Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy Uy Lan, lúc đó Uy Lan đang ở gần tản đá, tay thì bám chặt vào vách đá để không bị cuốn đi, sắc mặt bây giờ của Uy Lan không mấy tốt đẹp khuôn mặt thì trắng bệnh, trên người có nhiều vết thương khác nhau, có lẽ là vì ở dưới biển quá lâu còn về vết thương bọn họ lúc đầu còn nghĩ là do lúc hòn đá sắc nhọn nào đó cứa vào, nhưng nếu nhìn kĩ thì không phải bởi vết thương do tảng đá gây ra, không thể có hình thù kì quái như vậy. Không một ai biết Uy Lan đã trải qua những gì, dù cho họ có dò hỏi thế nào thì Uy Lan cũng không chịu hé răng nửa lời, ánh mắt của Uy Lan vẫn luôn đỡ đần không hề quan tâm đến người bên cạnh.
Mọi người thấy thế cuối cùng không nói gì nhanh chóng đưa Uy Lan tới bệnh viện để xử lý vết thương, mà trong bệnh viện lúc này tình trạng người hôn mê ngày càng nhiều và không rõ nguyên nhân, có người thì do tự dưng ngất xỉu trên đường nên được đưa tới bệnh viện, còn có người thì đang làm viện thì ngất xỉu …
Tình trạng của mỗi người mỗi khác nhưng lại có điểm trung là đều không rõ nguyên nhân rơi vào hôn mê, kiểm tra sức khỏe thì thấy bình thường không nhận ra điểm khác lạ nào khác.
Đến cuối cùng có bệnh nhân tỉnh lại bọn họ vẫn thảnh thơi như thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nếu là một hai người rơi vào tình trạng này thì không đáng nói nhưng nếu rất nhiều người đều rơi vào tình trạng này thì lại khiến, viện trưởng và các bác sĩ trong bệnh viện đều cảm thấy rất kì lạ, bởi họ không thể tìm ra được nguyên nhân của vấn đề này.
Cuối cùng kiểm tra một lượt vẫn không phát hiện ra được gì, bác sĩ chỉ có thể cho những bệnh nhân xuất hiện viện, từ ngoài bệnh viện ra có thể thấy số lượng người đi ra đi vào rất đông, mà trong những số người trong bệnh viện đó, đa phần đều là bệnh nhân đã ngất xỉu được đưa vào bệnh viện.
Tâm trạng của họ hiện tại rất hoang mang nhưng thấy bản thân không gặp vấn đề cũng khá vui mừng đi, nhanh sau đó họ liền quay trở về chuẩn bị cho việc làm tiếp theo, có người lại nghĩ về công việc, có người thì nghĩ đến cuộc sống sắp tới, ai cũng đều mang suy nghĩ khác nhau tâm trạng cũng khác nhau nhưng lại có điểm chung là không hề biết rằng cơ thể của bọn họ đã bắt đầu thay đổi từ đây.
Lưu Uyển sau khi lên được bờ biển, cùng lúc đó âm thanh hệ thống cũng được vang lên.
[ Đinh … Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ + 1500 điểm thưởng,
điểm thưởng hiện tại của kí chủ là - 5800 điểm, trong vòng 5 ngày không chả hết nợ kí chủ sẽ bị trừng phạt … ]
[ Nhiệm vụ tiếp tục theo sẽ được mở khóa sau 1 ngày ]
Lưu Uyển nghe vậy cũng không để ý đến nữa nhanh chóng tìm một khách sạn ở tạm, tắm rửa xong Lưu Uyển mới từ từ đi ra bắt đầu ngồi thiền, cứ thế vết thương thương trên người của Lưu Uyển cũng dần dần khép lại.
Nếu hiện để ai nhìn thấy có lẽ họ sẽ khiếp sợ, bởi vết thương trên người của Lưu Uyển rất lớn, lớn đến mỗi nếu người bình thường mà bị. Có lẽ không đơn giản mà sống sót đến hiện tại nhưng đổi là Lưu Uyển một người tu luyện với cậu mà nói thì nó chả là gì cả.
Mà lý do vì sao vết thương đó lại xuất hiện chỉ có Lưu Uyển và Uy Lan biết mà thôi.
Một ngày tiếp tục trôi qua Tề Lạc sau khi bàn kế hoạch với đồng đội của mình, anh đã chuẩn bị bước tiếp theo là đi đến sòng bạc lớn nhất Hạ Trâu. Đương nhiên nơi này được mệnh danh với lớn nhất cũng phải có vẻ đặc biệt chứ, ở đây có thể nói toàn con cháu nhà giàu ra vào, không phải phú thì cũng phải quý.
Quy mô có thể nó rất lớn tuy nhiên nó lại khá bí mật, bởi dù sao có ai lại đi mở sòng bạc mà gieo dao cho cảnh sát biết đâu chứ.
Bề ngoài sòng bạc này nhìn chỉ là một nhà hàng bình thường nhưng bên trong lại ẩn chứa một cách cửa bí mật, về cái gọi là lớn nhất chỉ những từng đi mới nói cái danh đó thôi. Dù sao nếu không lớn thật thì sao toàn người giàu có đi vào đó chứ.
Nhớ lại thời điểm kiếp trước nơi này từng là nơi bọn Thiên Hạ từng ở, ( Thiên Hạ là một tổ chức không được công nhận ngầm nghiêm cứu các vũ khí, công nghệ, độc dược … nhằm mục đích thống trị thế giới)
Những tên trong tổ chức này căng bản không có ai là bình thường, bởi cho dù là phải chả bất cứ giá thì chúng cũng sẽ làm, vì chỉ để có thể thành công mà thôi.
Điều tồn tệ hơn nếu chúng không thành công nắm quyền thế giới này, thì chúng sẽ cho phá hủy nó, đây có thể nói là một tổ chức cực kỳ nguy hiểm.
Ở thời điểm con người chưa thức tỉnh dị năng có thể nói khả năng thành công của tổ chức đó căn bản không hề cao chút nào, nhưng sau khi dị năng xuất hiện thì lại khác khả năng bọn chúng có thể thành công đã tăng lên.
Trong đó có một người nắm quyền thứ 2 ở tổ chức tên là Phi Mộ, người này là người thức tỉnh dị năng rất sớm, có thể nói chỉ sau Tề Lạc vài tiếng mà thôi.
Điều đặc biệt là tên Phi Mộ này rất thông minh, có thể nói mọi thứ ở trong tổ chức đó đa phần đều do hắn nắm quyền kiểm soát.
Không ít lần Tề Lạc phải đối đầu với tên Phi Mộ này, mỗi lần như vậy đều thảm không nỡ nhìn, nếu không phải hắn may mắn có lẽ đã chết từ lâu rồi.
( ahaha thật ra không do anh may mắn đâu mà do bé nhà anh, cho anh chút hào quang của nhân vật chính đó, chứ không anh ngỏm thật rồi, à mà đến cuối anh ngỏm thật … ヽ(*⌒▽⌒*)ノ