Tôi ước gì có một cái cây để tôi có thể ở dưới bóng nó nghỉ ngơi một chút, nhưng không có một cái cây nào để trốn khỏi cái nắng gay gắt cả.Ôiii, kem chống nắng..!Ngươi đâu mất rồi?Tôi thường có một lọ kem chống nắng nhỏ được để trong túi xách dùng để đề phòng, nhưng mà túi xách của tôi không còn ở đây nữa rồi.
Da tôi trở nên khô và bỏng rát bởi cái nắng, cháy nắng là điều không thể tránh khỏi mà.Tôi còn không thể xác định được phương hướng, đâu là Bắc đâu là phía Nam.
Cho dù tôi có thể phân biệt được hướng đi, thì tôi cũng chẳng biết đâu là con đường để về nhà.Tôi ước gì, đây chỉ là đơn giản một cơn ác mộng mà thôi!Nhưng tất cả những giọt mồ hôi, những cơn đau vì bị cháy nắng, và khô cả miệng nhắc nhở tôi rằng đây là thực tế không phải ác mộng.Lina à, mày hãy chấp nhận thực tế đi.Thở dài......Tôi cắn môi, tiếp tục đi theo tâm linh mách bảo và tôi cầu nguyện rằng đó là con đường chính xác, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng vỗ cánh và một tiếng gầm thật to!Không biết từ đâu, có một con ngựa khổng lồ với đôi cánh siêu to lướt ngang qua tôi trên bầu trời thật lớn.Tôi thấy nó đang bị lửa đốt cháy!Có lẽ tôi đã mô tả đúng về nó ?Tôi có thể thấy bờm, đuôi và bàn chân của nó đang cháy trong ngọn lửa đỏ rực khi nó đến gần hơn.
Nó còn có hai cái sừng và đôi mắt phát sáng như pháo hoa.Tôi chưa bao giờ chứng kiến và biết một con ngựa biết bay đấy (đương nhiên rồi ngoại trừ con kỳ lân chứ), tôi đã choáng váng và bất ngờ khi phải phản ứng với những cảnh như vậy.
Không phải là tôi sợ hãi để phản ứng đâu! Nó giống như là một sinh vật thần thoại, lại có thể xuất hiện trước mắt tôi!Những con vật như vậy, chúng nên xuất hiện trên màn hình rạp chiếu phim hay những hình ảnh trên Google cơ chứ?Quan trọng nhất là....Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy khi vừa thức dậy! Tôi thật sự không có câu trả lời cho câu hỏi này: Tôi đang ở đâu đây?Ôi trời ơi!Điều này không thực sự xảy ra phải không?Tôi vẫn còn đang ở trên hành tinh Trái Đất, hay cơ thể và linh hồn của tôi đã xuyên qua một thời gian nào đó giống như những cuốn tiểu thuyết trên mạng?Điều đó không thể xảy ra mà! Có khi nào tôi đã chết trước đó?Có cả hàng triệu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi và rồi..tôi cũng tự trả lời chúng theo bản năng.Tôi đã chạy nhanh nhất có thể để vượt qua lớp cỏ dày này.Tôi đã thật sự cố gắng hết sức.
Tim tôi đầm thình thịch trong lồng ngực, đến mức tôi có thể nghe được luôn cơ.
Miệng tôi khô đến nổi như tờ giấy nhám ấy.
Chưa bao giờ tôi chạy giỏi đứng hạng nhất chăng, tôi luôn là người cuối cùng trong bất kỳ cuộc đua nào.
Ôi định mệnh, sao lại gửi một con người yếu đuối như này đến thế giới vậy!Chỉ để chết thôi à?KHÔNG! Tôi không thể chết, bố mẹ còn đang đợi tôi về cơ mà!Ý nghĩ này giúp tôi có kiên nhẫn đi được một đoạn khá xa.
Tiếng vỗ cánh này càng đến gần hơn.
Tốc độ nhanh đến mức mà tâm trí con người không thể tưởng tượng được.
Tôi cảm giác như một chiếc trực thăng đang đuổi theo trên đầu tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể giảm tốc độ và hất tôi văng đi.Nghĩ về nó thôi là đã thấy sợ rồi!Phía sau đầu tôi đã bị một trong những ngón chân của nó gõ vào.
Những móng chân của nó sắc bén như dao Gyutou.Vâng, cuối cùng tôi đã lăn ra như một quả bóng đá xuyên qua bãi cỏ vậy đó, tạo ra một vệt dài trên cỏ.Ôi cái định mệnh...vài giờ trước, đầu tôi bị một cái chậu hoa chết tiệt đập vào đầu và cuộc đời được kết thúc ngay trong nháy mắt.
Bây giờ tôi lại bị một con ngựa đá bay vào ngay chỗ chậu hoa đập trên đầu tôi, có lẽ giờ đây tôi sắp được xuyên qua một thế giới khác nữa rồi!Nếu cơ thể và linh hồn của tôi được xuyên về cuộc sống ban đầu thì điều gì sẽ xảy ra cơ chứ?Nghĩ về điều này thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi kể từ khi tỉnh dậy ở thế giới này.Lực gió quá mạnh đã xô đẩy khiến tôi ngã lăn một quãng.
Cuối cùng nó cũng đã dừng lại, tôi từ từ mở mắt ra với hy vọng tôi đã về đến nhà.Aaaaa...Ôi định mệnhTôi vẫn còn ở đây, ở trên một thảo nguyên còn phải đối mặt với một con ngựa biết bay...xung quanh nó toàn là lửa.
Tôi thử chạm vào phía sau đầu xem coi có bị thương không hay cháy không, nhưng thật may mắn là không bị gì cả.
Chỉ cảm giác như luồng sức mạnh đã đánh gục tôi mà thôi.
Nếu thật sự móng vuốt của nó thì chắc tôi đã bị hói rồi.
Những ngọn lửa dưới chân nó sẽ đốt cháy tóc tôi mất !Thấy nó quay lại định ra đòn nữa, tôi liền lăn người để chạy thoát thân.Khi nó thấy tôi lại một lần nữa thoát khỏi đòn tấn công của nó, con ngựa biết bay đấy đã nổi điên lên.
Nó ngẩng đầu lên trời và gầm một tiếng thật to và dài làm cho tai tôi rất đau.Đột nhiên có rất nhiều quả cầu lửa rơi xuống như pháo hoa.
Tôi chưa bao giờ biết một con ngựa biết bay còn biết phun lửa nữa cơ!Tôi có thể trốn thoát ở đâu đây? Không có nơi nào để đi cả.Bông một quả cầu lửa đã ngay trúng vào vai tôi, tôi đau dữ dội và ngã xuống đất.
Nó đang đốt cháy da tôiiii.
Vai tôi giờ chỉ còn lại một vết bỏng màu đỏ.
Ngạc nhiên hơn là nó không có mùi BBQ chứ không tôi đã cười đau cả bụng vì câu nói đùa này mất =))Tôi cau mày lại...chưa bao giờ tôi cảm thấy đau như thế này cả.Cơn đau tồi tệ nhất là tôi bị chuột rút hàng tháng, nhưng có thể dùng một số loại thuốc giảm đau là khỏi ngay.
Nhưng cái đau này lại khác hẳn...giống như mạch đập không ngừng vậy đó!Chỉ đành chịu đựng cơn đau, tôi nhìn chằm chằm vào con ngựa đang bay.
Cơ thể tôi run lên vì qua sợ hãi, tôi biết rằng tim tôi...!đã không còn cơ hội đứng trước con vật này rồi.
Hơi thở tôi ngày càng khó thở hơn theo thời gian.
Tôi không thể chạy nhanh hơn đôi cánh đó được, nó mà phun ra những quả cầu lửa đó một lần nữa, chắc tôi bị chôn vùi mất thôi.Đột nhiên, gương mặt của , bố và Lan hiện ra trước mắt tôi.
Dù vui hay buồn, mọi thứ đều trôi qua như một bộ phim cũ.Nếu lần này tôi chết thì tôi có thể quay lại với mọi người không?Hay...Ra đi mãi mãi...?Tôi thực sự không có câu trả lời cho câu hỏi này.Con ngựa biết bay đấy không còn phun ra lửa nữa mà nó lại đáp thẳng xuống đất, tôi căng thẳng mọi dây thần kinh của tôi đều bị tê liệt, tôi cố gắng đứng dậy với sự đau đớn, nhìn thẳng vào đôi mắt của nó.Tôi rất sợ hãi, nhưng tôi biết sợ hãi cũng chẳng giúp được gì cả.
Nếu như nó muốn giết tôi ngay bây giờ, sợ hãi cũng chẳng thể thay đổi được kết quả...Chân tôi run như điên vậy, giống như đang đứng trên một lớp băng mỏng!Con ngựa lạ có sừng nó tiếng gần lại tôi, tôi sợ hãi nhưng mà...tôi còn phải sững sờ trước vẻ đẹp và tráng lệ của nó.
Cả đời tôi chưa bao giờ thấy một con sinh vật đẹp như vậy.
Bờm, đuổi và bàn chân của nó dường như được làm bằng lửa và bộ lông màu xanh nước biển tuyệt đẹp.
Những chiếc sừng đó trông rất đẹp và một đôi cánh màu xanh nhạt sải dài ra chắc cũng được 12 inch cơ."Tao không biết mày là loại sinh vật gì , có hiểu tao nói hay không, nhưng tao sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Tao biết, mày có lẽ thấy tao rất buồn cười vì tao yếu đuối như thế nào, nhưng ít nhất tao sẽ nhổ những chiếc lông của mày ra trước khi tim tao ngừng đập!"Có một người từng nói," Một người không thể hành động dũng cảm? Ít nhất hãy giả vờ dũng cảm!"Tôi liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm một thanh gỗ hay thứ gì đó, nhưng không có gì ngoài cỏ cả, vì vậy tôi đã nhặt một tảng đá nhỏ và hất mặt lên."Này ngựa nhỏ, mày có muốn nếm thử tảng đá này không?"Con ngựa quái gở nhìn tôi một cách khinh thường như nhìn người vừa mất đi tâm trí vậy.
Làm sao một tảng đá nhỏ có thể làm tổn hại đến sự tráng lệ của nó chứ?Tôi không quan tâm!Dù sao thì mình cũng sắp chết đến nơi rồi, sao không thử làm nó tổn thương dù chỉ một chút chứ? Ít nhất mình cũng phải cố gắng thử chứ? Đừng để một con vật đáng ghét anyf chiếm đoạt mạng sống của mình dễ dàng như vậy!Con ngựa khổng lồ đó lại gầm lên một tiếng thật to.
Tiếng gầm của nó dường như làm cho toàn bộ thế giới rung chuyển như một trận động đất vậy.Nó nhìn chằm chằm xuống tôi với vẻ mặt khinh thường hơn.Tôi vội nhặt tảng đá lên.
"Này, ngựa nhỏ mày muốn đấm nhau thì nhào dô!".