Những Chiến Binh Xuyên Không


Lãnh Cơ đang loay hoay nhét viên dạ minh châu Hiên Viên Thiên Hạo cho nàng vào trong ngăn túi lưới được may trên đai lưng, cái túi lưới nhỏ này là nơi các nàng bỏ mấy viên lựu đạn bi khi đi huấn luyện, cái đai lưng này cũng là của nàng, bên trên chủy thủ có khắc hình rồng và tên nàng.

Trong đội luấn luyện mỗi người có một cái, được phát khi đi huấn luyện sinh tồn.

Khi thực hiện các bài kiểm tra bọn họ thu hết đai lưng lại.

Chỉ huy đã lấy nó mang đến cho ba người các nàng hôm giải cứu các nàng thoát khỏi tổ chức.

Viên Dạ minh châu này bỏ vô cái túi rất vừa vặn, ánh sáng của nó xuyên qua cái túi lưới, nàng không cần phải cầm trong tay.

Thật tiện lợi a.

" Cái hang này sâu quá, chúng ta đã đi mấy canh giờ rồi vẫn không thấy điểm cuối, càng đi đường càng hẹp, lại dốc xuống, không biết nó dẫn chúng ta đi đâu"? Vũ Nhị vừa đi vừa nói

" Dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút lương khô, một lát rồi đi tiếp" Hiên Viên Thiên Hạo nói.

Tất cả mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy lương khô trong tay nải ra ăn.

Ngồi nghỉ ngơi được tầm một khắc, một tên hộ vệ lên tiếng.

" Di" , " nước ở đâu lại nhỏ xuống đầu ta a" , hắn đưa viên dạ minh châu lên trên đầu nhìn lên phía trên, từng hàng nước đang thấm qua những kẻ nứt của vách đá bên trên, nước thấm qua càng ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc đã chảy thành một dòng từ trên đổ xuống.

Tất cả vội vàng đứng dậy, nép qua một bên né dòng nước.

Đột nhiên mặt đất chấn động, hang động rung chuyển, đá nhỏ từ bên trên rơi xuống, nước cũng bắt đầu chảy nhiều hơn.


" Nhanh chạy ra khỏi hang" Hiên Viên Thiên Hạo thấy hang sắp sụp ra lệnh cho mọi người chạy ra khỏi hang, không vào trong nữa.

Hắn lo lắng tất cả sẽ bị chôn trong hang.

Vừa nói dứt lời.

ẦM! ẦM!

Hàng loạt đá từ phía trên đổ ầm xuống chắn lối ra.

" Mau chạy vào trong" Lãnh Cơ thấy lối ra đã bị chặn vội vàng bảo mọi người chạy vào bên trong.

Mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội, đá không ngừng rơi xuống, lăn theo độ dốc của hang động, đuổi theo sau lưng bọn họ .

" Chạy nhanh nữa lên a" Vũ Nhị đi ở cuối cùng hét to.

Hiên Viên Thiên Hạo ôm Lãnh Cơ lao như bay trong hang động, bọn hộ vệ cũng vận khinh công đuổi theo.

Nhìn thấy phía trước có ánh sáng lóe lên, có vài nhánh cây ở phía đối diện hang đá, họ mừng rỡ tăng tốc chạy nhanh hơn.

Bọn họ lao ra khỏi hang đá bám vào một vài nhánh cây chĩa ra từ một gốc cây khô mọc trong kẽ đá.


Vút ! Vút ! Vút

ẦM ! ẦM ! ẦM

BÙM! BÙM! BÙM

Vừa nhảy ra khỏi hang, âm thanh đá lăn khỏi miệng hang rơi xuống bên dưới và hang đá sụp xuống hoàn toàn bịt kín lối ra.

"May là chúng ta chạy nhanh, chậm chút nữa là bị đống đá đó đè cho bẹp dí rồi" một tên hộ vệ nhìn hang đá bị lấp kín, giọng run rẩy nói

Tất cả mọi người đang đánh giá hoàn cảnh nơi bọn họ vừa chạy tới, bên trên có chút ánh sáng xuyên qua kẽ đá chiếu vào bên trong hang, xung quang là vách tường trơn nhẵn dựng đứng, rêu xanh bám kín, bên dưới là một hồ nước đang sôi trào.

Nước trong hồ đang bốc lên hơi nóng.

Da đầu bọn họ không khỏi tê dại.


" Trời ơi ! Lúc nãy chúng ta lao ra khỏi hang đá, nếu không có cái cây này, tất cả chúng ta đã bị luộc chín hết cả rồi" Vũ Nhị run rẩy nói.

Rắc ! Rắc

A ! A! A !


Vũ Nhị đang ôm nhánh cây phía trên, cành cây bị gãy rơi thẳng xuống.

Hắn hoảng hốt nhắm mắt lại hét lên.

" La cái gì la? Ngươi còn không nhanh trèo lên có tin ta thả ngươi xuống dưới luộc chín luôn không hả"? Lãnh Cơ một tay tóm được đai lưng Vũ Nhị nói

Vũ Nhị mở mắt ra thấy Lãnh Cơ đang giữ cơ thể hắn treo tòn ten, mặt hắn úp xuống bên dưới, hắn cảm nhật rõ ràng hơi nước nóng phả vào mặt, mồ hôi tuông ròng ròng.

" ỰC! " Hắn thề là cuộc đời hắn chưa bao giờ nuốt nước miếng và hoảng sợ nhiều như mấy ngày này.

Hiên Viên Thiên Hạo giữ chặt lấy Lãnh Cơ sợ nàng bị rơi xuống.

Lãnh Cơ ôm thân cây kéo Vũ Nhị lên, hắn xoay người, một tay ôm lấy thân cây chỗ Lãnh Cơ nằm, vội vàng trèo lên nằm thở phì phò trên nhánh cây.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mọi người không ai kịp phản ứng, lại cách xa chỗ Vũ Nhị rơi xuống.

May là hắn rơi xuống sát bên chỗ Lãnh Cơ ngồi, nếu không .....!

" Đa tạ cô nương, cô dúng là Bồ Tát sống, sau này cô nương có việc cứ sai bảo ta" Vũ Nhị mặt tái như đít nhái không ngừng cảm ơn Lãnh Cơ

" Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây, nhánh cây này không thể chịu được chúng ta bám vào lâu" Lãnh Cơ nói

" Bên trên có một lỗ hổng, không biết có thông không" Hiên Viên Thiên Hạo vừa nói vừa đưa tay chỉ lên phía trên.

Lãnh Cơ xuyên qua các nhánh cây nhìn thấy trên vách đá bên trên cách chỗ bọn họ tầm bảy trượng (21 mét) có một cái lỗ hổng, cửa động có thể vừa hai người đứng, nàng nói:

" Bây giờ quan trọng là phải thoát khỏi chỗ này trước, cứ lên trên đó xem sao" Lãnh Cơ quan sát xong nói tiếp:

" Vách đá này thẳng đứng lại trơn trượt, cửa động đó lại cách xa chúng ta, leo lên không phải đơn giản"

" Để ta leo lên thử, ta mang theo dây thừng, lát nữa sẽ thả xuống cho các ngươi bám vào leo lên" Hiên Viên Thiên Hạo đứng lên, lấy dây thừng từ chỗ Vũ Nhất, chuẩn bị leo lên thì Lãnh Cơ giữ tay hắn nói:


" Ngươi mang theo chủy thủ của ta, cây chủy thủ này rất cứng rắn có thể đâm vào đá, nó giúp ngươi leo lên dễ hơn" Lãnh Cơ vừa nói vừa rút ra cây chủy thủ trên đai lưng đưa cho Hiên Viên Thiên Hạo.

Hắn không từ chối, nhận lấy chủy thủ của Lãnh Cơ bắt đầu leo lên.

Hắn đã từng ở trên thuyền quan sát cây chủy thủ này và đã dùng nó cắt đôi cái nghiêng mực được làm từ Pha Lê Đen.

Hắn thấy kinh hãi với độ sắc bén và cứng rắn của cây chủy thủ này.

Mặt đá nhẵn không có nhiều chỗ bám vào, lại trơn trượt do có nhiều rêu, mấy lần Hiên Viên Thiên Hạo bị tuột tay nhưng may là có cây chủy thủ của Lãnh Cơ gim vào đá giữ hắn lại.

Nhưng leo lên cũng vô cùng vất vả.

Bên dưới ánh mắt của mọi người không dời khỏi người Hiên Viên Thiên Hạo, trái tim treo lơ lửng.

Rắc, rắc











Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận