Cuộc nói chuyện giữa hai người Phan An và Yến Nhi tưởng chừng như vô hại nhưng không có kẻ thứ 3 đã nghe hết tất cả và quay video lại, sau đó qua một số thủ thuật chỉnh sửa cắt ghép lại thành một video hoàn hảo gửi cho Tuấn Kiệt, người quay là một nhân viên mới tuyển của cửa hàng tên Khả Ái là tay trong của Lâm Nguyệt.
Trên màn hình điện thoại của Tuấn Kiệt là đoạn hội thoại của Phan An và Yến Nhi, từng lời cô nói làm anh đau rất đau: “Tôi và anh ta trước sau gì cũng sẽ li hôn, nên tôi mới dọn sẵn đường lui cho bản thân, mở một cửa hàng bán bánh không lệ thuộc vào anh ta!..trước kia do tuổi còn trẻ không hiểu chuyện mới theo đuổi anh ta mù quáng giờ thì không như vậy nữa, chuyện tôi yêu anh ta sẽ không bao giờ xảy ra…”…
Tuấn Kiệt cầm ly rượu trên tay tâm trạng lúc này rất khó tả, trong phòng VIP anh uống đến chai rượu thứ 3 nhưng vẫn chưa xóa được hình bóng của Phan An ra khỏi đầu, Lâm Nguyệt biết được tin do cô ta nghe lén được cuộc điện thoại của Alex cho Pus đưa xe đến đón giám đốc trở về biệt thự.
Lâm Nguyệt đã tìm được phòng của Tuấn Kiệt cô nhanh chóng đi vào, cô ngồi xuống bên cạnh anh bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình:
- Tuấn Kiệt, anh là vô tình hay cố ý không thấy được tình cảm của em trong suốt thời gian qua! Tại sao lại lành lùng với em như vậy? Em bằng lòng làm nhân tình của anh, em không cầu danh phận chỉ mong anh giành một góc nhỏ trong tim cho em mà thôi!
Lâm Nguyệt vừa nói vừa lao vào lòng của Tuấn Kiệt, ly rượu trên tay cũng đã bị lật đổ, cô ta tốn không ít tâm trí để được có cơ hội như hôm nay thì phải tận dụng, và cô ả cũng đã thuê người đứng chụp vài tấm hình bắt mắt gửi đến Phan An, Lâm Nguyệt hôn tới tấp lên mặt môi của Tuấn Kiệt, lúc này trong đầu Tuấn Kiệt hoàn toàn là hình bóng Phan An, anh cũng đáp trả rất cuồng nhiệt miệng không ngừng gọi tên của Phan An, bao yêu thương cuồng nhiệt dâng trào, Tuấn Kiệt xé toạc chiếc áo sơ mi của Lâm Nguyệt, cô nàng bất chấp việc làm thế thân của Phan An cũng phải ngủ với anh ta cho bằng được, ngàn tính vạn tính cô ả không biết rằng Pus đã đưa Phan An đến đón Tuấn Kiệt khi cả hai bước vào phòng mùi rượu và thuốc sọc thẳng vào mũi của cô, bên trong căn phòng với ánh đèn mờ mờ chẳng nhìn rõ được gì, Phan An nhíu mày khó chịu cô nói thầm: lần này về nhất định sẽ bảo anh ta giảm bớt tìm thú vui ở mấy cái hình thức này lại, Pus đi đến bật đèn sáng lên cả căn phòng được chiếu sáng, một đoạn phim 18+ đang chiếu chầm chậm trước mắt cô, Phan An há hóc mồm không nói lên thành tiếng, là Tuấn Kiệt và Lâm Nguyệt hai người đang không mảnh vải che thân à không chỉ có Lâm Nguyệt trên người chỉ còn lại cái quần chíp, Tuấn Kiệt anh ta còn đang nằm hưởng thụ đợi cô ta cởi hộ thì bọn cô đã xông vào làm cho Lâm Nguyệt đang tiếc hùi hụi, áo lớn áo nhỏ quăng khắp phòng, Pus vội đi nhanh đến đứng trước che khuất tầm mắt Phan An, Lâm Nguyệt nhìn thấy Phan An mặt cô tái xanh vội túm lấy áo sơ mi của Tuấn Kiệt mặc vào miệng không ngừng nói mấy lời kinh tởm:
- Thiếu phu nhân không phải như cô nghĩ đâu ạ, em xin lỗi hic…hic…, giám đốc say nên em định đưa về mà giám đốc lại hic…và giám đốc…thiếu phu nhân… em… hic…hic…
Tuấn Kiệt lúc này vẫn còn nửa mê nửa tỉnh miệng cào nhào nói:
- An An, sao em lại đi đến đó rồi! Ơ, sao ở đây lại có một An An nữa nè! Tắt đèn đi, Pus ra ngoài, ai cho cậu vào đây hả!
Pus đưa ánh mắt dè chừng nhìn Phan An, sau đó lại nhìn đến giám đốc nhà mình, anh đi nhanh đến cạnh giám đốc đỡ anh đứng lên mặc lại áo khoác cho giám đốc sau đó mới nói với Phan An:
- Thiếu phu nhân, chúng ta về nhà trước, đợi giám đốc tỉnh lại hai người sẽ nói chuyện sau!
Mặt cô lúc này từ xanh chuyển sang đỏ, từ đỏ lại chuyển xanh, cô cố cắn chặc môi để lấy lại bình tĩnh nói:
- Về biệt thự!
Phan An xoay người rời đi mà trong lòng lúc này như ngàn con sóng đang vỗ ầm ầm.