Phòng họp mới đó mà vắng tanh. Hàn Lâm tựa đầu ra ghế nhắm mắt vạch kế sách chinh phục con bọt biển trước Tết.
Trọng Ninh không biết sếp dạo này trúng tà gì mà hay ngẫu hứng bất thình lình hạ lệnh. Nên anh ấy không dám đi đâu đành im lặng ngồi sau lưng sếp xem mấy báo cáo của các lão trưởng phòng.
"Trọng Ninh!" Hàn Lâm bất ngờ mở mắt không thấy tay trợ lí trước mặt nên quát to.
"Dạ!" Người ở phía sau đứng lên hô to cũng chẳng kém cạnh gì.
"Ui trời!" Hàn Lâm quay lại, trừng mắt: "Cậu là ma hả?
Mau điều tra lớp ĐV1 có mấy thành viên. Rồi ship qua tặng mỗi bạn một món quà nhỏ. Nhớ thêm chín hộp cho phòng 101 nữa!" Anh phải đa tạ các vị thần tình yêu trải thảm nhung cho anh mới được.
Trọng Ninh lập tức gọi điện. Vài phút sau anh ta báo cáo: "Lớp ĐV1 có ba mươi chín em."
"Vậy đặt ba mươi tám suất. Chừa Lê Khánh Linh lại!"
"Sao thế? Người ta có thù gì với sếp à?" Tặng cả lớp trừ mỗi con nhỏ đó: "Em ấy sẽ bị chọc quê chạnh lòng á!"
Hàn Lâm lườm tay trợ lí: "Đó không phải việc của cậu!"
Tặng quà cho người anh thích, anh phải tự tay chọn lựa. Ghẹ ông, ông muốn độc quyền!
"Bọt biển!
Nếu thần Poseidon cho em một điều ước, em sẽ ước gì?"
Ước gì à?
Khánh Linh chống tay lên hai má, ngẩng mặt nhìn giáo án dạy kèm rồi nhìn avatar con bạch tuộc gõ chữ: "Cháu ước có con ngựa mới!
Ngựa cháu què rồi!" Bốn năm cấp II, thêm ba năm phổ thông. Nó đã cùng cô chinh phục cả một quãng đường dài. Đường tới trường, đường đèo rau ra chợ cho mẹ, đường mang cơm trưa ra đồng cho ba kịp buổi cày và đường theo cô kiếm cơm ở thành phố. Gần tám năm nó đã sức cùng lực kiệt đến lúc nghỉ hưu.
Một con ngựa mới đạp chạy cho êm là ước mơ đỏ mắt của Khánh Linh lúc này. Đó là điều ước thực tế nhưng cũng chỉ là ước cho có trả lời với ông chú quen qua mạng ở Bắc Mỹ xa xôi.
Ai dè...
"Khánh Linh! Có người đợi cậu ở phòng quản lí kí túc!"
Khánh Linh ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng.
Nhìn chàng trai trong bộ vest lịch lãm cô ngớ ra chẳng biết chào hỏi sao.
"Dạ...dạ..."
"Em là Lê Khánh Linh?"
"Dạ!"
"Vậy thì may quá! Tôi theo lệnh ông chủ đến trao chìa khóa xe cho em!" Nói xong anh ta nhét vào tay cô chùm chìa khóa, chỉ tay ra chiếc Xe ga 50CC DK ROMA SX màu vàng: "Ngựa của em!" Rồi nháy mắt với cô một cái, quay lưng rời đi.
Khánh Linh chả hiểu chuyện gì? Cô nhớ: Mỗi lần ông Bụt muốn tặng quà cho cô Tấm, ông đều hiện lên và hỏi câu muôn thuở: "Làm sao con khóc?"
Ở đây, không thuộc thế giới truyện cổ. Cô cũng không phải là cô Tấm hay khóc nhè. Vậy mà, thần thánh phương nào lại đập thẳng vào tay cô chiếc xe điện giống Vespa sang trọng thế kia?
Có nhầm cô với ai không?
"Anh gì ơi!" Cô chạy theo anh chàng mặc vest ra cổng: "Anh có nhầm người không ạ?"
Người kia nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, muốn mượn cớ nhìn lâu chút nhưng sợ lão sếp đục mất mắt bèn hỏi lấy lệ: "Em là Lê Khánh Linh, lớp ĐV1?"
"Dạ!"
"Vậy là đúng rồi! Không nhầm!"
"Vậy cho em biết tên ông chủ tốt bụng của anh được không?"
"Ông chủ anh...em biết!"
Khánh Linh nhìn theo chàng trai áo vest. Thấy anh ta lên chiếc ôtô sang trọng gần đó. Chiếc xe thuận hướng nổ máy rời đi.
Nhìn theo chiếc xe. Khánh Linh có chút quen mắt. Đặc biệt là bảng số bốn con một đó.
Rốt cuộc cô đã thấy nó ở đâu? Anh chàng áo vest mang đôi kính cận kia là lính của ông chủ nào?
Ông chủ đó có phải là con bạch tuộc không?
Càng nghĩ Khánh Linh càng quả quyết: Bạch tuộc già chính là chủ nhân tặng xe. Bởi, ước mơ về con ngựa đó cô chỉ nói với mỗi avatar màu xanh lá.
"Chú?"
Hàn Lâm vừa về đến Công ty. Anh không vội xuống xe, đưa mắt nhìn tên trưởng phòng Tài vụ.
Anh ấy hiểu ý liền xuống xe trả không gian riêng tư trong cabin cho lão sếp nhắn tin với bồ.
"Anh đây!"
"Có phải là chú không?"
"Phải! Là anh!
Bach tuộc già của em một trăm phần trăm!"
"Ý cháu hỏi... có phải chú...tậu con ngựa mới cho cháu không?"
"À!" Hàn Lâm tự nhiên hồi hộp. Nhưng nàng đã hỏi thì phải ngoan ngoãn trả lời, truyền thống gia đình anh là vậy: "Em chạy thử chưa?
Ngựa đó rất hợp với em!"
Khánh Linh mân mê chùm chìa khóa trong tay: "Nhưng đó là món quà đắt giá! Cháu không nhận nổi!" Một đứa con gái con nhà nông khó khăn như cô, nhận bó hoa to đã quá choáng rồi. Giờ thêm chiếc xe e là ngợp mất.
Hàn Lâm như hiểu lòng cô. Anh càng thương nên khéo léo vỗ về: "Khánh Linh!
Em đừng suy nghĩ lung tung!
Xe đó Công ty anh thanh lí. Giá rẻ bèo!
Anh thấy đẹp nên lấy chiếc."
"Có thật không?"
"Thật!
Anh không có em gái.
Cũng không có cháu gái.
Chỉ có mỗi em là còn nhỏ!"
Nên anh cưng! Anh muốn cục cưng của anh khỏe. Em khỏe thì anh mới an tâm làm việc, mới vui.
"Nếu vậy thì...cháu nhận
Cháu cảm ơn chú!"
Chữ chú này, Hàn Lâm nghe đủ rồi. Hôm nay anh thấy chướng tai muốn đổi sang một từ khác để rạch ròi với thằng cháu: "Khánh Linh!"
"Dạ?"
"Cho anh đổi chữ 'cảm ơn' thành tiếng 'anh' nha?"
Đúng là không có món quà nào miễn phí mà! Chú muốn biến thành 'anh' chứ gì?
Dễ thôi!
"Cho cháu xem ảnh chú!"