Cô muốn ở cạnh anh để chuộc lỗi.
Cô muốn được thấy anh hằng ngày.
Cô muốn được nằm cạnh anh mỗi khi bình minh đến.
Nhưng cô gái đó đã chiếm được trái tim anh rồi. Cô chỉ là mặt dày mà muốn anh và anh như chấp nhận hành động của kẻ bị thiếu thốn tình cảm như cô vậy. Anh đang thương hại cô.
- Nhân tình như cô có quyền đòi hỏi sao?
Mạc Thần rời đi để cô lại một mình, tay cô run rẩy. Cô luôn thất bại như vậy vì sao vẫn cố rằng anh ấy có tình cảm với mình.
Lâm Bình đang ở nhà cắt tỉa cho cây cảnh của mình thì gọi trợ lý Tống lại.
- Cậu gọi cho Phong Vũ xem nó ăn cơm chưa về đây ăn cơm với tôi.
- Vâng.
Gọi được một lúc thì trợ lý báo rằng cậu ấy không rảnh để đến. Lâm Bình bỏ cây kéo xuống mặt mũi không vui.
- Nó bận hẹn hò với đứa nào sao?
- Hôm qua cậu ấy có gặp gỡ Dung Ân và Trần Phương.
- Theo dõi tiếp cho tôi.
- Chủ tịch cô Trang đó có liên lạc bảo muốn chúng ta làm triệt để chuyện của Dung Ân.
Lâm Bình bật cười.
- Đúng là phụ nữ tranh giành vì một người đàn ông, con bé đó tham lam quá rồi đấy nhưng cũng sẽ cho tốt cho ta. Cứ làm vậy đi! Nhớ không để Phong Vũ thân thiết với Dung Ân, tôi không muốn nó trở thành người như Mạc Thần. Yêu con gái của kẻ thù là tình yêu sai trái.
Về đến căn hộ Hà Trang hét toáng lên đập đồ các thứ.
- Dung Ân đáng chết mày tưởng mày xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm sao! Mày nghĩ anh ấy yêu mày chắc. Con khốn nạn! Tao sẽ không tha cho mày! Tao sẽ cho mày không ngóc đầu lên được.
Mấy ngày sau.
Phong Vũ đánh xe đến biệt thự Hoàng Hoa ở ngoài cổng đang đợi.
Cô vui vẻ ra gặp anh rồi lên xe đến cô nhi viện. Trên đường đi họ nói biết bao nhiêu chuyện.
- Em xin lỗi vì không nói việc mình ở chung với Mạc Thần.
- Em rất yêu anh ta sao?
Vừa lái xe Vũ vừa hỏi cô, Dung Ân gật đầu tay anh siết chặt vô lăng.
- Em cũng biết rằng anh thích em mà phải không. Anh không ép buộc được em nhưng anh ming em hạnh phúc với người đàn ông khác chứ không phải là Mạc Thần.
- Phải làm sao đây khi em lại không làm được như anh nói.
- Hay em thấy có lỗi với anh ta mới muốn chuộc lỗi thay bố mẹ em.
- Em yêu anh ấy.
- Anh đừng hỏi vấn đề này nữa nếu khi ao đó biết em vẫn sẽ nói mình yêu anh ấy nhiều đến mức nào. Đúng là từng bị tâm thần nên giờ đầu óc em không còn tỉnh táo nữa.
Dung Ân nực cười cho bản thân.
Lục Cảnh thông báo tình hình cho Mạc Thần.
- Họ đi lâu chưa?
- Họ vừa rời đi một lúc.
- Theo dõi xem họ đi đâu làm gì.
Mạc Thần xoay xoay chiếc bút như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
- Chủ tịch nay anh có hẹn với Chủ tịch Lâm đến cô nhi viện Bình An.
- Ừm chuẩn bị xe đi.
Tại một tiệm cafe là đôi nam nữ đang giận dỗi nhau.
: Anh không biết đâu bạn anh đó nói với em gây sát thương tới mức nào đâu!
Em nói gì làm cậu ta đả kích em?
Đằng Phong hứng thú nghe cô người yêu cằn nhằn.
A, nghĩ lại sao mà tức. Đến cả Dung Ân cũng không nghe em.
Em đó chuyện của họ người ngoài không thể làm gì được. Anh là bạn thân đây chỉ chứng kiến cũng đủ mệt mỏi rồi. Em cần ở cạnh động viên Dung Ân là được.
Ừm.
Phong vuốt tóc cô, cô cũng nghe lời mà tựa vào lòng anh.
Chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở cổng cô nhi viện. Dung Ân vui vẻ xuống xe mở cốp lấy nhiều đồ đung, đồ ăn cho các bé ở đây.
Để anh.
Phong Vũ chạy lại đỡ đồ giúp cô cả hai bước vào cổng. Mấy đứa trẻ con biết có hai người đến vui mừng hò reo.
Anh Vũ chị Dung.
Các em có khỏe không? Ăn uống đầy đủ chứ?
Cô xoa đầu mấy đứa rất cưng chiều, Phong Vũ đưa đồ cụ các sơ để cất.
Nào đi rửa tay sang đây ăn bánh.
Mấy đứa hồ hởi đi rửa tay rồi chạy nhanh sang chỗ Phong Vũ đợi bóc bánh ăn.