Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát

"Cô ta còn bị bệnh thần kinh!...".

"Nó sinh ra đã là một đứa phế vật, đã suốt ngày bệnh tật lại còn bị điên!".

Hai tay Lâm Băng mượn lực của xà phòng mà cật lực chà xát vào nhau đến đỏ ửng. Trong chiếc gương lớn, cô hệt như một cỗ máy, hai mắt trắng dã, điên cuồng chà rửa. Lòng bàn tay đều đã bị vò đến mức muốn bong ra.

Cô không hề nhận ra có rất nhiều người đã vây quanh, đứng ở đó nhìn cô rất lâu rồi.

"Lâm Băng! Lâm Băng!...".

Cô không nghe thấy gì, hoàn toàn cách biệt với thế giới.

"LÂM BĂNG!".

Có người giật mạnh tay cô ra. Lâm Băng giật mình tỉnh dậy, tựa như một con thú đang ngủ đông bị chọc giận, gạt phắt người kia ra. Cô ta theo quán tính đập mạnh vào góc tường, cả người trượt theo vân bức gạch ốp mà ngã xuống.

Tệ hại hơn, người kia chính là Chính Lan!

Các cô gái còn lại lo lắng ùa đến.

Lâm Băng khi ấy mới sững sờ, hiểu ra bản thân vừa mới làm gì. Hai tay cô vẫn còn nguyên xà phòng, lộ ra một mảng đỏ nóng rực. Hai chân bất giác lùi về sau mấy bước.

"Chị Chính Lan, chị Chính Lan, chị không sao chứ?".

Chính Lan ôm người yếu ớt đứng dậy.

"Ừ không sao...".

Bọn họ đồng loạt quay sang cô, ánh mắt đầy thù địch.

Đêm nay công cốc!

Hai tay Lâm Băng đưa ra. Bàn tay mở ra đỏ lòm như sắp chảy máu. Bọn họ kinh hãi nhìn cô, giống như đang nhìn một kẻ điên, mà còn giống như một kẻ giết người không gớm tay vậy.

Cô vội giấu hai tay mình ra sau lưng. Môi mấp máy một hồi, không sao nói nổi nên lời.

Bọn họ đều sẽ hiểu là cô cố tình gây chuyện. Ngay cả Nhiếp Nghi, ngay cả anh...

Hai tay đỏ hỏn của cô vẫn còn nguyên xà phòng, bối rối đưa lên nắm chặt lấy lọn tóc.

Hai mắt cô hoang mang, long lên. Nước mắt nổi lên như sương mù ngày đông. Không nói lời nào, cô vùng chạy ra khỏi đó.


Lâm Băng không hề biết mình đang làm gì. Cô không hề biết, cô không hề biết!

Gót nhọn cao kềnh giẫm mạnh xuống đất. Bóng người con gái chạy vội, chìm trong màn đêm. Lâm Băng muốn đi trốn, nhưng cô lại không biết mình nên trốn ở đâu.

Cô điên rồi! Điên thật rồi! Cô đang nổi cơn điên, cần phải đi trốn... Cần phải đi trốn...

Đầu gối căng thẳng chống đỡ cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngã quỵ. Một bên mắt cá đau như muốn văng ra khỏi chân. Tấm lưng cong oằn. Hai tay run rẩy sờ lên mặt, bấu lấy tóc.

Hai mắt trống rỗng, đau đớn mù mịt. Cô cứ ngồi thụp xuống như thế trong bóng đêm. Ngoài đường xe hơi vụt qua. Âm thanh còi gấp gáp lướt qua. Ánh đèn chớp tắt.

Nước mắt rơi xuống lộp độp như mưa.

Cô điên rồi... Điên thật rồi... Lâm Băng vò lấy đầu mình, không ngừng lẩm bẩm.

"Aaaaaaaaaaaa!" - Cô bất lực, gào thét trong đêm.

Có mấy tên côn đồ đi ngang qua, vô tình trông thấy cô đang co ro ngồi ở đó. Bọn chúng không kiềm được ý đồ muốn chọc ghẹo.

Dẫu thế nào thì trông cô vẫn có dáng dấp của một mỹ nhân.

"Người đẹp, muộn như vậy rồi! Em làm gì ở đây thế?".

Lâm Băng ôm lấy đầu, hoảng loạn, né tránh bọn họ.

"Các người đừng lại đây! Đừng lại đây!".

Bọn họ dĩ nhiên không nghe cô, cứ liên tục đến gần. Càng tiếp cận càng thấy cô xinh đẹp, càng sẽ không bỏ qua.

"Cô em, ngồi đây một mình thì buồn lắm! Hay là các anh đây chơi cùng với em nhé!".

Lâm Băng hớt hải nhìn bọn họ. Tổng cộng là có đến tận năm người. Cô bất lực ôm lấy đầu, run rẩy, khóc lóc cầu xin.

"Làm ơn đừng lại gần tôi! Đừng lại gần tôi nữa!".

Cô co cụm lại né tránh. Bọn họ càng sấn tới. Bàn tay khều khều lấy áo khoác của cô, còn sờ xuống cả cẳng chân. Lâm Băng nghĩ đến đám đàn ông già kia, không khỏi hoảng sợ, đẩy ngã bọn họ vùng đi. Cổ chân cô đau nhói. Chẳng chạy được mấy bước thì đã ngã quỵ, lại rơi vào trong vòng vây của bọn họ.

"Mấy người làm ơn tha cho tôi đi có được không?".

Hai tay của Lâm Băng đã bị bọn họ giữ chặt. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của bọn họ.


"Quả là một con hàng ngon".

Một bàn tay sỗ sàng nắm lấy một bên ngực cô. Lâm Băng cả kinh,nghiêng người chống trả, hét lớn.

"Không được!".

"Mau bịt miệng cô ta lại!".

"Không! Không!".

Năm người họ tản nhau ra. Mỗi tên giữ lấy một tay một chân của cô nhấc lên, khiến cô không cựa quậy được. Bọn họ ném cô vào trong một hẻm tối ở gần đó.

Toàn bộ xương cốt của Lâm Băng va đập mạnh, đều như muốn rụng ra ngoài. Bọn họ nhân lúc cô còn đang bải hoải nằm trên đất, vội vàng lôi lôi kéo kéo, muốn cởi đồ của cô ra. Lâm Băng cố kháng cự nhưng đầu óc đều choáng váng.

"Đại ca, ngực cô ta thế nào?".

"Căng đầy nhưng rất mềm mại, kích cỡ lớn, bóp chật cả tay".

Bốn tên kia nghe vậy càng thêm hăng máu muốn cởi đồ cô xuống. Chân Lâm Băng không ngừng quẫy đạp, hai tay che ngực, quần áo đều đã bị bọn chúng xé rách một mảng.

"Mẹ nó, da cô ta trắng quá!".

Lâm Băng tuyệt vọng nằm trên đất lạnh ẩm thấp. Mái tóc rũ rượi bết ẩm. Gương mặt láng mịn, đẫm cả nước mắt và mồ hôi. Hai mắt cô xoáy vào màn đêm kia, trống trải và bất lực.

Lâm Băng, đáng lý mày nên chết!

Lúc Nhiếp Nghi cùng đội cảnh sát ập đến thì đã thấy Lâm Băng bị một lũ côn đồ vây quanh xâu xé như một con mồi ngon bị đàn diều hâu rỉa thịt.

Gân trên trán anh nổi cộm giật giật. Còn chưa nói lời nào, Nhiếp Nghi đã hùng hổ đi tới. Bọn chúng vừa thấy có đèn xe cảnh sát chiếu rọi váng cả vùng trời liền cuống cuồng bỏ chạy.

Nhiếp Nghi đứng trước cửa con hẻm như lưới rộng đã giăng sẵn, tóm lấy cổ từng tên, dùng báng súng đập vào hàm của chúng, sau đó lên gối tấn công vào giữa đũng quần. Tiếng xương gãy vụn khiến tất cả đồng đội cảnh sát chứng kiến cảnh đó đều thấy rợn người.

Hình như đây là lần đầu bọn họ trông thấy Nhiếp Nghi ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Đám côn đồ kia từng tên từng tên đều ngã lăn ra đất ôm lấy đũng quần lăn qua lăn lại. E rằng cả đời này cũng đừng hòng sinh con được nữa.

"Chú...".

Lâm Băng lồm cồm bò dậy trong con hẻm. Cô thấy bản thân vô dụng đến không còn lời nào để nói. Quần áo đều bị xé rách tả tơi. Dây áo lụa bên trong rũ xuống để lộ dấu bàn tay đỏ chói lọi in hằn lên khuôn ngực trắng như tuyết. Răng anh nghiến ken két, thật sự chỉ muốn xoay người cho đám người kia, mỗi đứa một nhát đạn.


Nếu không phải mắt cá chân quá đau thì có lẽ Lâm Băng đã chạy ra đường cho xe cán chết từ lâu rồi, đỡ hơn phải gặp cảnh này. Cô sợ ánh mắt Nhiếp Nghi nhìn mình, không cả dám nhìn thẳng.

Cô biết rằng mình rất kinh tởm.

Nhiếp Nghi phủ áo khoác da lên người cô.

"Đồn cảnh sát ở gần đây. Tôi đưa em về đó nghỉ ngơi thay đồ, rồi chúng ta về nhà có được không?".

Lâm Băng mếu máo nhìn anh. Cô cảm thấy ngay lúc này, mình ngay cả quyền khóc cũng không có nữa.

Nhiếp Nghi vẫn nắm rất chặt tay cô. Trên xe hai người không nói lời nào.

Trong đồn có một phòng tắm và một phòng nghỉ, đều dành cho các cảnh sát phải tăng ca và trực đêm vào buổi tối. Nhiếp Nghi đem tới một chiếc áo sơ mi trắng cho cô.

"Đây là áo tôi trữ sẵn ở đây. Em tắm xong thì thay vào. Tôi đi kiếm quần cho em".

"Dạ...".

Lâm Băng không hề cãi cũng không hề náo. Cô ở bên trong phòng tắm kì cọ một lúc lâu. Mãi đến lúc Nhiếp Nghi quay lại gõ cửa thì cô mới chịu mặc áo của anh vào ra khỏi đó.

Chiếc áo của Nhiếp Nghi thật sự rất rộng, dài đến tận cả đầu gối của cô.

"Đêm nay, mọi người đều đã đi ăn mừng cả rồi. Trong đồn không còn có cô gái nào để tôi có thể mượn được đồ...".

Lâm Băng cúi thấp người, gật gật đầu. Mái tóc hẵng còn ướt sũng. Tay Nhiếp Nghi nắm lấy cằm cô nâng lên.

"Sao không chịu nhìn thẳng? Em có điểm gì không vừa ý với tôi sao?".

Cô mím môi, lắc đầu, còn không hiểu tại sao Nhiếp Nghi còn muốn chạm vào mình.

"Bọn chúng đã làm gì em rồi?".

Lâm Băng rụt người, không muốn nhớ lại. Cô buồn thảm nói.

"Chú... hay chúng ta... chia tay đi...".

Cô sẽ không chịu đựng được, nếu Nhiếp Nghi muốn bỏ rơi cô trước.

"Sao phải chia tay? Bọn chúng đã khai cả rồi, còn chưa kịp làm gì em cả...".

Tay anh lần đến cúc áo, thoăn thoắt mở ra. Khuôn ngực trắng đỏ của người thiếu nữ để lộ, hớp mất hồn người. Lòng bàn tay nóng ran của Nhiếp Nghi luồn vào trong, bao lấy.

"Cứ nghĩ đến bọn chúng đã chạm vào người em thôi là máu tôi đã sôi sục lên. Em thật sự không định an ủi tôi chút nào sao? Giờ còn muốn chia tay? Tôi còn đang muốn giết người đây này!".

Nhiếp Nghi đột ngột vo chặt đồi ngực của Lâm Băng như muốn bóp vụn nó ra. Cô bị siết đến đau, khẽ bật ra tiếng nấc.


"Chú... Em xin lỗi...".

Mắt cô ngân ngấn nước.

"Em thật sự không xứng với chú...".

Cô không xứng với bất kỳ một ai cả. Từ nhỏ đã chẳng có ai ưa thích cô. Bây giờ cũng vậy...

"Im miệng. Không cho phép em được nói nữa!".

Lâm Băng nức nở khóc, tưởng như không dừng lại được.

Hàng mày của Nhiếp Nghi chau chặt lại. Sao cô gái này vừa có thể khiến người ta xót xa vừa có thể khiến người ta tức chết trong cùng một lúc như vậy được chứ? Anh vừa hận cô mà cũng vừa yêu cô chết đi được. Lửa giận trong lòng không có bất kỳ chỗ nào để giải toả.

Anh ôm ghì lấy cô, mạnh mẽ hôn cắn. Trong động tác mang theo ác ý của sự trừng phạt và chiếm hữu kinh thiên động địa. Anh áp bức nuốt vào hết hơi thở của cô, khiến người con gái trong tay say mê bủn rủn.

Lâm Băng bị anh đẩy ngã trên giường. Hai mắt tầng tầng hơi nước phủ sương, bị tấm lưng trần cường tráng của anh nhấp nhô bao trọn lấy. Mi mắt của cô mờ mịt, lại mong manh rung động.

"Băng, em ướt quá...".

Vạt áo sơ mi đều đã bị anh làm loạn mở tung. Thân thể thiếu nữ non mềm, nhỏ nhắn như em bé được phô bày ra trước mắt. Chỉ có hai ngực phát dục no đủ cùng hai nụ hoa mẩy đỏ câu dẫn kia là không hề giống một đứa trẻ tí nào.

"Là ai đã làm cho em ướt?".

Hai ngón tay của anh thô bạo đâm sâu vào bên trong cô, khiến Lâm Băng ná thở, há hốc miệng.

"Là chú...".

"Em chắc chắn không phải là do mấy tên kia làm đó chứ?".

"Em chỉ thích mỗi mình chú mà thôi... A..." - Nhiếp Nghi bỗng dưng gia tăng lực đạo khiến cô bật ra tiếng - "Chú... Nơi này là đồn cảnh sát...".

"Không quan tâm!" - Anh gạt phắt đi ra lệnh - "Băng, cầu xin tôi đi!".

"Chú... Chú thật sự không chê em dơ bẩn...?".

"Băng, em là một con điếm!".

Tầm mắt cô rơi vô định vào không trung.

"Nhưng là con điếm của tôi. Mau, mau, cầu xin tôi tha tội cho em đi!".

"Chú...".

Nhiếp Nghi thấy cô không nghe lời, liền rút trong quần ra một chiếc còng sắt, khoá tay cô vào thành giường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận