" hôm qua là cậu đưa tôi về sao? Cậu biết tôi bị mẹ chửi thảm như thế nào ko? Sao ko gọi tôi dậy chứ?? Cậu đúng là đồ tồi mà"
" đang trong giờ học mà, cậu là lớp trưởng nên trật tự đi "
" đồ biến thái, tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Cút đi "
____________
Reng....reng.....
Vậy là một tiết học nữa lại qua đi. Với Mai cô luôn sống theo cái phương trâm vô cùng lạc quan " hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống " chính vì thế mà mọi chuyện ngày hôm qua chẳng còn gì đọng lại trong đầu cô.
dẫn đến
Đập bàn " Bốp" một tiếng rồi hùng hổ đi xuống căng tin
Là cách Mai vẫn làm để tỏ ra mình đây nguy hiểm, nhưng thực chất thì....????... haizzzzz!!!!!... khó nói lắm...@-@ ##?!??
Vì căn bản đây là một vấn đề nan giải, càng giải càng rắc rối, vậy nên quan tâm làm gì cho mệt. Chỉ cần biết những đứa chiều cao mét rưỡi thì thường tự an ủi mình kiểu kiểu như thế này là oki rồi.
Chẳng hiểu sao vừa ra đến cửa lại gặp ngay Tú tèo
" êiiii!!! Con Đức Mây đi đâu đấy mua hộ bác chai nước cái coi???? "
" mày ngứa mồm sao?? Cho một trận giờ!! Biến đi "
" ấy làm gì mà căng? Hôm qua mày bị đánh ghen sao? Trịnh Linh... ak mà thôi, xuống căng tin thì mua hộ tao chai nước lên đây là được rồi "
Vừa nhắc đến Trịnh Linh thì Tú đột nhiên ấp úng, sau đó thì ko nói gì nữa khiến Mai có chút tò mò. Chuyện hôm qua với Linh thì có liên quan gì đến nhau chẳng lẽ......v..v... mà chắc Linh ko làm như thế đâu.
Nghĩ vậy Mai lại tiếp tục hùng hổ bước đi. Bỏ lại Tú tèo đứng đó tỏ vẻ khó sử. Nhưng Mai cũng chưa đi được bao xa thì lại gặp Đạt béo đang theo đuôi Linh cười cười nói nói một mình như thằng đao trong khi Linh chẳng thèm quan tâm
" bấy bề ak!! Anh mua kem cho em nha??? Đôi mắt em đẹp mê hồn, đôi môi em quyến rrrrú..ũ, tóc em đen, dáng em đẹp,em đúng là....đồ cổ ngàn năm đó nha.... hah... ha..ha Em ko thấy buồn cười sao???? "
Những lời này phát ra vừa lúc Mai đi tới
" nhảm nhí thì có! Đạt béo ak ra Mai dạy cách chinh phục Linh, khen thế ko có tác dụng đâu mà Linh ghét đây, Linh nhể "
Đã lâu lắm rồi, đúng vậy! Kể từ khi thằng cha ong chúa kia bước vào cuộc sống của Mai thì những câu nói đùa với Linh dường như ko có. Mà đúng hơn là Mai chẳng hề nhắc đến Linh luôn. Nhưng hôm nay ko hiểu sao Mai lại tự nhiên như vậy, cứ như thể hai người lại quay về như trước đây.
Nhưng
Linh vẫn lạnh lùng, chỉ có Đạt béo nhanh mồm
" like! Đã có người bảo kê @@ yêh!! Mai??? Hãy giúp tớ trên con đường chinh phục Trịnh Linh...please! Help me *-*!!!@-@! "
"Oki nuôn, Tí Mai đưa bí kíp cho hê hê "
" các cậu ko thấy ồn ào sao??? Thật nhạt nhẽo "
Linh chỉ lạnh lùng buông vài câu rồi tiếp tục bước, Mai trước thái độ đó của Linh thì chỉ cười nhạt. Còn Đạt béo " em ơi!!! My nớp đừng bỏ anh ở lại mà " cũng chạy đuổi theo Linh luôn.
Nhìn Đạt với Linh, Mai thực sự mong hai người họ có thể thành đôi. Hà Đình Phong vốn ko hợp với Linh, nếu cố cưỡng cầu sẽ có ngày người chịu đau khổ chỉ có thể là cô. Còn Đạt béo thì khác, tuy ko có vẻ hút hồn của một soái ca nhưng lại có nét đáng yêu, sự thánh thiện như một thiên sứ. Mà điều đặc biệt là họ rất có duyên, tình cảm của Đạt bắt đầu vào ngày cá tháng tư, khi mà anh chàng này định tỏ tình với một cô bạn khác nhưng ko may lại nhầm Linh với cô gái đó, thế là đã đùa thì đùa đến cùng. Dần dần ko hiểu là do mọi người gán ghép, đùn đẩy hay là những cử chỉ rất nhẹ nhàng, lặng lẽ ít ai chú ý đến của Linh khiến Đạt động lòng. Nhưng nói chung người có duyên đến cuối cùng sẽ ở bên nhau, và Linh với Đạt sẽ như Long với Mai hay sẽ về đâu???? { cái này tác giả ko dám nói trước mà cũng chẳng biết sẽ ntn nữa }
_____________
Cầm trên tay chiếc bánh mì thơm ngon, Mai chạy ngay lên lớp để xơi cho nóng. Nhưng lúc đi đến đầu cầu thang thì lại đụng mặt với bà chị tên chanh, mà ko biết là chanh tây hay chanh ta nữa. Chỉ biết là độ chua ngoa của chị ta gấp mấy chục lần độ chua của axit đậm đặc.
" đồ rẻ rách "
Ném câu đó cho Mai như thể chị ta là nữ hoàng vậy. Mà ko nhìn chị ta giống lũ du côn đầu đường xó chợ hơn.
" xin chào! Con đàn bò chua ngoa "
Nghe Mai nói vậy xong mặt chị ta biến sắc hẳn. Ko mới lạ, câu độc quyền này là của Giang ộp pa đó....đảm bảo nghe xong tức hộc máu mồm cho xem.
Cơ mà thiêng vậy, sau này chắc chết đốt hương muỗi cũng lên mất, Mai vừa nghĩ đến thì ộp pa đã xuất hiện
" Êiiiii! Lấm nùn, mày nàm cái gì ếy??? "
Chẳng biết ăn ở kiểu gì mà thằng ak mà ko bà thím này chuyên đời bị lộn âm n vs l. Nhưng lại rất có ích trong việc chửi nhau đấy
" hưwm! Cùng một lũ vô học "
Bà chị kia cười đểu rồi định bỏ đi ko ngờ
" A "
Tiếng kêu rất thảm thiết vang lên trong khi Mai đang há hốc mồm nhìn những gì bày ra trước mắt thì Giang lại đứng với dáng vẻ chảnh cún, đắc ý với chiến công của mình.
Nhưng...là chiến công gì??? Còn là cái quái gì nữa khi bà chị kia đang tạo tư thế bơi xải trên mặt đất.
Nhìn kià, một chân co một chân duỗi, hai tay ôm ngực ( thề chứ mặt đẹp thế này mà ko ôm đi ôm ngực, méo hiểu sao luôn ) thật sự là mất hết thể diện mà. Cơ mà klq nhưng chắc phải lấy muôi cạo thì chị ta mới đứng dậy được mất. Còn nữa nghe ộp pa chửi mà hết muốn sống luôn
" mày....m...mày...nhé...con đàn bò chua ngoa, hôm lay ộp pa sẽ cho em biết thế lào nà nễ độ nhá...á..á.. con đàn bò đáng ghét, cô thấy cô làm thế có được ko hả? Cô có xứng có mặt trên đời này ko hả????? Nghe này....( BỐP )...ộp pa đã bảo nghe mà....thôi ộp pa mệt rồi, ây nùn lấy xẻng xúc cmn đi cho ộp pa @@?@? Hư...?: )))"
Chuẩn là chụy Giang luôn, rõ ràng lúc nào cũng tự xưng ộp pa nhưng mà ăn nói rồi là cử chỉ điệu bộ thì chẳnh khác gì một bà tám lắm chuyện. Tuy nhiên thằng này chắc là thẳng...???
Klq nhưng dù gì con đàn bò chua ngoa kia cũng bị dạy cho một bài học ròi, chắc ko dám làm gì đâu...cơ mà nhìn mặt chị ta thì Mai cứ cẩn thận thì hơn một tương lai ko ca chắc cô sắp bị hỏi thăm rồi.. k.kk.
_________
…………………………………
_________^_^_____:)))