Trong bữa cơm hôm ấy, ông bà Lý vui vẻ đon đả mời khách, cô Thúy Hoa cứ lén lén nhìn cậu Thiên Đức, ở miền ngoài biết bao nhà gửi bà mối sang đánh tiếng nhưng cô chưa ưng ai, bởi họ chỉ toàn công tử suốt ngày ngoài việc đốt tiền thì chả biết làm gì.
Gặp cậu Thiên Đức ngỡ như cô trúng phải tiếng sét ái tình vậy, thấy cậu nhìn sang, cô vội vàng thu lại ánh mắt lảng sang phía khác.
Ông Định nhìn cậu Thiên Đức rồi hỏi.
“Đây là cậu Thiên Đức, còn cậu Thiên Phúc đâu?”
Ông Lý trả lời.
“À Thiên Phúc ra doanh trại tuần tra biên ải rồi.”
Nghe tiếng con trai lớn ông bà Lý là phó tướng, được vua Thế Minh xem trọng, ông Định có ý gả con gái cho cậu ấy. Nhưng bà Đoài tinh mắt đã nhận ra tình ý trong ánh mắt Thúy Hoa khi nhìn người đối diện.
Cũng phải thôi, Thiên Phúc chỉ là một cái tên, đã gặp mặt đâu, còn Thiên Đức đang ngồi đây, người rõ mặt đây, với lại dù chỉ mới gặp nhưng Thúy Hoa đã có cảm tình với cậu rồi.
“Chẳng hay…hai cậu nhà đã có mối nào chưa? Không giấu gì ông bà Lý, tôi đang có ý tìm một nhà để gả Thúy Hoa, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng ấy mà!”
Thúy Hoa nghe cha nói thì đỏ mặt, cô khẽ gọi ông không cho ông nói tiếp, bà Lý nghe thì trả lời.
“À, Thiên Phúc nhà tôi đã có vợ, chỉ còn lại Thiên Đức thì chưa ưng mối nào cả.”
Thiên Đức khẽ ho nhẹ, cậu nhìn sang bà.
“Mẹ…”
Ông Định nhìn cậu Thiên Đức, đã là con của ông Lý hẳn đều là người chính nhân quân tử, lại nghe rằng gia quy nhà này chỉ được một vợ một chồng, không nạp thiếp không lang chạ. Ông gật đầu ra vẻ vừa mắt với cậu. Ông nhấp chum rượu rồi khà ra một cái sảng khoái hỏi ông Lý.
“Hà hà, cậu đây chưa có mối nào, Thúy Hoa cũng chưa bằng lòng ai. Hay…tôi với ông Lý kết sui gia nhỉ?”
“Cha…con…”
Cô gái tuổi trăng tròn e lệ bên cha mình, chuyện gả chồng mà ông cứ nói làm cô ngại đỏ cả mặt, nhưng nêu người ấy là cậu Thiên Đức thì cô sẽ theo ý cha mẹ thôi. Bà Lý cũng muốn tìm mối cho cậu, gặp mặt Thúy Hoa thì đã ưng mắt, lại con gái nhà buôn sẽ giúp đỡ cho công việc của cậu rất nhiều.
Bà Lý nhìn sang chồng.
“Ông suy nghĩ gì nữa, hay cứ để bọn trẻ tìm hiểu nhỉ, chứ mới gặp đã tính chuyện thì chóng vánh quá!”
Bốn vị phụ mẫu ngồi nhìn nhau cười, Thúy Hoa thì cứ ngại ngùng nhìn cậu, còn Thiên Đức cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng cô.
Nói cho cùng thì Ngọc Liên dù sao cũng đã là vợ Thiên Phúc, là chị dâu của cậu. Tình cảm từ nhỏ cũng đã đến lúc buông bỏ, cậu nên mở lòng để đón nhận một mối lương duyên mới cho riêng mình.
Ngày hôm sau, gia đình ông Định được mời ở lại phủ chơi thêm một ngày, ông bà Lý cười cười bảo cậu Thiên Đức đưa Thúy Hoa đi ra chợ, thăm thú xung quanh.
Nhìn đôi trai tài gái sắc sánh đôi, ông bà Lý nhìn sang ông Định bà Đoài không giấu nổi nụ cười.
“Thúy Hoa gả vào phủ Lý thì chúng tôi không còn lo gì cả.”
“Phải xem bọn trẻ thế nào, nhưng tôi ưng con gái của ông bà đấy nhé!”
Tiếng bốn người cười vang trong sân, đã là cha mẹ ai chẳng mong con mình được hạnh phúc. Tư duy cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vẫn còn, nhưng họ sẽ đặt con vào vị con mong muốn, đặt con mình vào nơi mà con đồng ý.
Cuộc sống sau này là của con họ. Ít ra phải để chúng tự chọn theo trái tim của mình.
Sau một buổi đi dạo, cả Thúy Hoa cùng Thiên Đức đều nhận ra đối phương có những điều giống mình, hợp ý mình. Riêng Thúy Hoa càng có cảm tình với cậu hơn, nhất là khi cậu giúp cô gài chiếc trâm lên tóc. Cô cúi mặt nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn cậu, giọng cô trong trẻo, mới nghe lạ tai nhưng dần dần thì rất dễ thương.
Ngày nhà ông Định về lại nhà, cậu Thiên Đức cũng có mặt tiễn họ. Thúy Hoa ngồi trong xe nhìn ra phía cậu, môi cô mỉm cười, lúng đồng tiền lại lộ ra. Thiên Đức đứng đó nhìn theo chiếc xe, tay cậu mở ra, một túi thơm nho nhỏ thêu cánh hoa đào nằm gọn.
Ngày ấy nam nữ có tình ý với ai, họ lại gửi một thứ gì đó để làm tin, Thúy Hoa cũng vậy, dù cô nhút nhát thì với trái tim đang thầm yêu, cô đem túi thơm tự mình thêu tặng cậu. Đôi mắt lấp lánh nhìn cậu rồi nói.
“Cậu Thiên Đức…hẹn gặp lại cậu nhé!”
Trên xe, Thúy Hoa khẽ rút chiếc trâm trên tóc xuống, trái tim cô đập thình thịch, đôi môi chúm chím nụ cười e ấp một mối duyên vừa chớm nở.