Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Mai ngồi ngẩn ngơ trong quán cafe gần trường đang định bụng lẻm xong cái bánh bé bằng 2 cái bát ôtô chụm lại sẽ đi học toán ở nhà thầy Cường, nào ngờ bánh còn chưa kịp đưa lên miệng thì suýt bị ốp vào mặt.
Cái thể loại gì đây chứ? Mai trố mắt ra nhìn, là....là bà chị chanh chua đó. Cái gì mà tấn ak ko phải Tạ Thảo Vi. Có mình bà ta thôi đã tốt, đằng này còn có một thằng cha xã hội đen đi cùng nữa chứ, nhìn điệu bộ tình tứ phát tởm. Bà chị kia ko phải là người yêu của Phong ong chúa sao? Ha ha lão này cũng có lúc bị cắm sừng hố hố. Đúng là ănbờlívơbồ mà.
Mai định bụng lẳng lặng ngồi ăn, ai ngờ bị chị ta nhìn thấy. Phen này chết chắc rồi - Mai tự nhủ.
" con nhỏ kia " giọng nói thánh thót như khỉ hót của chị ta vang lên
Đơ một chút, và rồi nào mình cùng giả nai, cùng ăn quả bơ. Mai coi như ko nghe thấy gì hết
BỤP
"mày bị điếc ak? "
Ko kìm chế đc rồi
" gọi tôi sao? Quý hóa quá. Mồm chị lại chịu phun châu nhả ngọc mà gọi tôi sao? Tôi có tên họ đầy đủ, chị bị quên mang theo não hay trước khi ra khỏi cửa mang não ra là cho mượt mà đến cách gọi tên lịch sự một chút cũng ko biết? "
Mặc dù nhìn thấy thằng cha bên cạnh to cao đen hôi, trẻ khỏe hăng nhưng Mai vẫn cứng họng ra vẻ ta đây. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm bà chị kia với ý
" bà đây ko sợ đâu nhé, mày định chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng dọa bà hả? Có ngon nhào vô, chị đây mới lên đai nhé "
Nói thì oai vậy thôi chứ trong lòng cũng sợ phết chứ đùa, bọn nó mà túm vào thì Mai toi. Mồm thì cứng nhưng trong lòng thì đang cầu Phong đến.
" Phong ong chúa...ak ko Phong đại thần, Phong đẹp zai bây giờ muốn tôi gọi anh là cái gì cũng đc, làm ơn xuất hiện đi. "
Trời ơi sao trong lúc này Mai lại nghĩ đến Phong chứ? Có biến rồi nhe. Cơ mà cầu người thì người đến nhe.
Cánh cửa của quán mở ra một nam nhân bước vào với vẻ khôi ngô cao ráo, ánh mắt biết nói và nụ cười tỏa nắng nhìn người con gái theo sau anh ta.
Ôi mẹ ơi! Đến chết mất, người đến đâu phải Phong. Tự nhiên bà chị Vi Vỉ Vì Vi kia cười lớn
"Mày có tin tao xé rách mồm mày ra ko? Im mồm vào ko tao vả cho lệch mặt đấy! mày đang sợ đúng ko? Cầu người đến cứu hả? Ko có đâu em ơi, hôm nọ mày hại chị thế nào hôm nay chị tính gấp 10 cho mày nhé con ranh con"
Bà chị kia đay nghiến nhìn Mai
Rồi *Bốp * Mai ôm má, 5 ngón bàn tay in hẳn vết hằn còn đỏ ửng lên má Phải của Mai. Nhưng cô ko khóc
" sướng tay ko? Nhìn chị như con cá mắm chết vài năm rồi mang ra phơi mà ko ngờ cũng đc đấy nhỉ? Đánh nốt bên này cho cân dùm cái *Mai chỉ vào má trái, ánh mắt thách thức * cảm ơn nhé "
" mày thích thì tao ko ngán nhé "
Bà chị kia giang rộng tay và rồi
* Bốp *
Nghe dòn tan
Nhưng lần này ko phải Mai ôm mặt mà là bà chị kia rưng rưng nước mắt, tóc tai rối tung mù hết lên, cái mặt nhỏ nhắn xinh xắn lệch hẳn đi, cái tát của Mai làm cho quai hàm của chị ta muốn văng ra ngoài.
" mày láo ak con này "
Thằng cha to con dơ tay định tát Mai thì một đấm
Tuyệt vời
Thằng đó ngã dúi vào đám bàn ghế đằng sau
" mày nên hỏi nắm đấm của tao xem nó có đồng ý ko đã "
" mày! Ngon ăn đấy, chơi ông hả mày "
Bụp
Lại một đấm nữa, thằng kia chảy máu mồm, hai mắt đỏ ngàu long sòng sọc. Đau nhưng vẫn hăng
" mày là thằng nào? "
" mày ko cần biết tao là ai, cút khỏi đây trước khi tao cho mày nhập viện"
" tao nhớ mặt mày rồi đấy, cứ chờ đấy! "
Nói rồi thằng xã hội thâm kia phắn cùng quả chanh già xấu xa.
Mai lúc này mới bình tĩnh lại nhìn người vừa đứng ra bảo vệ mình, bờ vai ấy, tấm lưng ấy, con người ấy, từng nét, từng nét vô cùng quen thuộc.
Long! Đúng chính là cậu ấy, người vừa bước vào quán cùng một cô gái chính là Long, tại sao Mai lại ko nhận ra. Ko thể nào? Mai ngỡ ngàng nhìn Long từ phiá sau, đang định lên tiếng thì
" woa! Woa! Long đánh đẹp thế, sau này Kỳ ko sợ bị bắt nạt nữa rồi "
Kỳ Anh nãy gìơ đứng một góc gìơ lên tiếng
" Mai ko sao chứ? "
" uk, tớ ko sao! Hai người..????"
" bọn tớ hẹn.... "
" đi thôi "
Kỳ chưa nói hết câu đã bị Long kéo đi
" cảm ơn nhé! "
Mai chỉ kịp nói gọn một câu cảm ơn
" đừng cứng đầu nữa. Cậu nên học cách tự lo cho mình "
Long lạnh lùng đáp rồi bước đi mà chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn Mai lấy một lần.
Đau....đau...đau...đúng thế trong đầu Mai, trong trái tim cô chỉ có một chữ ĐAU
tại sao lại vậy? Long... tại sao có thể....có thể lạnh lùng như thế.
Lúc anh đứng ra bảo vệ cô, từ sau lưng anh, cô cảm nhận đc một luồng sức mạnh một cảm giác ấm áp đến khó tả, cứ như là người con trai trước mặt sẽ dùng cả tính mạng anh ta để bảo vệ cô. Nhưng sao bây gìơ lại như thế????
Mai lặng đi như kẻ vô hồn, nước mắt cô lại rơi, vì sao ư? Một con nhỏ ít khóc tự dưng vừa thoát chết xong lại khóc ko phải khóc vì vui sướng thì khóc vì cái gì?
Vì Long
Đúng đây ko phải lần đầu Mai khóc vì bị Long đối xử lạnh nhạt. Nhưng lần này lại khác, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị lãng quên. Tất cả bủa vậy lấy Mai cô bước từng bước trong nước mắt, trong đau khổ..
__________________
8h tối chuông điện thoại của ai đó kêu lên
" anh có còn là thằng con trai nữa ko? Anh nói sẽ bảo vệ cô ấy. Sẽ ko để cô ấy chịu bất kì tổn thương nào vậy mà hôm nay, nếu em ko đến kịp thì....."
Ngừng một lát
" em đang ở đâu? "
" quán cafe trước cổng trường"
" 5ph nữa anh sẽ đến "
-----tút -----tút-----
____________________
Trong quán cafe hai nam nhân tướng mạo bất phàm ngồi đối diện nhau, người trẻ hơn lên tiếng
" Tạ Thảo Vi "
" cô ấy làm sao "
" anh còn hỏi làm sao ak? Anh yêu ai em ko quản nhưng đừng để những kẻ đó làm tổn thương Mai, cô ấy ko có lỗi, ko có lý gì lại bị những kẻ ko quen đe dọa đánh chửi"
"Ý em là? Vi đánh Mai sao? "
" tại chỗ anh đang ngồi "
*bzzuuuu... bzuuuzz...*
Âm báo tin nhắn vang lên, Phong mở máy nhìn dòng tin nhắn
" khuôn viên trường, mau đến cứu em "
Bỏ lại Long ngồi đó, anh lao thật nhanh đến trường.