Những Mảnh Vụn Vỡ

Sớm hôm sau, khi Mạc Hàn và Sở Thanh còn đang say trong giấc nồng thì bên ngoài đã nghe tiếng Liễu Nhiên.

- Mấy người cứ lui xuống đi còn đồ ăn này tôi mang vào cho Hàn ca. - Liều Nhiên dành lấy đồ ăn sáng trên tay của người giúp việc rồi mở của phòng ngủ của Mạc Hàn.

- Hàn à... Em mang đồ ăn tới cho anh, mau ăn rồi còn ra sân bay nữa. - Khuôn mặt xinh xắn, sắc sảo nhìn khay đồ ăn khẽ mỉm cười nhưng vừa nhìn về phía chiếc giường đặt giữa phòng, cô ta liền tối sầm mặt lại, đồ ăn trên tay liền bị quăng sang một bên. Tiếng đổ vỡ của bát đĩa khiến Mạc Hàn và Sở Thanh tỉnh giấc.

Anh nheo mày nhìn về phía Liễu Nhiên. Cô ta tức giận tiến tới phía hai người họ ánh mắt đầy nộ khí.

- Tiện nhân. Cô lại dám dụ dỗ người đàn ông của tôi. - Liễu Nhiên bước tới túm lấy tóc Sở Thanh, giáng xuống khuôn mặt tiều tụy của cô một bạt tai. Bàn tay dơ lên định đánh cô liền bị cô đỡ lấy, đẩy mạnh Liên Nhiên ngã xuống sàn nhà, mảnh vỡ của bát đĩa đâm vào da thịt cô ta khiến cô ta đau điếng.

- Tiện nhân? Cô thậm chí còn không bằng. Hãy biết ơn vì tôi chưa giết chết cô. - Sở Thanh ngồi trên giường vẻ mặt đầy khinh bỉ.

- Hàn à.... - Liễu Nhiên dưng dưng hai hàng nước mắt nhìn Mạc Hàn, chân và tay cô ta không ngừng chảy máu. Vẻ mặt đáng thương nhìn Mạc Hàn mong anh bênh vực cho cô ta.


Mạc Hàn thở dài một hơi, liền nhặt quần áo mặc lên rồi bế Liễu Nhiên xuống lầu, ánh mắt trước khi rời đi nhìn Sở Thanh lại thêm vài phần phức tạp.

- " Mạc Hàn anh nhất định không sống yên ổn..."- Sở Thanh hai tay túm lấy nệm giường đôi mắt cay xè, đỏ ửng. Trong lòng dội lên biết bao phẫn nộ.

Ở dưới nhà, Mạc Hàn giúp Liễu Nhiên lau qua vết thương, vẻ mặt chẳng hề thương xót gì thân thể ngọc ngà của ả cũng chẳng lấy một lời dỗ dành.

- Hàn! Sao anh lại ở cạnh ả? Chẳng phải anh rất căm hận ả sao. Sở Thanh đó chẳng có gì tốt, lại còn ác độc, trước mặt anh còn cố tình muốn giết em nữa... đúng là đàn bà độc ác. - Liễu Nhiên nhăn mặt phụng phịu.

Mạc Hàn cau mày khó chịu. Chẳng phải vì mắc ơn huệ với cô ta thì anh cũng chẳng rạn dỗi ngồi đây mà chấm chấm thoa thoa mấy vết thương ngoài da này cho ả. Anh cầm gói bông trong tay đưa cho ả rồi quay lưng bỏ đi.

- Dì Sáu...- Giọng nói khàn đục của Mạc Hàn vang lên giữa căn phòng khách rộng lớn, ly rượu vang trên tay lắc qua lắc lại.

- Thiếu gia... có chuyện gì sao? - Dì Sáu vội vàng từ trên lầu chạy xuống.

- Xong hết chưa? Mau đưa cô ta xuống đây.

Dì Sáu chạy vội lên trên dắt cô xuống. Hiện tại là 3:55AM. Sở Thanh diện trên mình bộ váy body khá ngắn, trang điểm khá đậm khiến cô càng thêm vài phần quyến rũ. Mạc Hàn ánh mắt sắc lạnh liếc qua người cô lại mang theo vài phần khinh bỉ, cầm chiếc áo vest trên ghế rồi sải bước ra ngoài gara.

- Đi...

Sở Thanh theo anh ra ngoài, chẳng hề bận tâm tới điệu bộ của anh, tâm can bây giờ chỉ mong mau chóng bỏ trốn, tới lúc đó chắc chắn cô sẽ tìm cách hành hạ anh. Chiếc xe của anh mau chóng rời gara thẳng tới sân bay cũng là 4:20AM.


- Mau đi làm thủ tục. - Giọng nói ra lệnh, thư kí liền nhanh chóng đi làm thủ tục xuất cảnh. Tay phải ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô khiến cô khó chịu né tránh.

- Sao vậy? Mới đây mà đã thành không quen? Hôm qua không phải là...

Không!... Tôi không có. - Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. Gương mặt ửng hồng xấu hổ. Cô có lỗi với mẹ, có lỗi với chính mình cô không thể làm gì được lúc này.

- Mạc Hàn! Tốt nhất anh đừng để tôi có cơ hội, bằng không tôi sẽ dày vò anh cho tới chết. - Sở Thanh cúi mặt, lẩm bẩm. Trong lòng đầy căm thù chỉ muốn ngay lúc này giết chết tên khốn bên cạnh.

- Yên tâm. Dù cô có cơ hội đi chăng nữa cô cũng không làm gì được tôi. Nên nhớ mẹ cô, bà ta hiện tại đang ở cạnh ai. Chỉ cần cô không chịu nghe lời thì...- Mạc Hàn thì thầm vào tai cô, giọng điệu hăm dọa keo theo sự diễu cợt.

- Đừng có động vào mẹ tôi. - Cô trong vòng tay anh có chút run sợ. Chẳng có chuyện gì mà tên này không dám làm.

- Suỵt...! Đừng kích động, cô muốn mọi người chú ý tới cô nữa sao? Cô chưa thấy bản thân mình đủ xấu xí sao?

Sở Thanh lại cúi gằm mặt, cô quên mất dáng vẻ hiện tại của mình. Cô bây giờ tồi tệ tới mức khiến người ta nhìn cũng cảm thấy chán ghét. Cô có đề nghĩ anh cho mình đeo kính để che đi vết sẹo nhưng có lẽ anh muốn để cả thế giới thấy bộ dạng xấu xí của cô lúc này nên không đồng ý.


- Hàn. Tôi sắp xếp xong rồi. - Lạc Minh bạn thân của anh từ đâu bước tới với bộ tây trang nhẵn nhụi, bước chân sải dài đầy nam tính và thu hút. Lạc Mình nhìn cô gái bên cạnh anh. Mới đó đây Sở Thanh còn là cô gái xinh xăn, luôn tươi cười giờ đây cô ấy thật đáng thương. Khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt vẫn còn để lại vết sẹo dài do phẫu thuật, nó có vẻ rất tệ do không được chăm sóc kĩ càng.

Lạc Minh thấy mình thật tội lỗi khi thấy cô lúc này, anh biết truyện của cô nhưng không thể ngăn cản Mạc Hàn.

" Tôi xin lỗi, Tiểu Thanh." - Minh nhìn cô cắn rứt.

- Anh yêu à. - Giọng nói của cô gái bước sau Lạc Minh, trái với Sở Thanh là khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hút hồn, dáng vẻ yêu kiều động lòng người. Liễu Nhiên bước tới cạnh Mạc Hàn.

_________________________

Sorry các tình iu giờ tuôi mới ra tiếp. Mong các tình iu vẫn ủng hộ cho tuôi nhé. Muốn xem tiếp kích hay phía sau thì vote mạnh cho tuôi nha. Iu thương 😚


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận