Ngày 1 tháng 5, trời chuyển mưa.
Ba mẹ tham gia một chuyến du lịch ba ngày, mang theo tiền tài vô hạn cùng nhiệt tình vô hạn vùi đầu vào các hoạt động người đạp người để mừng ngày Quốc Tế Lao Động. Tôi ở lại bệnh viện cùng Ninh Gia Tuấn vẫn đang nằm trên giường.
Không biết làm sao, tôi cảm thấy hôm nay nên ở bên cạnh anh, hình như có chuyện gì đó sắp phát sinh thì phải. Hoặc là, trong lịch sử ngày hôm nay đã từng phát sinh điều gì đó. Lòng tôi không yên, lật người cho Ninh Gia Tuấn vài lần, cầm tờ báo lên đọc mà chẳng có tâm tình gì hết.
Giữa trưa trời bắt đầu chuyển mưa. Tôi ăn cơm trưa xong liền nằm xuống nghỉ ngơi, vừa thiếp đi một lúc thì bị tiếng sấm đánh thức. Lúc tôi chạy vào phòng bệnh, những hạt mưa lớn như hạt đậu đã lộp bộp đánh vào bệ cửa sổ, tôi vội vàng đóng cửa lại. Lúc này, một tia chớp xẹt qua bầu trời, hoặc là lóe lên trong đầu óc tôi.
Tôi nghe được thanh âm. Một nam sinh nhẹ nhàng nói: “Mình và cậu học cùng trường đại học đi, chúng ta tiếp tục làm bạn bè”
Một nữ sinh lớn tiếng nói: “Phải! Mình thích cậu ấy, cho tới bây giờ đều không hề nghĩ sẽ làm bạn của cậu ấy!”
Một tiếng nói bén nhọn khác của con gái vang lên: “Cậu ấy thi tốt nghiệp trung học xong sẽ xuất ngoại đi du học, cậu không biết sao?”
Có thật nhiều tiếng cười lớn ầm ĩ, giễu cợt và châm biếm, càng lúc càng lớn, giống như tiếng sấm đang không ngừng vang lên trong đầu óc tôi. Tôi thống khổ ôm đầu ngã xuống ghế. Ninh Gia Tuấn vẫn bình tĩnh nằm im như trước, trên mặt dường như vương vấn một chút ưu thường. Sau đó tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ .
Một lát sau thì Ninh Gia Kiệt tới.
Hôm nay anh ta mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng cùng caravat màu đen, cầm theo một bó hoa bách hợp. Người không biết chuyện còn tưởng nhầm anh ta tới nhìn mặt em trai lần cuối.
Kết quả Ninh Gia Kiệt nói với Ninh Gia Tuấn: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, anh thay em thắp hương cho bà.” Tôi mới nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của dì Ninh.
Ngày 2 tháng 5, trời âm u.
Ngày hôm qua của năm năm trước ba mẹ đến nhà họ Ninh, để tôi ở lại một mình trong nhà. Đêm xuống, trời đổ mưa, tôi cầm ô xuống đổ rác, lúc quay trở lại thì phát hiện ở đầu hành lang có một người đang ngồi trông như bóng ma.
Tôi đi đến bên cạnh anh. Đầu tóc và quần áo anh đều ướt, anh cúi gằm đầu, bờ vai rộng rãi không ngừng run lên. Tôi không biết nên làm sao, không thể làm gì khác là cẩn thận vươn tay khoác lên vai anh.
Anh ngẩng đầu, trên mặt toàn là nước, ánh mắt đỏ bừng: “Á Á.”
“Cậu có khỏe không?” Tôi hỏi.
Anh nói: “Mẹ tớ đi rồi.”
Tôi cũng rất khổ sở, nhưng chỉ biết vỗ bờ vai anh, không biết nên làm gì nữa. Mặt anh ướt nhẹp, không rõ là mưa hay là nước mắt. Ánh đèn đường mờ nhạt dưới cơn mưa chiếu lên gương mặt đau đớn vặn vẹo của anh, thân thể run rẩy không ngừng.
Tôi nhìn anh, bỗng nhiên giang hai tay ôm lấy, để đầu anh tựa lên vai tôi. Anh sửng sốt một chút, chậm rãi vươn tay ôm lấy thắt lưng của tôi, sau đó lớn tiếng khóc lên.
Ngày 7 tháng 5, gió lớn.
Gió ghê gớm thật, tôi ở trên xe bus nhìn thấy những cô gái trên đường đều vừa đi vừa che váy. Nó khiến tôi nhớ đến Ninh Gia Tuấn trước kia từng rất thích chơi trò vén váy tôi. Có một lần tôi rốt cục nổi giận, ném về phía anh rất nhiều sách. Sau đó anh lại đi mua vé xem phim tới lấy lòng tôi: “Á Á, đừng giận. Cười một cái, chúng mình đi xem chiếu phim đi!”
Đến bệnh viện, Ninh Gia Tuấn vẫn nằm đó như bức tượng. Tôi xoa bóp toàn thân cho anh. Lúc Ninh Gia Kiệt bước vào thì tôi đang mặc quần áo cho Ninh Gia Tuấn, anh ấy lại gần giúp tôi một tay. Sau đó anh khen ngợi nói, tôi đã chăm sóc rất tốt cho thân thể em trai anh ấy.
Anh ấy nói: “Hai người các em từ nhỏ cảm tình đã rất tốt rồi. Lần em học lớp mười một bị thương ở chân, mỗi ngày nó đều dậy sớm nửa giờ, đến nhà đón em đi học. Gia Tuấn bị huyết áp thấp, lúc rời giường rất khó khăn, đó không phải là một việc dễ dàng gì. Giờ nó biến thành như vậy, bạn bè đều đã sớm quên lãng, nhưng em vẫn còn bên cạnh nó.”
Tôi đứng ngơ ngác.
Tôi rất muốn nói với anh ấy tôi làm thế vì tiền công, muốn nói tôi cùng người này như nước với lửa, muốn nói Ninh Gia Tuấn đã không còn là bạn của tôi nữa rồi. Nhưng tôi còn chưa mở miệng, Ninh Gia Kiệt bỗng nhiên nhíu mày, anh ấy cảm giác bàn tay của Ninh Gia Tuấn mà mình cầm hơi động đậy.
Ngày 10 tháng 5, trời trong xanh.
Bác sĩ nói tình huống của Ninh Gia Tuấn đang chuyển biến tốt, nhưng mà lúc nào mới tỉnh thì chưa thể nói chính xác . Ninh Gia Kiệt rất vui, gọi rất nhiều cuộc điện thoại liên lạc với các bác sĩ khác, quyết định đưa Ninh Gia Tuấn sang Mĩ trị liệu. Anh ta thật đúng là người làm ăn, thấy có chuyển biến mới bằng lòng đầu tư.
Tôi xoa bóp cho Ninh Gia Tuấn, tay không khống chế được vuốt ve gương mặt chỉ còn da bọc xương của anh. Tôi nói: “Cậu bây giờ gầy như vậy, xấu như vậy, không còn lập trường cười nhạo mình nữa, thật tốt quá!”
Anh không nhúc nhích, không hề nhìn ra sự chuyển biến tốt chút nào giống như bác sĩ nói.
Tôi cầm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, thở dài: “Ninh Gia Tuấn, cậu có biết không, thật ra lần đó bị thương ở chân do nhảy xa, chỉ cần một tuần là lành hẳn. Mình giả vờ không đi được đường, bởi vì… Bởi vì mỗi ngày cậu đều tới đón mình đi học. Lúc cậu nói chúng ta cùng thi vào một trường đại học, mình thật sự rất hạnh phúc. Kì quái đúng không, cậu rõ ràng chán ghét một người như vậy…”
“Cậu…cậu đừng đi Mĩ. Cậu mau tỉnh dậy đi, tỉnh rồi chúng ta sẽ cùng đi xem chiếu phim nhé……”
Nói xong, tôi nghĩ mình lại bật khóc lần nữa.
Ngày 14 tháng 5, trời âm u.
Nóng bức. Mẹ tôi tính năm nay lắp thêm một điều hòa trong nhà. Ba tôi lại lén hút thuốc lá trong nhà vệ sinh.
Ninh Gia Tuấn tiếp tục nằm ngay đơ. Nhưng mà nghe nói hôm nay anh đã động đậy, tôi không thấy được vì lúc ấy đi vệ sinh. Ninh Gia Kiệt nói chuyện liên hệ với bệnh viện bên Mỹ đã ổn thỏa, vài ngày nữa anh ấy sắp xếp chuyện làm ăn xong sẽ đưa Ninh Gia Tuấn đi.
Ngày 17 tháng 5, trời mưa nhỏ.
Ninh Gia Tuấn thành nhân vật trung tâm được chú ý trong bệnh viện. Tất cả mọi người đều nói tình trạng của anh đang chuyển biến tốt, tất cả mọi người nói anh sắp được chuyển tới Mĩ để trị liệu. Mọi người nói…
Tôi ngồi bên người Ninh Gia Tuấn, kiên nhẫn nắm tay anh, ước chừng khoảng hai giờ lẻ bốn mươi phút. Không hề động đậy. Cả hai người đều không hề động đậy.
Từng giọt mưa tí tách rơi xuống khiến tâm tình tôi càng kém đi, có chút thương cảm. Tôi cúi đầu, khẽ chạm một chút vào đôi môi không có huyết sắc của anh, điên cuồng nói: “Cậu tỉnh dậy đi. Mình đã tha thứ cho cậu rồi!”
Nhưng, tôi đã tha thứ cho anh điều gì?
Ngày 18 tháng 5, trời trong xanh.
Nghe nói vào lúc nửa đêm, Ninh Gia Tuấn tỉnh.
Tôi không hề thấy anh, lúc tôi đến bệnh viện thì bên trong đó đã chật ních người tới chúc mừng và hoa tươi, nước chảy cũng không lọt nổi. Còn có người liên tục chụp hình, giống như là xác chết sống dậy không bằng.
Tiểu Thu chui vào nhìn qua một chút, sau đó ra ngoài nói cho tôi biết không có gì hay ho đẹp mắt để xem cả, chẳng qua là đã khôi phục ý thức thôi, cùng với việc xác chết sống dậy không sai biệt lắm. Tôi cười.
Sau đó cô ấy dùng khẩu khí chua chát nói cái vị hôn thê gì gì đó của Ninh Gia Tuấn cũng đã nghe tiếng mà đến rồi, òa khóc nhào vào người Ninh Gia Tuấn giống như mình đã giữ gìn vì anh ta suốt một năm trời không bằng. Tôi lại cười.
Về đến nhà, mẹ tôi cũng nhắc đến chuyện Ninh Gia Tuấn đã tỉnh lại, bà nói muốn hầm chút canh để ngày mai tôi mang đến cho anh.
Ngày 19 tháng 5, trời mưa.
Tôi mang theo cháo gà mẹ vừa hầm lúc sáng sớm chạy tới bệnh viện. Bởi vì xe buýt nửa đường bị chết máy nên tôi tới chậm nửa giờ.
Hôm nay ngoài phòng bệnh rất vắng vẻ, bình thường giống như mấy tháng trước đây vậy. Tôi đẩy cửa bước vào, trên giường của Ninh Gia Tuấn trống không.
Chị Trương nói anh trai Ninh Gia Tuấn sáng nay đã đến đón anh đi Mĩ trị liệu rồi.
Lúc ăn cơm trưa, tôi mở hộp giữ ấm ra, một mùi đương quy vọt vào trong mũi. Cháo gà đã nguội, nhưng tôi vẫn bưng lên uống sạch sẽ.
Mọi người đi rồi, tấm màn diễn cũng rớt xuống.
Ngày ? tháng ?, trời mưa.
Năm nay mưa thật nhiều. Tôi đã từ chức rồi, chuyên tâm ở nhà chuẩn bị thi. Nhật ký cũng đã lâu không viết, nhưng mà hôm nay trời mưa dường như rất giống với ngày ấy, tôi đột nhiên muốn viết một chút gì đó.
Thật ra thì trước kia tôi không hề ghét mùi đương quy, về sau lúc ngã bệnh bị mẹ bắt ăn quá nhiều mới thành sợ. Năm ấy có một lần sốt cao đến mức khiến mọi người hoảng sợ, lo tôi nóng quá sẽ thành ngu. Tôi nhớ lúc mơ hồ mê man nghe được thấy tiếng đàn violon vang lên du dương bên ngoài cửa sổ, không biết là đứa trẻ nhà ai đang luyện đàn nữa. Giai điệu dễ nghe khiến đầu óc tôi thanh tỉnh hơn một chút, khiến trái tim nặng nề đau đớn của tôi cũng bình ổn dần đi. Sau đó, tôi tự nhủ, đó là mộng, là mộng, quên đi, toàn bộ quên. . . . . .
Tôi phát hiện mình đọc sách không vào, vì vậy bắt đầu sửa sang lại gian phòng. Tôi cầm cuốn sổ lưu niệm lúc tốt nghiệp trung học ra, có một hàng chữ viết quen thuộc đập vào mắt: “Mặc dù chúng ta sắp chia xa, nhưng thế giới thật ra vẫn luôn rất nhỏ bé, có lẽ trước kia chúng ta cũng đã từng ở một góc đường nào đấy lướt qua nhau, mà mỗi lần gặp nhau đều là một lần gặp lại.”
Tôi lật ra nhìn người nhắn lại: Ninh Gia Tuấn.
Ngày ? tháng ?.
Tiểu Thu tới thăm tôi. Cô ấy nói cho tôi biết, nghe bác sĩ chữa trị chính cho Ninh Gia Tuấn trước đây nói, Ninh Gia Tuấn ở Mỹ tiến hành trị liệu hồi phục thật sự rất thuận lợi. Nhà họ Ninh tặng cho bệnh viện một lá cờ khen thưởng. Tôi nghĩ Ninh gia cũng thật quá hẹp hòi, một cái cờ xí trị giá bao nhiêu tiền được chứ? Cũng phải mỗi người một phong bao đỏ tiền lì xì mới phải.
Cô ấy vừa đi thì trên trời có tiếng sấm, lúc chạng vạng liền bắt đầu mưa to. Bầu trời xám xịt, mưa như trút nước. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn mưa, trong đầu tựa hồ cũng đang mưa không ngừng nghỉ. Bên ngoài là bầu trời bao la bị bó hẹp trong khung cửa nhỏ bé.
Bảng đen trên tường viết: “Khoảng cách tới ngày thi tốt nghiệp trung học còn 12 ngày.”
Sau khi tan lớp học, vài học sinh không mấy thân thiện vây quanh một nữ sinh đeo kính. Cô gái hình như cũng đã quen với trường hợp thế này, trấn định như thường tiếp tục thu dọn sách vở.
“Này!” Một nam sinh lớn tiếng nói: “Tôn Á Cầm, cậu là thanh mai trúc mã với Ninh Gia Tuấn phải không nhỉ, cậu thích cậu ấy đúng không?”
Khuôn mặt của cô gái nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong phòng học vang lên tiếng cười, mọi người ai cũng hứng thú nhìn qua, chờ mong câu trả lời của cô gái.
Lúc này một nữ sinh khác mở miệng nói khích: “Cậu nói với mọi người, Ninh Gia Tuấn đồng ý cùng thi vào một trường đại học với cậu. Cậu ấy thi xong đại học sẽ ra nước ngoài, cậu không biết sao?”
Sắc mặt của cô gái càng thêm tái nhợt, cắn cắn môi dưới.
“Cậu lúc nào cũng giả vờ ngu si đần độn, nhưng thật ra là thích người ta mà không dám nói, đúng không?”
“Hai người gần gũi như vậy, quan hệ của hai người rốt cuộc là thế nào? Bạn bè? Chỉ sợ không phải đi?!”
Mọi người lại cười ầm lên.
Cô gái chậm rãi ngẩng đầu, kiên định lớn tiếng nói: “Phải! Mình thích cậu ấy, cho tới bây giờ đều không hề nghĩ sẽ làm bạn của cậu ấy!”
Mọi người im lặng một giây, sau đó hoan hô ầm ĩ. Mấy người vây quanh cô gái lại càng đắc ý hơn. Một thân ảnh quen thuộc bị người ta kéo vào phòng học, có người còn lớn tiếng kêu: “Ninh Gia Tuấn, cậu đánh cuộc thua rồi. Cậu ấy đã thừa nhận, mau đưa tiền đây!”
Ninh gia tuấn thẫn thờ nhìn cô gái. Cô gái khiếp sợ và tức giận, nước mắt dần rút đi, cô đeo cặp lên lưng, xô ngã mọi người và chạy ra ngoài. . . . . .
Không biết từ lúc nào mẹ đã tới sau lưng tôi, qua lớp kính thủy tinh tôi thấy được ánh mắt lo lắng của bà. Tôi nói mình không sao, tôi đã nghĩ thông rồi, không cần làm lớn chuyện lên như vậy. Lúc ấy còn trẻ thì cho rằng trời sập xuống cũng không bằng, bây giờ nghĩ lại, thật ra căn bản chẳng hề có chuyện gì.
Mẹ nói: “Ngày đó con đội mưa trở lại mẹ liền cảm thấy không an tâm. Thi tốt nghiệp trung học xong thì bị bệnh, sốt rất cao. Khỏi bệnh rồi, Ninh Gia Tuấn rời đi, con cũng quên luôn. Chuyện thương tâm không nhớ rõ cũng tốt.”
Đã quên, rồi lại nhớ. Thời gian bốn năm ngắn ngủi tựa như một cái chớp mắt, thật ra thì điều gì cũng không hề thay đổi. Tôi cùng người ấy vĩnh viễn cách nhau một đoạn rất xa xôi, anh quang minh ưu tú, còn tôi thì âm u bình dị. Hơn mười năm vẫn mãi đuổi theo bóng dáng anh, tôi cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi.
Cũng không phải đoạn tình cảm nào cũng có thể kéo dài tới già.
Ngày 22 tháng 10, trời trong xanh.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như bao ngày.
Giá xăng dầu có vẻ hạ xuống. Kính áp tròng của tôi bị rớt mất một chiếc lúc rửa mặt. Cha ở nhà cầu hút trộm thuốc lá bị mẹ bắt quả tang, vì vậy mẹ có thêm một đôi giày mới, tôi có thêm một chiếc quần bò.
Mùa thu tới rồi, lá cây bạch quả dưới lầu cũng chuyển vàng theo. Tôi nhớ tới những bộ phim thần tượng Hàn Quốc, nhớ tới mình đã từng cùng với một chàng trai đi dạo dưới những tán cây bạch quả như thế. Không phải mười sáu, mười bảy tuổi, quãng thời gian ấy đơn giản như một hồi ức trong dĩ vãng.
Ngày 29 tháng 10, trời âm u.
Hôm nay tình cờ gặp gỡ Tiểu Mạn, bạn học cũ của tôi từ thời trung học. Cô ấy ôm một cái bụng bự đã sắp tới ngày chuyển dạ, so với năm đó mập hơn gấp đôi. Hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau nửa ngày mới nhận ra đối phương.
Lúc chia tay cô ấy đột nhiên hỏi chuyện của Ninh Gia Tuấn. Tôi nói sau khi mình tốt nghiệp không hề gặp lại anh nữa. Cô ấy lộ ra vẻ mặt có chút sám hối và tiếc nuối, nói rằng chuyện năm đó chẳng qua là một trò đùa giỡn, mặc dù mấy nữ sinh cũng có chút đố kị với tôi. Sau đó Ninh Gia Tuấn toàn thân ướt đẫm quay trở về, giận dữ đập bàn đập ghế. Tất cả mọi người đều không nghĩ rằng tôi sẽ thừa nhận. Ninh Gia Tuấn, anh ấy….anh ấy vẫn luôn quan tâm tới tôi nhất…Chẳng qua là khi đó tất cả mọi người vẫn quá nhỏ, quá ngây thơ. . . . . .
Tôi chợt nhớ tới thì ra cô ấy cũng là một trong những người đã vây quanh tôi ngày hôm ấy. Tôi cười nói, đó đều là những chuyện đã qua.
Ngày 3 tháng 11, trời âm u.
Thời gian qua thật vui vẻ, mùa đông cũng nhanh đến.
Có chuột ở trong nhà bếp làm ổ, ăn sạch một cân lê giá năm đồng tiền mà tôi thích nhất.
Dưới tiếng kêu trời oán đất của tôi, mẹ nói, có điện thoại của một người bạn thời trung học, bảo rằng có một buổi họp lớp. Bà còn nói: “Hình như Ninh Gia Tuấn đã quay về.”
Tôi nghĩ, hẳn là cặp chân đó đã tự đi xuống máy bay được rồi.
Ngày 6 tháng 11, trời âm u.
Kẻ đáng chết nào đã chọn loại khí trời quỷ quái này làm ngày tiến hành buổi họp lớp trong công viên chứ?
Tôi cố gắng vài lần muốn thoát khỏi cái chăn, sau đó quyết định buông tha cho việc đứng dậy.
Lúc vẫn còn đang mơ hồ say ngủ, điện thoại trong nhà bỗng vang lên. Ba mẹ đã ra ngoài, tôi nằm ở trên giường cũng không muốn ra tiếp. Điện thoại vang hơn mười tiếng thì cúp. Tôi không ngủ tiếp được nữa, nằm trong chăn viết nhật ký. Tôi quyết định viết một chút những dự đoán về đề thi sắp tới.
Thật ra thì với thành tích của tôi lúc đầu hoàn toàn có thể thi đậu. Nhưng mà sau khi mắc mưa rồi cảm lạnh năm ấy, đầu óc tôi phát triển không còn được bình thường. Lần thi này tôi nhất định phải chứng minh tài trí của mình tuyệt đối không thể bởi vì một kết quả thi tốt nghiệp trung học bết bát mà bị phủ định!
Ninh Gia Tuấn đã là quá khứ. Tôi cần phải sắp xếp lại đống CD ghi âm tiếng đàn violon trong nhà, mua thêm mấy cái quần để mặc, còn có.. . . . . . Mới sáng sớm ra, trẻ con nhà ai đang tập đàn không biết?!
Ừm, còn nữa, tôi quyết định nên đáp ứng mẹ đi xem mặt mấy người, quen biết thêm vài người khác phái cũng tốt. Cha mẹ tôi rất am hiểu cái khoản mối lái, hẹn hò này…Bài hát kia sao quen thuộc thế nhỉ?!
Còn có. . . . . . Còn có. . . . . .
Cửa sổ được kéo ra.
“Sáng sớm ai ở dưới lầu kéo đàn vậy?”
Dưới tán cây bạch quả, một người trẻ tuổi đặt cây đàn violon xuống, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt quen thuộc, có chút gầy gò sau khi mắc bệnh một thời gian dài, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như thế.
Cô gái trợn to hai mắt: “Ninh . . . . . Cậu. . . . . . Cậu. . . . . .”
“Nghe quen không?” Hai con mắt của Ninh Gia Tuấn sáng lấp lánh như sao. “Sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, trước ngày đi Mĩ, mình ở dưới lầu nhà cậu kéo đàn cả buổi tối, cậu cũng không thèm ló đầu ra khỏi cửa liếc nhìn mình một cái, thật là quá ác độc mà!”
Nói xong, giọng điệu của anh đau thương oán giận như một cô vợ nhỏ.
Cô gái không nhúc nhích nhìn anh, một hồi lâu mới hít sâu một hơi, hỏi: “Cậu……Sao cậu lại tới đây?”
“Tới thực hiện lời hứa của cậu chứ sao!” Ninh Gia Tuấn nhìn cô gái chớp mắt.
“Lời hứa gì?”
“Cậu nói, nếu tớ tỉnh, cậu sẽ cùng tớ đi xem chiếu phim.”
Cô gái sửng sốt hai giây, bừng tỉnh hiểu ra, kêu lên một tiếng: “Cậu!”
Ninh Gia Tuấn dịu dàng mỉm cười, ánh mặt trời tỏa nắng trên gương mặt anh dần dần lan ra, lấp đầy trên gương mặt cô gái. Cô gái cảm giác mặt của mình đang nóng lên, sự ấm áp từng chút từng chút lan tỏa vươn tới tận lồng ngực, khiến cho một thứ gì đó đã đóng băng rất nhiều năm bên trong chậm rãi tan dần.
Những chiếc lá vàng của cây bạch quả bị gió thổi, tách khỏi đầu cành, tung bay giữa không trung.
Mà bầu trời, vẫn trong xanh như thế.
———-oOo———-