Mục Hạo Nhiên ngước mặt lên trời, trong ánh mắt hiện rõ vẻ đăm chiêu, qua một hồi lâu anh mới chầm chậm nói.
"Từ đó về sau, Lục Duy Tùng bắt đầu trở nên lạnh lùng, ít nói hơn.
Cậu ấy xa lánh với tất cả mọi người, cùng tránh xa hầu hết phái nữ.
Cậu ấy của hiện tại, vẫn luôn ôm hi vọng là một ngày nào đó cô gái ấy sẽ trở về."
Nói đến đây, đột nhiên Mục Hạo Nhiên đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình, đây là thói quen mỗi khi Mục Hạo Nhiên cảm thấy khó xử.
"Không ai biết cô ấy đi đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng Lục Duy Tùng và cô ấy có duyên không phận.
Vậy lên bây giờ Lục Duy Tùng có cố chấp chờ đợi thì cũng chỉ là đang tự lừa mình dối người.
Mấy lần anh và Minh Đức khuyên cậu ấy lên buông tay quá khứ đi, mở lòng một lần nữa nhưng cậu ấy chỉ điềm tĩnh nói một câu.
Em có biết cậu ấy nói gì không?"
Mục Hạo Nhiên quay sang nhìn Hạ Ngọc hỏi.
Hạ Ngọc lắc đầu, tò mò hỏi.
"Cậu ấy nói gì ạ?"
""Em quên mất mật mã trái tim của mình rồi!" Cậu ấy đã nói như vậy, ánh mắt của Duy Tùng lúc đấy thật sự rất khó để miêu tả.
Trong đó ẩn chứa nỗi nhớ nhung sâu sắc mà chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng có thể thấy được."
Hạ Ngọc dường như mơ hồ biết cô gái mà Mục Hạo Nhiên đang nhắc đến trong câu chuyện đó là ai.
Cô do dự một hồi rồi lên tiếng.
"Lỡ đâu...!Em nói là lỡ đâu thôi! Lỡ cô ấy trở về rồi thì sao ạ? Cũng có thể hai người họ đã lướt qua nhau trong một khoảnh khắc thì sao ạ?"
Mục Hạo Nhiên xua tay.
"Không về đâu! Anh với Vu Minh Đức đã chứng kiến cậu ấy chờ đợi đằng đẵng suốt 10 năm nay mà có thấy cô ấy suất hiện đâu! Bây giờ Duy Tùng vẫn còn trẻ, nhưng lỡ 20, 30 năm nữa thì phải làm sao chứ!"
Hạ Ngọc có hơi buồn cười.
"Nhưng vấn đề là mọi người còn không biết tên của cô ấy, cũng không biết cô ấy bây giờ trông như thế nào thì làm sao có thể chắc chắn là cô ấy không trở về ạ!?"
Mục Hạo Nhiên phất phất tay.
"Nói tóm lại, không phải anh đang xem thường em.
Nhưng Hạ Ngọc này, trước em, còn có rất nhiều cô gái khác nữa, nhưng chưa một ai thành công khiến Duy Tùng nhớ ta mật mã trái tim của cậu ấy cả!"
Mục Hạo Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt bồ câu của Hạ Ngọc, tới nỗi khiến cô hơi mất tự nhiên.
"Hạ Ngọc em nói thật cho anh biết! Có phải em thích Duy Tùng không?"
Hạ Ngọc không chút do dự mà gật đầu.
"Đúng là em thích cậu ấy, nhưng chỉ là một chút thôi ạ!" - Cô chạm hai đầu ngón tay vào nhau ra.
Mục Hạo Nhiên gật gù, điệu bộ trông như trưởng bối đang dậy bảo hậu bối trong nhà vậy.
"Nếu em muốn thử thì cũng được, nhưng phải em phải biết điểm dừng, nhân lúc còn chưa sâu đậm, dứt ra vẫn còn kịp đấy! Anh và Duy Tùng biết nhau từ bé, cậu ấy là một người như nào anh hiểu rất rõ."
"Vậy cậu ấy là một người như thế nào vậy ạ?" - Hạ Ngọc đong đưa xích đu, nhẹ giọng hỏi.
Mục Hạo Nhiên ngước nhìn lên trời, nhàn nhạt thốt ra ba chữ.
"Người tàn nhẫn!"
Hạ Ngọc nghe vậy thì hơi bất ngờ, cô dùng chân dừng xích đu lại rồi hỏi như thể chưa chắc chắn lắm.
"Người tàn nhẫn!?"
Mục Hạo Nhiên chuyển tầm mắt sang người Hạ Ngọc khẽ mỉm cười.
Đoạn, anh đưa tay xoa đầu cô.
"Em không nghe nhầm đâu.
Lục Duy Tùng tàn nhẫn tới lỗi cậu ấy sẵn lòng nói ra những lời làm tổn thương người khác mà chẳng hề nể nang gì cả.
Khiến trái tim một người nào đó rỉ máu rồi lại không có đến một lời xin lỗi! Cũng chẳng thèm ngó ngàng đếm xỉa.
Suy cho cùng, đơn phương ai cũng được, nhưng nếu người đó là Lục Duy Tùng thì kết cục sẽ thảm không tả siết!"
Mục Hạo Nhiên xòe tay đến trước mặt Hạ Ngọc, Hạ Ngọc hơi do dự một lát rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh.
Mục Hạo Nhiên nắm lấy tay cô, giọng điệu lãnh đạm nói.
"Vì xem em là em gái lên anh thật sự muốn khuyên em một câu.
Nếu biết đó là cát lún thì đừng dại dột mà đi vào, kẻo càng lún càng sâu, tới cuối cùng, người tổn thương chỉ có một mình em thôi!"
Hạ Ngọc nhìn sâu vào mắt anh, trong ánh mắt anh hiện rõ vẻ chân thành, không có vẻ gì là đang nói dối cô.
Hạ Ngọc mỉm cười, vươn tay qua xoa đầu anh, giọng điệu nhí nhảnh vang lên phá tan bầu không khí thâm trầm giữa hai người.
"Cảm ơn anh đã cho em biết những điều này nhé! Anh trai của em!"
Mục Hạo Nhiên bị cô làm cho bật cười, anh vươn hai tay vò đầu cô, khiến mái tóc được chải chuốt đàng hoàng bỗng chốc trở lên rối bù.
"Chuyện nên làm thôi! Em gái của anh!"
Đoạn, Mục Hạo Nhiên buông tay, khẽ chỉnh lại mái tóc giúp Hạ Ngọc.
"Nếu như em thật sự muốn theo đuổi cậu ấy, thì anh sẽ ở đây sẵn sàng lắng nghe em tâm sự!"
Mục Hạo Nhiên dùng ánh mắt kiên định.
"Tuy bình thường trông anh có hơi tùy tiện, nhưng về phương diện lắng nghe thì anh cũng rất được đó!"
Hạ Ngọc nghe vậy thì bật cười.
"Em cũng rất sẵn lòng lắng nghe anh!"
Mục Hạo Nhiên nhìn xuống đồng hồ, thấy đã muộn bèn lên tiếng.
"Về thôi, chuyện hôm nay là bí mật giữa hai ta nhé! Em đừng để cho cái tên ác ma ấy biết, nếu không chúng ta tiêu đời đó!"
Mục Hạo Nhiên đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, Hạ Ngọc cũng đưa tay làm theo sau đó hai người nhìn nhau cười khúc khích.
Về đến nhà, Hạ Ngọc không trở về phòng mà cô xuống căn nhà nhỏ ở cung điện hoa hồng, nằm đó ngắm sao.
Nói là ngắm sao nhưng thực chất là trong lòng đang là những muộn phiền khó nói, những gì Mục Hạo Nhiên vừa nói khiến cô thật sự rất băn khoăn.
Hạ Ngọc trằn trọc, quay bên này, quay bên kia.
Cuối cùng không ngủ được, dứt khoát ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại.
Hạ Ngọc biết mặc dù bây giờ đã rất muộn, cô cũng không muốn làm phiền anh nhưng nếu bây giờ cô không hỏi thì thật sự đêm nay cô sẽ bức bối đến không ngủ được mất.
Hạ Ngọc chạy ra khỏi ngôi nhà nhỏ, nhón chân nhìn lên ban công phía phòng Lục Duy Tùng.
Thấy trên đó vẫn sáng đèn, cô mím môi do dự một hồi rồi dứt khoát gửi cho anh một tin nhắn.
[XY: Cậu...cậu thích kiểu con gái như thế nào vậy?]
Gửi xong không đợi anh trả lời cô đã tắt luôn chuông báo điện thoại đi, chẳng hiểu vì sao nhưng lúc này cô thật sự rất sợ nghe thấy chuông báo.
Hay nói cách khác là sợ nhận được dòng tin nhắn mang ý từ chối của Lục Duy Tùng.
Bởi vì Hạ Ngọc chắc chắn một điều, khi nhận được dòng tin nhắn này anh sẽ phần nào hiểu được ý của cô trong đó.
Nhưng cái gì đến thì cũng phải đên, Lục Duy Tùng nhận được tin nhắn thì anh dừng bút mở điện thoại ra xem, thấy dòng tin nhắn của Hạ Ngọc, am trầm ngâm một lúc rồi phản hồi lại.
[Lu_WS: Cao trên 1m60.]
Lục Duy Tùng phản hồi lại, một lúc lâu sau không thấy Hạ Ngọc trả lời thì tắt điện thoại, hoàn thành nốt bài tập rồi đi ngủ.
Còn phía bên này, Hạ Ngọc sớm đã chìm vào giấc ngủ, vì tắt chuông điện thoại lên cô hoàn toàn không biết đến việc Lục Duy Tùng đã trả lời tin nhắn của mình cho đến sáng hôm sau.
Sáng sớm, Hạ Ngọc vẫn thức dậy như mọi khi, cô đang ăn sáng thì nghe có người gọi ngoài cửa.
"Hạ Ngọc! Hạ Ngọc ơi!" - Vu Minh Đức đứng ngoài cổng, đưa hai tay lên miệng gọi vọng vào.
Hạ Ngọc dừng động tác tay lắng nghe, mãi một lúc lâu sau vẫn không có tiếng gọi thì tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm, bèn tiếp tục ăn, miệng còn lẩm bẩm.
"Mới sáng ra mà ai gọi vậy không biết!"
Lục Duy Tùng đứng cạnh Vu Minh Đức cau mày tỏ vẻ khó chịu.
"Cậu là khủng bố à? Mới sáng ra gọi lớn như vậy làm gì?"
Vu Minh Đức bỏ ngoài tai lời của Lục Duy Tùng, chỉ liếc anh một cái rồi tiếp tục gọi.
"Hạ Ngọc! Hạ Ngọc ơi!"
Hạ Ngọc lại dừng tay, mọi người trong bàn ăn đương nhiên cũng nghe thấy và chắc chắn bản thân không nghe nhầm.
Dì Triệu bỏ chiếc thìa trong tay xuống, đứng dậy nói.
"Để dì ra xem ai."
"Không cần đâu gì, để cháu ra xem.
Cháu cũng ăn xong rồi!"
Nói rồi, Hạ Ngọc bỏ nốt miếng bánh mì vào miệng rồi đứng dậy, cô cầm lấy balô ở sofa phòng khách, đeo giầy rồi ra ngoài.
Vừa ra đến cổng lại nghe tiếng gọi vang lên, Hạ Ngọc liền đi nhanh hơn.
"Đến đây!"
Hạ Ngọc chạy đến mở cổng, thấy Vu Minh Đức thì mỉm cười một cái, cô nhìn sang Lục Duy Tùng lại giơ tay chào như hôm qua, nhưng anh vẫn không nói không rằng chỉ giữ im lặng.
Hạ Ngọc đi lướt qua anh đi đến bên cạnh Vu Minh Đức, buổi sáng hôm nay Hạ Ngọc đã đọc được tin nhắn của Lục Duy Tùng.
Cô biết anh chắc chắn đã hiểu ý của mình lên càng khó để đối mặt với anh hơn.
Nhớ đến lời tối hôm qua Mục Hạo Nhiên nói, Hạ Ngọc càng trở lên do dự, cô đang nghiêm túc suy nghĩ xem có lên đánh liều một lần hay không, quyết định theo đuổi anh liệu có đúng hay không? Liêu sau này cô có phải hối hận vì quyết định này hay không?...!Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu Hạ Ngọc khiến cô cảm thấy rất đau đầu.
"Anh Hạo Nhiên đi học trước rồi sao?" - Hạ Ngọc nhìn quanh, không thấy Mục Hạo Nhiên thì tò mò hỏi.
Vu Minh Đức nghe vậy thì bật cười.
"Cậu cứ đợi mà xem thứ hai anh Nhiên bị phê bình trước cờ đi!"
Vu Minh Đức lời ít mà ý nhiều, như vậy Hạ Ngọc còn không hiểu được sao!
"Chúng ta không gọi anh ấy dậy sao?"
"Không gọi được đâu, trừ khi mami đại nhân của anh ấy ra tay.
Nhưng tiếc quá, mami đại nhận của anh ấy có việc đột xuất lên tối hôm qua đã bay ra nước ngoài rồi!"
......................
Trên xe bus.
"Hạ Hạ, bài toán hôm qua cậu hỏi mình có thể giải như thế này!" - Trương Diễm Diễm nói với Hạ Ngọc bên cạnh.
Hạ Ngọc quay người sang, sau đó hai người cùng nhau thảo luận, Trương Diễm Diễm rất nghiêm túc giảng cho Hạ Ngọc.
Những chỗ cô không hiểu Trương Diễm Diễm đều phân tích rất kĩ đến khi cô hiểu mới thôi.
"Hôm qua anh Nhiên than với mình, đội cờ đỏ mới nhận chức của trường mình rất biết cậy quyền mà uy hiếp người khác.
Cậu có biết đội cờ đỏ mới là ai không?" - Vu Minh Đức vỗ vỗ vai Kiều Duy Bảo ngồi phía trước hỏi.
"Không biết, mình chưa gặp bao giờ." - Kiều Duy Bảo ngây ngốc lắc đầu.
"Không biết sao? Hôm qua anh ấy trốn tiết đi chơi bóng rổ, kết quả là vào lớp muộn.
Anh ấy suýt chút nữa là xin vào được lớp rồi, nhưng giữa đường cái lại xuất hiện cái bạn cờ đỏ nói bóng nói gió gì đó.
Hại anh ấy phải đứng ở ngoài suốt một buổi."
"Ra ngoài không phải rất tốt sao? Có thể đường đường chính chính đi chơi bóng rổ, hết giờ thì xách cặp đi về!" - Trương Diễm Diễm đang giảng bài cho Hạ Ngọc, nghe vậy tùy ý buông một câu.
Vu Minh Đức nghe vậy thì nhất thời hứng thú, quay người lại, rướn người đến chỗ Trương Diễm Diễm hỏi.
"Cậu có biết cậu ấy là ai không?"
Trương Diễm Diễm thản nhiên gật đầu.
"Biết chứ, ngày nào mình chẳng gặp cậu ấy!"
"Cậu ấy trông như thế nào vậy?" - Vu Minh Đức rướn người đến gần hơn.
Trương Diễm Diễm đột nhiên đóng sách lại, để lên người Vu Minh Đức rồi đẩy ra xa, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
"Ngày mai cậu thử đi học muộn là sẽ biết thôi mà!"
Vu Minh Đức bĩu môi.
"Thôi đi, mình là học sinh ngoan đấy nhé!"
......................
Trung học Hoa Hạ - 6 giờ 50 phút.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, đội cờ đỏ gồm Trương Diễm Diễm và Trương Manh Manh bắt đầu xuống cổng lớn.
Trương Diễm Diễm nhìn danh sách học sinh đi muộn trong tuần mà chỉ biết lắc đầu.
Suốt một tuần trời mà chỉ có mấy cái tên lặp đi lặp lại đến phát chán.
Trương Manh Manh cùng Trương Diễm Diễm xem lại danh sách sau đó lên tiếng.
"Diễm Diễm, cậu ở cổng chính nhé! Tớ qua bên cổng phụ."
Đoạn, cô quay người toan rời đi thì Trương Diễm Diễm gọi lại.
"Manh Manh! Để tớ qua cổng phụ cho!"
"Được!" - Trương Manh Manh không từ chối.
Bình thường hai người sẽ luân phiên nhau một người cổng chính một người cổng phụ.
Hôm nay là ngày Trương Manh Manh coi cổng phụ.
Tuy là cờ đỏ nhưng tính tình Trương Manh Manh lại khá nhu nhược nên mấy người đi học muộn thường chọn cổng mà cô trông để dễ dàng xin vào mà không bị ghi sổ.
Chỉ có điều hôm nay Trương Diễm Diễm lại bất ngờ thay đổi vị trí khiến cho mấy người đó không kịp trở tay.
Trương Diễm Diễm nhìn đồng hồ đeo tay, miệng lẩm bẩm đếm ngược.
"Ba, hai, một! Đứng lại!"
Trương Diễm Diễm chỉ tay về phía trước, từ từ dời mắt khỏi đồng hồ.
Quả nhiên có một nam sinh đang đứng đờ người như bị điểm huyệt ở trước đầu ngón tay cô.
Nam sinh nọ nở một nụ cười cứng đờ, quay sang nói với Trương Diễm Diễm.
"Bạn học Trương...Đây là lần đầu tiên mình đi học muộn thôi mà! Bỏ qua cho mình đi!"
Trương Diễm Diễm nhìn người nọ, nở một nụ cười trìu mến, người nọ thấy vậy thì tưởng vẩn thân đã được bỏ qua, bèn cúi người cảm ơn.
"Cảm ơn cậu nhé, mình đi trước đây!"
"Lưu Hàn, thứ hai đi muộn vào 6 giờ 53 phút, thứ 3 đi muộn vào 6 giờ 53 phút..."
Lưu Hàn nghe vậy thì cắn môi, quay người đối mặt với Trương Diễm Diễm.
"Hôm nay cũng là 6 giờ 53 phút.
Xem ra khái niệm giờ giấc của cậu rất chuẩn nhỉ! Không lệch một giây nào luôn!"
Còn chưa đợi Lưu Hàn nói gì, Trương Diễm Diễm đã bước một bước lớn sang bên phải.
"Anh Mục, xin dừng bước!"
Trương Diễm Diễm quay người lại, quả nhiên thấy Mục Hạo Nhiên đang đứng đờ người trước mặt.
Vốn ban nãy Mục Hạo Nhiên đang định tranh thủ lúc Trương Diễm Diễm và Lưu Hàn tranh luận thì lẻn vào.
Không ngờ người này lại nhạy bén tới vậy, không cần nhìn mặt cũng biết được ai với ai.
Có trách cũng chỉ trách khái niệm thời gian của mấy người rất chuẩn, lần nào cũng cùng một thời điểm đến trường, không lệch một phút nào.
"Lưu Hàn, cậu có thể về lớp rồi!" - Trương Diễm Diễm nói với Lưu Hàn phía sau.
Lưu Hàn nghe vậy thì chạy vội vào lớp, không ngoảnh đầu lại.
"Muốn ghi thì ghi đi, nhanh cho tôi còn vào lớp." - Mục Hạo Nhiên đút hai tay vào túi quần, cau mày, tỏ vẻ khó chịu, giọng nói cọc cằn lên tiếng.
"Lý do của anh là gì vậy?" - Trương Diễm Diễm cúi người nhìn sổ, mở bút bắt đầu ghi.
"Lý do gì?" - Mục Hạo Nhiên cau mày khó hiểu hỏi.
"Bình thường anh đi muộn hay có lý do, lý do hôm nay gì vậy?" - Trương Diễm Diễm ghi xong thời gian, ngước mặt lên đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Mục Hạo Nhiên mà chẳng hề run sợ.
"Là ngủ quên hay nhà có việc đột xuất.
Là đột nhiên cảm thấy không khỏe hay trên đường bị kẹt xe? Hay là...Học bài khuya quá lên sáng dậy ngủ quên!?"
Trương Diễm Diễm nhàn nhạt đọc ra hàng loạt lý do mà Mục Hạo Nhiên đã dùng trong suốt một tuần qua.
Cô còn đặc biệt nhấn mạnh lý do cuối cùng của anh.
Chẳng biết khi nói ra lý do này anh có thấy ngượng không, chứ người khác đọc thì ai cũng có cùng một suy nghĩ: "Một học sinh cá biệt như anh mà cũng biết học bài sao!?"
"Nói nhiều thế không biết! Cứ lấy đại một cái trong đó là được!" - Mục Hạo Nhiên bỏ một tay đút trong túi quần ra, đẩy Trương Diễm Diễm sang một bên rồi đi lướt qua người cô.
Trương Diễm Diễm bị đẩy đi cũng không bất ngờ, cô vẫn rất bình tĩnh, quay người nói một câu.
"Anh Mục đây có vẻ rất bất mãn với tôi nhỉ?"
Mục Hạo Nhiên nghe vậy thì quay người lại, vẻ mặt châm chọc, anh tiến tới cúi người, ghé sát vào tai Trương Diễm Diễm.
Đột nhiên bị người khác tiếp đứng gần như vậy khiến cô hơi hốt hoảng, theo bản năng định né tránh thì Mục Hạo Nhiên đã nhanh tay hơn.
Anh đưa tay giữ chặt lấy cần cổ của cô, giọng điệu giễu cợt nói.
"Tính cách cứng nhắc thế này thì chẳng ai thèm yêu đâu! Phải thoải mái, phóng khoáng như tôi đây này! Lên sửa đi nhé! Con nhà người ta!"
Mục Hạo Nhiên nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, khiến vẻ mặt Trương Diễm Diễm thoáng chốc trầm xuống.
Đoạn, cô cười khẩy, quay mặt sang, đôi môi thiếu chút nữa là chạm vào má của Mục Hạo Nhiên, mơ hồ chỉ cần gần thêm một chút nữa là môi cô sẽ chạm vào má anh vậy.
Lần này, vai vế đã thay đổi, Mục Hạo Nhiên hoảng hốt đứng thẳng người dậy, điên cuồng lau má của mình vẻ mặt đầy sợ hãi.
Anh chỉ tay vào mặt Trương Diễm Diễm, nói không thành câu.
"Cô...cô...cô..."
Trương Diễm Diễm nở nụ cười nham hiểm, từng bước tiến sát tới.
"Tôi làm sao chứ? Anh Mục này, tôi có người yêu hay không đó là chuyện của tôi, tôi cần anh phải yêu tôi chắc!? Ngược lại là anh, cứ lo cho cái thân của mình trước đi! Tưởng là hổ mà hóa ra cũng chỉ là Hello Kitty!"
Trương Diễm Diễm bá đạo nói xong thì tiêu sái hất tóc đi lướt qua người của Mục Hạo Nhiên bỏ lại anh một mình với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng..