Trình Hâm vậy mà bị Mã Gia Kỳ đè trên người ngủ quên tới sáng, lúc dậy cậu tưởng rằng cái cơ thể này không còn là của cậu nữa rồi, tứ chi tê liệt. Người ta là vì gối tay cho người yêu cả đêm mà tê tay, mình xả thân cho bạn trai nằm đè lên cả đêm.
Người yêu như cái quần.
“Anh đáng ghét thật đấy.” Trình Hâm ngọ nguậy ngón tay, để mặc cho Mã Gia Kỳ xoa bóp chân cho mình.
“Ngốc, không biết đẩy ra sao?”
Trình Hâm trợn trừng mắt nhìn anh, nếu không phải đang tê chân thì cậu đã đạp lên mặt anh một cái rồi, anh còn ở đó ăn nói hồ đồ, giọng điệu đanh đá: “Em đẩy được sao?! Anh nặng muốn chết!”
“Được rồi, lát muốn ăn gì?” Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vào chân cậu, định đứng dậy trở về phòng thì quay lại hỏi cậu.
Trình Hâm suy nghĩ vài giây rồi chán nản lắc đầu: “Không ăn đâu, em sắp trễ học rồi.”
Mã Gia Kỳ đen mặt, đợi cậu đi tới gần thì đánh vào mông cậu một cái: “Biết trễ còn nằm dài ra như con lợn.”
“Anh đừng có đánh mông em! Lưu manh!” Trình Hâm nhăn nhó ôm mông, cậu thật sự không thích cách Mã Gia Kỳ dạy dỗ cậu bằng cách đánh vào mông như thế này, xấu hổ muốn chết.
Trên đường có đi qua một cửa hàng tiện lợi, Mã Gia Kỳ bảo cậu đợi bên ngoài còn anh sẽ đi mua đồ ăn cho cậu. Trình Hâm nghe lời đứng bên ngoài nghịch điện thoại.
Khi Mã Gia Kỳ cầm túi đồ đi ra thì thấy bên cạnh Trình Hâm xuất hiện thêm một bạn nữ, nhìn qua có lẽ là đang chuẩn bị add wechat của nhau. Thấy Trình Hâm định quét mã thì Mã Gia Kỳ đã nhanh đi tới giật luôn điện thoại của cậu nhét vào túi áo. Cả hai giật mình ngước lên nhìn anh đầy ngỡ ngàng.
“Xin lỗi nhé, bạn nhỏ nhà tôi đang tuổi ăn học, không tiện dùng mạng xã hội.”
“A?! Em vẫn dùng m-” Trình Hâm chưa kịp hiểu chuyện gì, ngây ngốc nói thì bị anh bịt miệng lại rồi kéo đi. Bị kéo đi đột ngột làm Trình Hâm chỉ kịp quay đầu lại chắp tay muốn xin lỗi bạn nữ kia.
Bạn nữ kia không biết mình đã làm gì đắc tội đến người kia, nhưng cô chỉ là đang đi mời gọi tân sinh viên tham gia clb thôi: “Mình chỉ định mời cậu ấy vào câu lạc bộ thôi mà…”
Trình Hâm bị anh nắm chặt tay kéo đi, cổ tay chắc đã đỏ lên hết rồi, cậu nhăn mặt kêu: “A…đau. Anh làm sao vậy?” Mã Gia Kỳ nghe thấy mới thả lỏng tay cậu ra. Trình Hâm đưa tay lên thổi thổi xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng kia. Định trách móc anh nhưng nhìn lên gương mặt đen kịt lại có nét giận dỗi kia.
“Anh sao lại tức giận thế?”
“Sao em lại add wechat của người kia?” Mã Gia Kỳ liếc nhìn cậu rồi đảo mắt đi đánh trống lãng.
“Bạn ấy mời em vào câu lạc bộ…àaa…” Trình Hâm vẫn chưa nhận ra điều gì mới bình thản trả lời, giây sau hai tai liền muốn dựng thẳng lên, nhận ra gì đó mới mỉm cười quỷ dị. “Mã Gia Kỳ, anh đang ghen!”
“Không có.”
Lòng tự trọng của Mã Gia Kỳ rất cao, có chết anh cũng không thừa nhận rằng bản thân rất khó chịu khi người khác có ý đồ thân thiết với Trình Hâm. Nhưng Trình Hâm có tính nhây trong máu, làm gì có ý định bỏ qua cơ hội này, cứ bám lấy nhại đi nhại lại.
“Có! Anh ghen! Hoá ra anh cũng biết ghen à?”
Mã Gia Kỳ mặt vẫn bình thường nhưng hai tai đã phản cơ thể mà đỏ bừng, tính tình cộc cằn bộc phát, gõ lên đầu cậu mắng rồi xoay người bỏ đi. “Ngu ngốc, cút về lớp đi.”
Trình Hâm bị đánh đau nhưng lần này cậu không để ý, trong lòng thấy thoả mãn vì Mã Gia Kỳ biết ghen vì cậu nha. Trình Hâm vui vẻ ôm túi đồ ăn Mã Gia Kỳ đưa tung tăng chạy về lớp. Dự định là khi về nhà sẽ tiếp tục trêu chọc anh.
Nhưng cậu thật sự hối hận khi vẫn giữ ý định đó trong người. Khi về nhà cậu chỉ mới nhắc một lần Mã Gia Kỳ đã đen mặt đẩy cậu ra rồi trở về phòng luôn, một tiếng động cũng không nghe thấy. Cậu qua đập cửa thì phát hiện cửa đã khoá. Bây giờ Trình Hâm mới nhận ra sự nguy hiểm.
Mã Gia Kỳ không chỉ ăn giấm mà còn là giấm tinh!
“Anh ơi, mở cửa cho em đi mà. Gia Kỳ ơi, đừng giận em mà.”
Trình Hâm ở bên ngoài chỉ biết ngọt giọng nịnh nọt dỗ dành con người bên trong. Nếu không dỗ Mã Gia Kỳ hết giận thì cậu khỏi có cơm ăn. Gọi mãi vẫn không thấy Mã Gia Kỳ có động tĩnh gì. Trình Hâm suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra một cách, chắc chắn Mã Gia Kỳ sẽ chịu mở cửa ra.
Thật ra Mã Gia Kỳ ở trong vẫn luôn nghe ngóng tiếng của cậu, nhưng không ra mà yên lặng xem cậu sẽ làm gì. Thấy cậu ỉ ôi năn nỉ mà khoé miệng không khỏi mỉm cười. Nhưng lúc sau lại không nghe thấy gì nữa, chắc là đứa nhỏ này đói quá nên bỏ cuộc ra sofa nằm lăn ra rồi. Anh định ngồi thêm một lúc nữa rồi đi ra nấu cơm.
Bên ngoài vang lên một tiếng động mạnh như đập xuống sàn nhà, tiếp sau là tiếng rên rĩ của Trình Hâm. Hình như là bị ngã rồi, nghe tiếng lớn như vậy chắc là ngã đau lắm. Mã Gia Kỳ nhíu mày lo lắng đi tới mở cửa ra.
Trình Hâm nghe tiếng vặn khoá liền nhếch miệng cười, con mồi chuẩn bị sập bẫy đây rồi. Cậu bật dậy đứng trước cửa chờ anh ra ngoài.
Mã Gia Kỳ mở ra thấy cậu đứng sừng sững trước mặt, nhìn qua một lượt thì vẫn lành lặn không mất miếng thịt nào. Anh mới nhíu mày: “Em bị làm sao?”
“Không bị sao cả.”
“Vậy em hét cái gì? Không phải ngã sao?”
“Em không giả đó. Cho em vào trong đi mà.” Trình Hâm bình thản trả lời các câu hỏi của anh, định đẩy cửa muốn vào thì Mã Gia Kỳ lại đẩy cậu ra.
Sắc mặt Mã Gia Kỳ vô cùng tệ, hoá ra cậu cố tình lừa anh lo lắng. Cơn giận đã nguôi khi nãy bây giờ lại bộc phát dữ dội. Anh đẩy cậu ra rồi định đóng cửa lại thì Trình Hâm đã nhanh hơn một bước, cậu thò cánh tay vào để chặn cửa. Cánh tay bị cửa kẹp lại, Trình Hâm lần này bị đau thật mà hét toáng lên.
Mã Gia Kỳ giật mình vội mở cửa ra, Trình Hâm đau đến bật khóc. Mã Gia Kỳ hoảng quá bế luôn cậu vào tới giường, dỗ mãi Trình Hâm cũng không chịu nín khóc. Mã Gia Kỳ biến từ người giận thành người bị giận, giống như tiểu nhân mà luống cuống tay chân xoa xoa miệng xót xa xin lỗi cậu.
Bởi ta nói, giận người yêu nhỏ là một tội ác.