cằm cậu quay qua nhìn: "Đinh Nhi, hôm nay cậu rất lạ."
"Hả? Cái gì lạ cơ?" Trình Hâm bị kéo qua, trên miệng vẫn còn hé miệng cười ngây ngốc.
"Xùy, cậu có chuyện gì thì mau nói ra, sẽ được khoan hồng."
"Thì là...anh ấy đồng ý rồi."
"Ai? Đồng ý cái gì?" Trình Hâm nói không đầu không đuôi nên y vẫn chưa hiểu. Hai tay lục lọi balo hơi khựng lại, quay qua nhìn gương mặt xấu hổ của Trình Hâm. "Ý cậu là đàn anh đồng ý làm người yêu cậu?"
Trình Hâm mỉm cười, da mặt và tóc đỏ lẫn lộn. Giản Lâm há miệng sốt sắng, thông tin to lớn này y vẫn chưa thể tiếp nhận được ngay, vậy là chưa gì đã phải gả con trai đi rồi. Trình Hâm thì cứ như trai nhà lành lần đầu được gả mà cứ cười tủm tỉm mãi.
Về đến nhà Trình Hâm đã không còn mặt mũi mà bám chặt trên người Mã Gia Kỳ. Liên tục hỏi đi hỏi lại: "Vậy bây giờ anh là người yêu của em rồi đúng không?"
Hỏi vài lần Mã Gia Kỳ còn cưng chiều xoa má đáp lại, nhưng hỏi nhiều lần như đang kêu gọi con thú hung dữ trong người của Mã Gia Kỳ lên, anh đen mặt muốn ngay lập tức đá tên nhóc nói nhiều này ra khỏi nhà.
Mã Gia Kỳ cộc cằn ngồi ở sofa bấm điện thoại, mặt đã đen như đít nồi khi bị cậu uốn éo bên cạnh, anh kẹp cổ cậu xuống nghiêm giọng cảnh cáo: "Em còn lảm nhảm nữa thì tự động cút ra ngoài."
Trình Hâm bỉu môi, dựa luôn vào người Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn nằm yên. Tay Mã Gia Kỳ di chuyển đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc cậu, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại len lõi giữa những ngón tay, trong lòng thấy hơi ngứa.
"Gia Kỳ, hôn em đi." Trình Hâm bất ngờ vươn người dậy, hai tay đè lên đùi anh.
"Lại lên cơn cái gì?" Mã Gia Kỳ nhíu mày không có tâm trạng, tay đặt lên mặt cậu đẩy ra, không biết mặt cậu nhỏ hay do tay anh to mà đặt lên che khuất mặt cậu.
Cậu lắc đầu tránh khỏi bàn tay của anh, lần nữa sát đến gần mặt anh, hai mắt nhìn anh đầy chân thành, ngón tay thành thật giơ lên: "Một cái thôi mà."
Mã Gia Kỳ khẽ liếm môi, tay đặt sau gáy cậu nhéo nhéo nhẹ thịt mềm, chậm chậm tiến lại gần. Trình Hâm trong lòng hơi nở hoa, nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của anh. Mã Gia Kỳ nhìn cậu, không biết đang suy nghĩ gì nhưng đến khi gần chạm vào môi cậu thì anh lại tách ra. Lần nữa đưa tay đẩy cậu ra.
"Sao có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy được."
"Hả?" Trình Hâm ngơ ngác bị đẩy ra, hai mắt trợn lớn nhìn anh không thể tin nổi.
"Phải có điều kiện."
"Điều kiện gì cơ?"
"Cái đó tôi sẽ suy nghĩ sau. Em ngoan ngoãn một chút." Mã Gia Kỳ nói rồi đứng dậy bỏ về phòng, mặc kệ cậu vẫn ngây ngốc ngồi đó nhìn theo.
Biết mình vừa bị anh trêu đùa, Trình Hâm tức giận đỏ bừng mặt, hận không thể hét lớn cho cả thế giới biết: "Mã Gia Kỳ, anh là đồ tồi!"