Lưu Manh Lão Sư

Trần Thiên Minh vừa mới trèo được lên trên xe, còn đang định nổ máy chạy đi, trên cổ đã bị một người kề dao vào rồi.

"Tiểu tử, mày còn muốn chạy nữa sao?" Tên tóc xù rất cao hứng nói. Hắn vừa bị ông chủ mắng cho một trận, vốn còn định cùng mấy huynh đệ đi uống một trận, không ngờ được lại may mắn gặp Trần Thiên Minh.

"Ngươi muốn làm gì?" Trần Thiên Minh liếc nhìn thiếu nữ thiên tiên kia một cái, hiện tại nàng đã đi mất rồi. May thật, sự tình như thế này tốt nhất là không nên để nàng nhìn thấy.

"Tao nói cho mày biết, sau này nên tránh xa Hà Đào một chút, nếu không biết điều thì mày không may mắn như hôm nay nữa đâu" Tên tóc xù vừa nói vừa tặng cho Trần Thiên Minh một quyền.

"Có phải là Diệp Đại Vĩ bảo các người làm việc này không?" Trần Thiên Minh vẫn cố nhịn đau nói.

"Con mẹ nó, tên của ông chủ mà để mày gọi như thế sao? Mày tốt nhất là thức thời một chút, nếu không lần này chỉ là cảnh báo thôi, lần sau chắc chắn là sẽ lấy mạng mày" Tên tóc xù lại cho Trần Thiên Minh một quyền nữa.

Trần Thiên Minh thấy trên tay tên này có dao, phía sau lại còn có thêm mấy tên đồng bọn nữa, chỉ có thể căm hận nói: "Mày nói với Diệp Đại Vĩ nếu có bản lĩnh thì đến tìm tao".

"Ha ha, Trần Thiên Minh, mày bị ngu sao, ông chủ ta có nhiều tiền như vậy, còn mày chỉ là một tên thầy giáo nghèo, ông chủ tao mà muốn giết mày thì chỉ như giết một con kiến mà thôi. Mày tốt nhất là cẩn thận cho tao, nếu mà còn không thành thật, ta cũng không ngại mà "xin mày tý huyết" đâu" Tên tóc xù lại cho Trần Thiên Minh thêm một quyền nữa rồi kéo theo đám huynh đệ rời đi.

"Mẹ nó, Diệp Đại Vĩ, tao sẽ nhớ kỹ mày" Trần Thiên Minh vừa xoa xoa chỗ đau ở ngực vừa nghĩ.


Được rồi, hay là đi đến bệnh viện xem một chút, hôm nay liên tục bị người ta đánh hai lần, không biết là mình có bị sao không? Trần Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng.

Vì thế, Trần Thiên Minh lại quay xe lại đi đến Bệnh viện nhân dân số 2. Lần trước đến Bệnh viện nhân dân số 1, tên bác sĩ ở đó coi mình như "kẻ chết rồi", lần này thôi không đến đó nữa.

"Bác sĩ, tôi muốn khám bệnh" Trần Thiên Minh lúc này đang đăng ký thủ tục, người trực hiện giờ chính là một vị bác sĩ nội khoa.

"Bệnh gì?" Một nữ bác sĩ ước chừng bốn mươi tuổi liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái rồi hỏi.

"Tôi vừa bị người ta đánh hai lần, hiện tại muốn xem xem có vấn đề gì không".

"Bị người ta đánh hai lần?" Vị bác sĩ nghi hoặc nhìn bệnh nhân đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt của hắn rất hồng hào, tình trạng bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, căn bản là không có một chút hình dáng nào của việc không khỏe cả.

"Đúng vậy".

"Được rồi, anh hãy ngồi xuống, tôi giúp anh đo huyết áp một chút" Vị nữ bác sĩ này đo huyết áp cho Trần Thiên Minh, sau đó vạch mí mắt xem qua một chút, tiếp theo lại nói Trần Thiên Minh mở miệng ra.

Một lúc sau, nữ bác sĩ lại hỏi Trần Thiên Minh: "Anh cảm thấy khó chịu ở đâu?"

"Tôi?" Trần Thiên Minh xoa đầu một chút rồi nói: "Tôi không cảm thấy khó chịu ở đâu cả".

"Tiên sinh, chắc là anh đến nhầm chỗ rồi" Nữ bác sĩ nói.

"Sao lại nói tôi đến nhầm chỗ?"

"Nơi này của tôi là khoa nội, anh đáng ra phải đến khoa thần kinh chứ" Nữ bác sĩ đứng dậy chỉ chỉ về phía khoa thần kinh.

"Khoa thần kinh? Cô nói là tôi bị bệnh thần kinh?" Trần Thiên Minh rút cục đã hiểu rõ ý mà bác sĩ này nói.

"Có đúng hay không thì phải hỏi anh, anh nói anh bị người ta đánh hai lần rồi tới đây khám bệnh, nhưng cũng chính anh lại nói là không có gì khó chịu. Nếu không phải đầu anh có vấn đề thì chứng tỏ là anh đang muốn đùa giỡn rồi" Nữ bác sĩ này càng nói càng tức giận, cô ta bắt đầu vỗ bàn đứng dậy.


"Bác sĩ, thật ngại quá. Tôi cũng không biết phải nói chuyện này như thế nào thì tốt, lúc nãy thì hơi đau, bây giờ thì lại cảm thấy rất bình thường" Trần Thiên Minh nghĩ lại chính mình quả thật rất lạ, lúc thì đau, lúc lại không đau nữa.

"Bác sĩ, tôi… Ái da" Trần Thiên Minh kêu to một tiếng, điều này dọa cho nữ bác sĩ kia nhảy dựng lên. Thì ra lúc này "bảo bối" của hắn lại vừa giật lên.

"Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái vậy?" Nữ bác sĩ trông thấy Trần Thiên Minh kêu lớn vội vàng hỏi.

"Tôi cảm thấy phía dưới không được thoải mái" Trần Thiên Minh ấp úng nói. Mặc dù đối phương là một bác sĩ, nhưng dù sao cũng là nữ, điều này khiến hắn rất mất tự nhiên.

"Phía dưới? Phía dưới rốt cuộc là chỗ nào? Anh có thể nói rõ ràng ra không?" Nữ bác sĩ liếc nhìn Trần Thiên Minh từ bắp đùi xuống tận đến ngón chân.

"Là…là nơi này" Trần Thiên Minh vừa nói vừa chỉ thẳng vào "bảo bối" của mình.

"Ồ, thì ra là mệnh căn của anh, làm sao vậy? Hôm nay bị đánh vào đó ư?" Bác sĩ hỏi.

"Không phải, tôi vô duyên vô cớ bị đau thôi" Trần Thiên Minh lắc lắc đầu. "Bảo bối" này quả thật là phiến toái, chỉ là bị con vật kia cắn một cái, bây giờ liền bị thế này, không biết sau này còn có thể phát huy tác dụng không.

"Vô duyên vô cớ?" Nữ bác sĩ khinh miệt liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó nói: "Anh bạn trẻ, xem ra anh có bệnh về đường sinh dục rồi, nên đi khám một chút xem sao, rất có thể họ có thể chữa được cho anh cái bệnh "đau vô duyên vô cớ" này. Ài, hiện tại anh vẫn còn trẻ, cũng không cần phải tự ái!" Bác sĩ cảm thán nói một tràng.

"Tôi không phải bị bệnh xã hội đâu" Trần Thiên Minh nghe thấy bác sĩ này nói hắn tinh thần có vấn đề, vì thế vội vàng nói.


"Có phải là bệnh xã hội hay không cũng không phải do tự mình nói, những điều đó phải do bác sĩ khám mới biết".

"Nhưng, tôi vẫn còn là xử nam, làm sao có bệnh xã hội được cơ chứ?"

"Ha ha, nhìn bộ dáng anh rất giống "trai bao", nếu ngươi nói ngươi vẫn là xử nam, vậy thì tôi chính là xử nữ" Nữ bác sĩ này đã có tới hai người con trai rồi cũng không sợ Trần Thiên Minh chê cười, dù sao tên thanh niên này đã dám "chém", sao mình lại không dám chứ! Hắn ngay cả bệnh xã hội cũng đã nhiễm, vậy còn dám nói mình là xử nam. Ài, giới trẻ ngày nay không những không yêu trong sáng, mà đến cả nói dối cũng không thấy đỏ mặt nữa.

Trần Thiên Minh vừa nghe thấy nữ nhân vốn tuổi có thể làm mẹ mình rồi mà còn nói vẫn là xử nữ, hắn cảm thấy rất buồn nôn, nhưng mà hắn đến giờ vẫn chưa ăn cơm tối, làm gì có cái gì mà nôn chứ.

"Bác sĩ, tôi thật sự không bị bệnh xã hội!" Trần Thiên Minh vẻ mặt vô cùng oan uổng, không biết số mình hôm nay bị làm sao… trước thì bị người ta đánh, vốn muốn đi khám bệnh xem sao thì lại bị nói là nhiễm bệnh xã hội. Hắn quả thật là chưa nghe nói có ai bị đánh mà nhiễm bệnh xã hội cả.

"Tâm lý của anh bây giờ tôi có thể hiểu được, người bệnh bao giờ cũng nói chính mình không có bệnh. Chẳng qua anh cứ yên tâm, chúng tôi là bác sĩ, nhất định sẽ giữ bí mật cho người bệnh. Anh hay là cứ đến khoa sức khỏe giới tính đi! Anh bạn trẻ, sau này nên cản thận một chút với những địa phương kia nha. Hay là anh cứ dùng các biện pháp an toàn cũng được. Phải nhớ thật kỹ, an toàn là số 1, sung sướng đứng thứ 2" Nữ bác sĩ này nói rất nhiệt tình, mỗi câu mỗi chữ đều tự tận đáy lòng xuất ra.

"Rồi, rồi, tôi đi đây" Trần Thiên Minh thấy nữ bác sĩ này càng nói càng nhập tâm, vì thế nhanh chóng tìm cách chuồn.

"Ài, xem dáng vẻ anh bạn trẻ này cũng không tồi, quả thật là không tự ái" Nữ bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu.

Trần Thiên Minh vừa đưa xe về đến nhà, xem ra hôm này không thể đi khám được, bệnh viện số 1 thì có bác sĩ điên, bệnh viện số 2 thì có nữ bác sĩ này, không biết bệnh viện số 3 còn thành cái dạng gì nữa đây,… thôi thì trước tiên về nhà ăn cơm cái đã.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận