Giữa phòng ngủ rộng rãi xa hoa, bên trên chiếc giường màu lông chuột nam tính ngồi một người một chuột.
Người đàn ông thì hồi hộp nhìn tiểu vật nhỏ giữa giường. Tiểu vật nhỏ nào đó thì hai mắt nhắm nghiền, trong lòng âm thầm niệm niệm mấy chữ "biến hình".
Bụp!
Chớp mắt một cái tiểu vật nhỏ đáng yêu kia đã không thấy đâu, đổi lại là một thiếu niên trắng nõn mềm mại với mái tóc đen dài đến bắp chân, lúc này lại đang xỏa tung trên nệm giường. Ngũ quan lại tinh xảo cùng làn da trắng như mỹ ngọc. Đôi môi oánh nhuận hồng hào, đôi mắt to tròn cùng lông mi dài như cách bướm sau mưa rung động không ngừng. Lúc này nó đang ướt nhẹp khẩn trương nhìn người đàn ông đối diện. Chỉ như vậy thôi nó đã khiến cho ai đó hạ thân căng chặt. Chọc người hơn chính là thiếu niên nhỏ con chỉ cỡ mét sáu mét bảy trên người không có lấy mảnh vải che thân, cứ thế bày ra lẵng tay, cẳng chân, vòng eo nhỏ một nắm cũng có thể nắm hết, hai quả mông đào căng mộng trắng nõn cùng chú chuột nhỏ hồng hào đáng yêu lấp ló giữ hai chân...
Bốp!
"**Anh sao vậy..."
Tiểu Sầm vốn đang hồi hộp vì không biết người ta có thích nó như vậy hay không bị hắn nhìn nãy giờ đã cảm thấy vừa khó hiểu vừa xấu hổ bỗng nhiên bị hành động tự tát vào trán của hắn chọc cho giật mình. Nó theo phản xạ vươn người lên ôm mặt hắn cẩn thận xem xét. Nhưng nó nào biết hành động của mình khiến cho thân hình không một mảnh vải, đẹp đẽ chọc người nào đó nhộn nhạo không xong cũng tiến vào tầm tay của ai kia.
Có lẽ chính nó đều không ngờ mình biến thân xong lại như vậy trần trụi. Bởi vì mấy lần trước nó đều có mặc quần áo. Nhưng nó đã quên, đó là nó huyễn hóa ra thôi, không phải thật sự biến thân. Cho nên đến khi bàn tay to lại nóng rực dọa người của ai đó đặt lên eo mông nó, nó mới giật mình lại trực tiếp mềm nhũn trong lòng hắn. Đôi mắt mở to, đôi môi nhỏ hồng lại há ra kinh ngạc nhìn bản thân.
"Em..."
"Ủa... Quần áo của mình đâu?"
"..."
Phương Thần đè nén nội tâm mãnh liệt vốn định nói gì lại bị lời lẽ khó hiểu cùng biểu tình ngốc nghếch của người trong lòng chọc cho mất đi lý trí.
Tiểu chuột nhỏ còn chưa làm rõ được nguyên nhân tại sao mình trần trụi thì đã bị người bất thình lình cho đè ra giường. Tiếng kinh hô còn chưa kịp vang lên được từ cái miệng nhỏ đã bị nuốt chửng. Nó bất ngờ không kịp phản ứng chỉ còn biết mở to đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn khuôn mặt người đàn ông phóng đại, gần đến nổi có thể nhìn thấy được lông mi đen dài đẹp đẽ. Trong lúc nhất thời nó cũng không phản kháng mà để mặc cho người đàn ông ép sát thân hình cường tráng hơn hẳn nó gấp mấy lần lên thân thể nhỏ nhắn của nó, lại dữ dội gặm cắn phiếm môi mềm mại của nó đến hơi đau cùng ngứa ngáy.
Phương Thần bị thiếu niên chọc cho mất đi một nữa lý trí ra sức gặm lấy đôi môi người dưới thân, bởi vì mật ngọt được nếm tới mà nội tâm càng thêm điên cuồng. Nhưng có lẽ là do ánh mắt của ai đó quá mức sáng trong cùng ngây ngô khiến hắn trong cơn kích động không khỏi giương mắt lên nhìn tới. Đôi mắt hắn lập tức đụng vào một đôi mắt nhỏ ngốc nghếch khiến hắn không khỏi ngừng lại động tác trên miệng.
Người dưới thân bị hắn buông ra đôi môi có chút sưng vẫn ngờ nghệch nhìn hắn, cứ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc nhất thời nó còn vô thức đưa đầu lưỡi hồng hồng ra liếm lấy vệt nước ai đó để lại trên môi. Cứ thế không biết hành động của mình đã chọc cho đầu óc ai đó nổ mạnh một cái. Nhưng lúc này hắn lại không có mất bình tĩnh như mới nãy nữa mà ngược lại mềm nhẹ hạ môi, đi trêu chọc cái đầu lưỡi hồng hào vẫn chưa kịp rụt về kia vài cái. Cảm nhận được người dưới thân run lên một chút, đôi mắt cũng mở to hơn, hắn hơi buông môi nhỏ ra, lại dịu dàng cọ cọ hai hạ trên môi nó.
"Ghét không?"
Hắn hơi thở quấn quýt hơi thở nhìn người dưới thân hỏi.
Ai biết người ta lại chỉ ngốc nghếch nhìn hắn, giống như không hiểu hắn đang nói gì. Thật ra nó chỉ là không theo kịp tiết tấu hiện tại mà thôi.
Nhưng Phương Thần vẫn nổ lực biểu đạt ý tứ của mình. Hắn lại cúi xuống hôn liếm lên môi nó một cái nữa rồi ngẩng đầu nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng nhưng nóng rẩy: "Tôi làm vậy em có ghét không?"
Lần này người bên dưới đã chịu hiểu, ngốc một chút rồi lắc đầu. Đã vậy còn dùng hành động bày tỏ mình không có nói dối mà rướn cổ lên đáp lại hắn một cái nữa. Cứ thế chọc cho ai đó lý trí mém chút không giữ được. Dù vậy hắn vẫn là cúi đầu xuống đem đôi môi kia nuốt mất lần nữa. Lần này hắn không mạnh bạo mà mềm nhẹ lại từng chút một đem hàng răng trắng bóc kia cạy mở, đem đầu lưỡi của mình tiến quân thần tốc xông phá thành trì thơm ngọt của người dưới thân. Rốt cuộc cũng thành công nghe được âm thanh mê người kia.
"Ư..."
Tiểu vật nhỏ bị hắn hôn đến hoảng hốt động tình, đôi mắt ươi ướt lại mông lung. Lòng ngực nhỏ càng là phập phồng không ngừng vì không biết thở sao cho đúng. Hai cái tay nhỏ từ lúc nào đã leo lên trước ngực nam nhân, vô thức nắm lấy vải vóc đến nhăn nhún. Bởi vì cảm xúc khác lạ chưa từng nếm trải kia theo bản năng kiềm chế, lại không biết biểu tình ẩn nhẩn vừa yêu thích này cỡ nào chọc người.
Phương Thần cảm nhận được chú chuột nào đó đã dựng lại chọc vào bụng hắn mà nội tâm không khỏi càng thêm lửa nóng. Anh em trong quần đã muốn nổi đầy gân guốc mà phồng lên một cục, trạng thái đầy đủ sẵn sàng ra trận rồi.
Nhưng hắn vẫn đúng lúc buông người đã thở hổn hển dưới thân ra, khàn giọng hỏi: "Tôi lại làm như vậy em có ghét không?"
Người dưới thân hắn đôi mắt mông lung ướt át, cứ như bị hắn hôn đến mê màng. Phải một lúc sau nó mới lắc đầu thật khẽ.
"Còn này thì sao?"
"A..."
Tiểu vật nhỏ bị hắn bất ngờ nắm lấy chú chuột xíu xiu đáng yêu mà không nhịn được rên lên một tiếng mềm nhũn chọc người.
Nhưng Phương Thần không đợi cho nó trả lời đã nhẹ nhàng tuốt lấy chú chuột vừa hỏi lại nó: "Có ghét không?"
"Ư a..."
Tiểu vật nhỏ mới trải sự đời không chút phản kháng, vài lần giật nảy đã tước vũ khí đầu hàng chỉ sau mấy cú tuốt trong tay Phương Thần.
Tuy có chút buồn cười nhưng cái lắc đầu cùng phản ứng đáng yêu của nó vẫn khiến cho Phương Thần thỏa mãn.
"Nếu tôi làm hơn nữa em sẽ không ghét chứ?"
Phương Thần miệng thì trầm thấp nói, tay dính đầy mật ngọt lại đã chạm vào cái miệng nhỏ giữa khe mông nó mà ám chỉ. Dù cảm xúc dưới tay cực kỳ mê người nhưng đôi mắt hắn vẫn gắt gao dán chặt vào biểu tình của người dưới thân, không bỏ qua chút nào phản ứng của nó trong lúc chờ đợi nó trả lời.
Đến lúc này tiểu Sầm sao lại không biết hắn muốn làm gì. Dù nó thật sự là trắng trong không chút tỳ vết đó nhưng mà ở chung nhà với hai người kia nó lại không thiếu nhìn thấy cảnh đó. Tuy không nhìn hết nhưng vẫn có thể giúp nó hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà. Vì vậy khi nghe hắn hỏi, nó giật mình lại giương mắt nhìn nam nhân. Ánh mắt kia vẫn ngây thơ nhưng lại thấu triệt, giống như có thể nhìn đến trong lòng Phương Thần. Thời điểm hắn đều cảm thấy hồi hộp thì nó lại lắc đầu lần nữa.
Nó không ghét.
Nhưng bởi cái nhìn kia của nó mà Phương Thần không có đắc ý quên mình. Hắn mạnh mẽ đè xuống ham muốn, đem tay dính đầy mật ngọt của tiểu chuột nhỏ rời khỏi nơi mềm mại chưa từng có ai chạm qua kia, đồng thời lau lên quần áo mình dưới ánh mắt hơi mở ra kinh ngạc của người dưới thân. Đợi lau sạch rồi hắn mới dùng nó ôm lấy thân hình tiểu vật nhỏ, đầu lại hạ xuống, ở trên môi nó cọ nhẹ vài cái rồi cười nói: "Nếu em không thích tôi sẽ không làm."
"Tôi sẽ không miễn cưỡng em."
Đúng vậy, có lẽ nó không ghét, nhưng chưa chắc đã thích. Có lẽ nó sẽ thích, nhưng chưa chắc là lúc này. Hắn thích nó mà không phải thích thân thể của nó. Hắn không muốn nó nghĩ như vậy lại để cho trong lòng nó xuất hiện vết hằn đối với hắn. Sự kích động mới rồi của hắn đều là dựa trên cơ sở hắn thích nó. Nhưng chưa chắc nó sẽ nghĩ như vậy.
Quả thật, tiểu Sầm tuy không đến mức nghĩ như vậy thật nhưng khó nói hành động thịt dâng đến miệng lại nhịn xuống không ăn của hắn không lấy lòng nó. Ít nhất lúc này nó lại càng thêm tự nhiên mà chấp nhận hắn yêu thương nhiều hơn.
"Thời gian còn dài... Tôi sẽ cố gắng để em thật sự tình nguyện tiếp nhận tôi."
Phương Thần đem nó ôm vào ngực, dịu dàng đặt lên trán nó một nụ hôn tràn ngập sự trân quý.
Tiểu Sầm mặt úp trong hõm cổ hắn không nói gì nhưng đôi tay nhỏ đã bò lên eo hông người đàn ông, khẽ khàng đáp lại hắn.
..
Đến đây hết được rồi nha. Có lẽ mọi người sẽ hơi thắc mắc một chút về đoạn cuối, về tình cảm và cách nghĩ của tiểu Sầm.
Tiểu Sầm có tình cảm với Phương Thần thật. Nhưng nó lại không đến mức mãnh liệt như vậy. Sau này quyết định ở lại bên cạnh của Phương Thần là vì tình cảm hắn đối với nó trong lúc nó mất đi hai người thân nhất. Nó chấp nhận hắn nhưng chưa chắc không phải do đó phần tình cảm hắn dành cho nó mà là thích hắn mới cho. Tác giả cũng không hề xây dựng một Phương Thần chỉ biết suy nghĩ bằng nữa thân dưới cho nên hắn ngừng lại mới đúng. Tương lai còn dài mà, sợ gì không ăn được quả chín. Chỉ cần chúng ta dụng tâm đi đối đãi.
...
Lời cuối truyện vẫn là chân thành cảm ơn các bạn đã theo tác giả lâu ơi là lâu. Đôi khi cũng có hơi buồn vì các bạn không thể tích cực theo đuôi tác giả như những bộ trước nhưng tác giả biết các bạn vẫn sẽ đọc hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ sau, moahh moahhh!!