Để nói ra câu này cô đã suy nghĩ rất nhiều làn, cô sợ mình không đủ tự tin cô sợ anh sẽ nổi nóng vì cô biết trừ khi anh ấy là người nói ra. Mạc Thần ánh mắt có phần lo sợ thoáng sợ rồi nhanh chóng thu lại tiến đến chỗ cô ngồi.
Không phải nói yêu tôi sao? Sao chán rồi à?
Dung Ân nhìn vào mắt anh không hề dao động.
Tôi thấy việc yêu một người cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Anh Phong Vũ đã bên cạnh tôi nhiều năm qua. Anh ấy...
Đủ rồi đấy!
Mạc Thần tức giận quát lên, Dung Ân chưa kịp nói xong thấy anh như vậy cũng sợ không kém. Người cô run lên nhìn anh.
Thà yêu người đàn ông yêu mình nhiều hơn là mình yêu họ còn hơn...
Chưa kịp nói xong anh đã hôn cô ngấu nghiến.
Ngày mai tôi sẽ dọn khỏi đây.
Đừng mơ!
Dung Ân nhìn anh đầy bất lực, cúi gầm mặt xuống không cho nước mắt rơi. Cô tự hỏi anh có rung động một chút nào với cô không, có yêu cô không hay chỉ căm ghét cô mà thôi.
Anh muốn đày đọa tôi như vậy sao, nếu như họ biết tôi mỗi ngày đang ở cùng với người căm hận mình. Bán thân cho người mà rất hận cha mẹ mình. Nghĩ lại tại sao tôi có thể đến chỗ anh, hầu hạ anh như vậy trong thời gian qua được chứ? Tôi bị điên rồi. Chắc mấy người làm đấy nghĩ tôi thèm khát đàn ông quá mới đến đây. Nghĩ tôi ngu ngốc mới đi hầu hạ anh.
Mạc Thần nghe cô nói hắn nhói ở tim, im lặng không nói gì.
Anh hận tôi lắm mà, anh có thể làm mọi thứ tôi sẽ không oán hận anh. Ban đầu tôi đồng ý ở cạnh anh là tôi chờ đợi anh trả thù rồi.
Nghe xong câu này anh đột ngột nhìn cô, đôi mắt đã ngập đầy nước.
Tôi đợi anh trả thù, chà đạp tôi nhưng anh lại không làm gì cả làm tôi ảo tưởng nhưng khi tôi xảy ra chuyện tôi mới nhận ra chính anh không làm gì chính là cách hành hạ tâm hồn tôi nhiều như nào.
Cô có biết tôi không muốn làm người xấu không? Đừng dùng nước mắt đó trước mặt tôi. Cô có biết ngày cô nói khẳng định trước quan tòa là bố mẹ cô không giết người là tôi đã thấy cô không hề đơn giản rồi. Cho cô ở cạnh là để dễ dàng kiểm soát cô,chứ tôi không muốn mình là kẻ giết người như ai đó.
Bố mẹ tôi giết người vẫn là bố mẹ tôi.
Mạc Thần cầm máy sấy đập xuống nền nhà rõ mạnh, ánh mắt đầy lửa giận, quai hàm siết lại cô giật mình nhìn máy sấy tan tành.
Tôi sẽ không lấy thứ gì cả lúc đến đây như nào ra đi cũng vậy.
Cô thử xem.
Anh dám?
Mạc Thần tiến đến, bàn tay chạm vào khuôn mặt của cô để cô phải nhìn hắn.
Chà đạp cô mới chỉ là bắt đầu cô không có quyền phản kháng. Không làm nghệ sĩ piano thì thôi, ở nhà mỗi ngày chờ tôi về.
Tôi không thể chịu được lời mắng nhiếc từ những người không biết mặt mũi ngoài kia. Tôi bắt đầu thấy không còn liêm sỉ để ở cạnh anh.
Mạc Thần nghe câu này xong thấy mất mát kinh khủng. Hắn không biết rằng mình yêu cô từ lâu rồi nhưng lí trí cứ phải nhắc hắn cô là con gái của kẻ thù. Hắn quan tâm cô muốn cô bên cạnh lúc cô đi với Phong Vũ hắn đã rất ghen tuông, giận dữ. Một tuần cô xảy ra chuyện hắn không dám về biệt thự, hắn nhìn camera thấy cô làm điều dại dột hắn sợ khi về đến Biệt thự sẽ vì vậy mà ôm cô mất.
Cô nói muốn rời khỏi anh, anh đã không tin. Cô nói yêu anh nhiều như nào mà.