Một ngày nắng sớm lại lên. 11a1 và 12a1 lại bắt đầu đi học, màu nắng hắt lên màu trắng tinh khôi của áo đồng phục. Nhớ trường quá, mới mấy ngày thôi đã thấy nhớ rồi.
Mika lên lớp, mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm cô, sắp vào học rồi, cặp ở đây mà người biến đâu mất rồi.
Định chạy ra ngoài tìm thì cô nàng cũng bước vào.
- Nhi, đi đâu vậy.
- Tớ đi vệ sinh.
- Ừ, tưởng mãi đi đâu, vào chỗ đi, tớ không nỡ ghi cậu vào sổ đâu.
- Hì... Biết rồi.
...
Cả lớp, đứng.
- Chào thầy_ Mika nói.
- Chào các em, chơi vui không?
- Dạ có ạ, bọn em có quà cho thầy này_ Mika đại diện nói.
- Ồ, chu đáo quà, cái gì vậy.
- Thầy đây là một hũ mật ong nguyên chất của U Minh. Chúng em tặng thầy, ăn mật ong rất tốt đấy ạ.
- Rồi, cảm ơn các em.
- Dạ..._ All
Cứ thế thầy cô nào lớp cô cũng tặng một lọ, những món quà hết cũng là lúc tiết học hết, mới đây mà đã hết giờ rồi.
- Nhi, chiều nay làm gì không?
- Đi đâu chơi vậy.
- Sao biết hay vậy, chiều nay đi xem phim đi, phim mới hay lắm, n9 nữ9 xinh đẹp vô đối.
- Ừ được đó.
- Anh đi nữa_ Minh Tuấn hé đầu vào lớp nói.
- Không, em chỉ có hai vé thôi_ Mika trêu ngươi.
- Thế tại sao em không rủ bạn trai mình đi cùng nhỉ?
- Bởi vì phim này là phim tình cảm, anh chắc không thích, đi với Nhi thì sẽ dễ có tiếng nói chung hơn.
- Kể cả thế nhưng em không rủ sao biết anh không thích.
- Em nghĩ thế.
- Mặc kệ. Anh muốn đi, Nhi, em gái, cho anh đi nữa.
- Thôi, hai người đi đi. Tôi mang tiếng chia rẽ uyên ương thì thật không phải_ Nhi nháy nháy mắt nói.
- Cảm ơn em_ Minh Tuấn cười vui vẻ nói.
- Nhưng..._ Mika dỗi.
- Mika à...
- Thôi được. Nhưng mà anh không được ngủ đâu đấy. Phải xem từ đầu tới cuối, kể cho anh Kì, bảo anh Kì kể cho Nhi nghe.
- Sao lại phiền phức như vậy, em kể cho Nhi là được rồi.
- Em thích, không thì Nhi ơi...
- Được rồi.
- Thế chứ.
Cô ngoái lại nhìn sẻ nhõng nhẽo của Mika thì bật cười. Tình yêu thật kì diệu, có thể làm Mika chuyên phá phách của cô dễ thương như vậy. Anh Tuấn khổ rồi, yêu phải nó, nó hành chết anh. Nhưng chắc không sao, người ta chết dưới tay mĩ nhân cũng là quỷ phong lưu. Ha ha ha...
- Em cười gì vậy.
- Anh Kì hả. Làm em giật mình. Hai người họ đáng yêu nhỉ.
- Bình thường.
- Ối xời, nói với anh thật là không nói còn hơn. Anh chẳng biết chiêm ngưỡng tình yêu đẹp gì cả.
- Không phải không biết. Mà là tình yêu của cậu sẽ hẳn không đẹp bằng anh.
- Aaa... Anh có người yêu rồi sao.
- Không biết nữa.
- Sao lại không biết, chỉ có hoặc không thôi mà.
- Thì là không biết.
-...
- Thôi, em về đây.
- Anh đưa em về.
- Thôi. Muộn rồi. Anh cũng phải về ăn trưa nữa chứ.
- Về nhà em ăn.
- Hả.
- Đùa thôi. Anh đưa em về, đừng ý kiến.
-...
Vậy là cô vẫn ngồi xe anh về nhà.
Không biết nhưng mà ở với anh cô càng ngày càng thấy ấm áp quen thuộc đến kì lạ. Cô như nhìn thấy tấm lưng nhỏ hay cõng cô thuở bé vậy, cô luôn nhầm tưởng anh Kì chính là anh ấy, anh ấy không biết giờ ra sao rồi, có còn nhớ cô không.
Anh thấy sự im lặng của cô. Nhi của ngày bé chưa từng có khuôn mặt nhiều tâm trạng như vậy, em ấy thay đổi rất nhiều.
- Đến rồi, cô gái.
- A... Cảm ơn anh. Anh có muốn vào nhà em không, ba em cũng không có nhà.
- Được.
- Ế...
- Sao, em mời anh vào còn gì, bộ mặt gì đây.
- Hì... Mời.
Dựng xe ở ngoài, anh cũng chẳng xa lạ nhà này lắm nên rất thoải mái ngồi trên ghế, gặp lại những bác gái giúp việc xưa của căn nhà này. Ngồi trên ghế rất nhiều cảm xúc ùa về, cô bé ngày xưa hay nằm ngủ trên đùi anh ở đây giờ đã lớn, còn chẳng nhận ra anh nữa rồi.
- Anh, nước.
- Ừ.
- Anh đói rồi.
- Sao cơ...
- Em mau đi nấu cơm đi.
- Nhưng mà em có biết nấu đâu.
- Không vội. Anh dạy em món dễ nhé, mì úp.
- Ha ha ha... Mì úp. Khỏi cần dạy, chờ em em làm cho anh xem.
- Được.
- Nhân lúc cô vào lại bếp anh đi thăm quan lại. Anh vẫn thấy nhiều thứ không thay đổi, ở trên kệ vẫn còn tấm ảnh chụp chung từ tấm bé của cả hai. Anh cũng vẫn giữ một tấm.
Trên tường treo rất nhiều ảnh của cô, hình như ảnh lúc ở Anh. Ảnh nào chụp cũng rất đẹp, chỉ là vẫn mang nét gì đó buồn buồn. Nỗi buồn đó từ người mẹ ra đi sớm của cô, cô rất thương mẹ mình.
- Anh, xong rồi, vào đây.
Dời mắt khỏi những khung ảnh ấy, bước vào bếp, trên bàn chỉ có một bát duy nhất, thêm miếng trứng.
- Anh, ăn đi, mì trứng vàng luôn.
- Em không ăn sao?
- Sáng nay em không ăn sáng nên lúc 10 giờ xuống căn tin ăn rồi, giờ vẫn no, không đói.
- Không được. Lần sau nhớ phải ăn uống đầy đủ. Anh mà biết em không ăn đủ bữa sẽ phạt.
- Hì, phải gì ạ.
- Ăn bữa dành cho ba người.
Ăn bữa dành cho ba người, nghe quen quá. Đã có một người cũng từng nói với cô như vậy, nhớ ghê.
- Được.
- Anh, ăn đi không trương hết. Không ngon nữa.
- Được.
Anh ăn rất nhẹ, không phát ra tiếng xì xụp như cô. Nhưng mà ăn cũng rất nhanh, loáng cái đã thấy hết rồi.
- No rồi. Anh về đây, nhớ ngủ trưa đi. Ăn tốt, ngủ tốt mới mau lớn. Tối anh dẫn em đi chơi.
- Đi đâu ạ.
- Chợ đêm.
- Oa... Được. Em biết rồi.
Thấy cô vui như vậy anh cũng thấy rất vui. Cô bé của anh, em cười như vậy, rất đẹp. Từ nay hãy cười thế nhé.
***
Tối đó, anh chở cô đi chợ đêm thật.
Cô cười rất vui vẻ. Anh mua tặng cô một chiếc vòng tay, chẳng phải xịn gì nhưng rất đẹp. Cô cũng cất giữ món quà ấy rất cẩn thận.
- Anh, ăn kem đi.
- Được.
- Chú, cho cháu 2 que.
Anh rút ví tiền ra. Không cẩn thận làm rơi, cô nhặt hộ, trong lúc vô tình cô thấy một tấm ảnh, trong đó có hai đứa trẻ cười rất vui. Nó sẽ rất bình thường nếu như cô không biết hai đứa trẻ ấy. Nhưng mà cô biết, biết rất rõ. Tấm ảnh đó rõ ràng là ảnh ngày bé của cô với anh ấy. Cô hoang mang, nghi ngờ, chẳng lẽ...
Anh mải giả tiền nên không phát ra vẻ mặt kì lạ của cô, cũng không biết cô đã thấy tấm ảnh ấy.
- Nhi, ăn kem này, vị socola em thích.
- Vâng.
Cô cố nặn nụ cười, cô nghĩ chắc tình cờ thôi nhưng anh lại biết cô thích socola. Dòng hồi ức dội về, xâu chuỗi tất cả nhiều sự việc gần đây lại, một sự vô lí là anh rất hiểu cô. Sở thích, ghét, thói quen của cô anh đều biết, người hiểu cô chỉ có anh ấy. Chẳng lẽ anh Kì chính là anh ấy.
- Sao vậy?
- Dạ. Anh ơi, em buồn ngủ rồi, về nhé.
Hơi bất ngờ, giờ mới hơn 8 giờ nhưng thấy vẻ mặt của cô anh cũng không nói gì. Sức khoẻ cô không tốt lắm.
- Được. Anh đưa em về.
Về tới nhà, chào anh ấy, rồi cô chạy vội vào trong. Cô đứng sau cánh cửa, vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
Anh đứng một lúc nhìn bóng dáng khuất dần của cô mới an tâm về nhà.
Lúc anh quay đi, cô chạy ra nhà xe giục bác tài xế chở cô theo anh.
Cô chỉ biết theo dõi anh, cô muốn xác định rằng mình không sai. Nhưng cô rất thất vọng, đây là ngôi nhà khác, không phải nhà anh ấy. Nhưng sao anh có tấm ảnh của cô và anh ấy chứ.
- Ấy, cô chủ. Cô biết nhà mới của ông bà Trần sao.
- Ông bà Trần.
- Thì bố mẹ của cậu Kì đó, lúc cô âng Anh thì ông bà Trần đã chuyển tới đây, để tiện cho cậu nhỏ đi học gần trường.
- Vậy, chú biết người vừa vào nhà kia không?
- Là cậu Kì đó cô. Cậu ấy lớn thật rồi, tí thì lão già này cũng không nhận ra.
- Là anh Kì thật sao.
- Cô chủ, tôi tưởng cô biết chứ, sáng nay cô và cậu ấy cùng về nhà. Tôi tưởng cô biết là cậu Kì chứ.
- Vâng. Thôi chú, mình về đi.
Thì ra chính là anh ấy, ai cũng nhận ra ngoại trừ cô. Rốt cuộc cô ngu ngốc tới mức nào là không nhận ra anh cơ chứ. Nhưng cô ngu như vậy cũng thôi, rõ ràng anh biết nhưng lại dấu cô. Rõ ràng anh đã nhận ra cô nhưng lại xem như không biết, anh bị sao vậy, cô dù sao cũng giống em gái anh mà. Anh nhận ra cô thì phải nói cho cô biết nữa chứ. Cô cứ muốn tìm anh, hoá ra cái người cô muốn tìm lại là người ngày nào cô cũng gặp.
Người cô nhớ thương, thấy có lỗi lại chính là người cô luôn tưởng tượng là anh ấy. Rõ ràng hai người là một, chỉ khác, anh Kì bây giờ dám không nhận cô.
Niềm vui đan xen nỗi buồn, vui vì tìm thấy anh ấy buồn vì anh ấy biết nhưng dấu cô.
Cô thơ thẩn đến ngủ thiếp đi trong mơ, lại là giấc mơ của ngày xưa, anh và cô đang thả diều trên cánh đồng hoa.
Hôm sau tỉnh lại, vẫn còn một giọt nước mắt đọng nơi khoé mắt. Đưa tay gạt đi, hôm nay cô để bác tài xế chở đi, tự dưng lười đi bộ.
Gặp bộ mặt hi hi ha ha của Mika tâm trạng của cô mới trở lại bình thường. Nhưng cô không biết mình bị sao, luôn cố tình tránh mặt anh.
Suốt một tuần rồi, cứ thấy anh là cô chạy. Cô trốn tránh bất đắc dĩ, chỉ là nếu nhìn anh cô lại thấy bất mãn, tức giận vô cớ.
Điều này làm sao qua được mặt anh. Tranh thủ một lúc không có tiết học bổ sung anh đi tìm cô. Lần này cô muốn trốn cũng không được.
- Nói, sao trốn anh.
- Em có trốn đâu?
- Trả lời
- Em không có.
- Trịnh Ngọc Nhi, có phải em lớn rồi, nên muốn làm gì thì làm, cất giấu tâm tư, khó hiểu phải không?
- Anh...
- Trả lời, sao trốn anh. Anh không muốn bức ép em đâu.
- Em không mà..._ giọng cô run run.
- Em đang nói dối. Em không dám nhìn vào mắt anh.
- Em...
- Nhi, nghe lời.
- Anh biết em là ai rồi phải không?
Anh sững người, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra. Nhưng nhận ra anh thì tại sao lại trốn tránh anh như vậy, cô sợ cái gì chứ. Hay cô không muốn nhận ra anh.
- Phải.
- Thế tại sao anh không nói cho em biết.
-...
- Em đã tìm anh.
Cô ấy nói tìm anh, vậy là cô ấy cũng nhớ anh nhưng tại sao khi tìm thấy rồi lại trốn.
- Nhưng anh thật quá đáng, rõ ràng biết em rồi nhưng lại không nói.
- Nhi, anh không nói. Anh muốn em tự nhận ra anh, anh muốn em nhận ra anh bằng chính em không phải vì ai khác nói.
- Nhưng mà...
- Bất mãn sao. Anh còn bất mãn hơn em, ngay từ lần đầu gặp lại anh đã nhận ra em vậy mà em xem, đến bây giờ em mới nhận ra anh.
- Em..._ thế nào lại thành cô sai rồi.
- Ngốc. Hoá ra em vì nhận ra anh nên trốn. Em giỏi lắm. Không nói với anh thì thôi lại còn khiến anh lo lắng!
- Em...
- Được rồi. Tha cho em. Tí nữa phạt chờ anh cùng về.
- Hic... Thế mà cũng là phạt à.
- Phải.
- Em xin lỗi.
- Anh không nhận đâu. Nhớ mỗi lần em làm sai sẽ làm gì không?
- Có....nhưng lớn rồi_ cô đỏ mặt đột xuất.
- Không biết, như thế anh mới tha thứ cho em.
- Anh...
-...
Chụt
Cô thơm vào má anh rồi chạy mất tiêu. Sao anh lại như vậy chứ, xấu hổ chết mất. Ngày xưa mỗi lần cô làm sai, cô toàn thơm anh một cái anh liền hết giận. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, làm thế ngại quá.
Anh thấy vẻ mặt ửng đỏ của cô thì mỉm cười. Cô nhóc của anh luôn rất đáng yêu, khá hài lòng vì cô vẫn nhớ mọi chuyện. Điều đó chứng tỏ, cô rất nhớ anh.
Phía sau cánh cửa, Lê Thảo Nguyên hiện lên vẻ ghen tị, ghen tức. Nam thần của tôi lại cười rất dịu dàng với con nhỏ phá phách kia. Không được, không thể để nhỏ đó cướp nam thần được.
Chap
Từ ngày đó trở đi. Cô như ngày xưa dựa dẫm vào anh vô điều kiện. Anh vẫn như ngày xưa yêu chiều bao bọc cô. Để cho cô phá, nghịch ngợm còn mình sẽ chịu trách nghiệm. Tháng tháng ngày ngày trôi qua êm đềm hạnh phúc.
***
Hiện tại, cô và anh đang đi chơi công viên cùng với Mika và anh Tuấn.
Họ rất ngọt ngào, tay trong tay trên cái tàu siêu tốc, hò hét rất sảng khoái. Cô tim không tốt lắm nên không dám chơi, anh mua kem cho cô ăn.
Bỗng nhiên anh có điện thoại.
- Alo, mẹ.
- Zai yêu của mẹ. Mẹ với ba con có hội nghị ở Anh vào sáng mai nhưng mà hiện hai ta đang bận ở Nhật. Con đi hộ hai ta đi nha. Mẹ khó khăn lắm mới được bố con cho đi ngắm hoa đào, nếu con không đi mẹ sẽ đau khổ vô cùng. Con trai yêu à...
- Được rồi, mẹ mua máy bay đi. Con đi hộ_ anh rất thương mẹ già. Bà ấy quả thật rất thích ngắm anh đào nở.
- Được. Yêu con.
Cúp máy, cùng cô và hai kẻ sến súa kia chơi thêm vài trò nữa thì anh đưa cô về.
Đứng trước cổng nhà cô anh nói.
- Nhi, mai anh phải thay bố mẹ sang Anh họp.
- Dạ. Anh đi đi.
- Tốt, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Hôm sau đến trường không có anh cùng chơi quả hơi buồn nhưng cô vẫn rất biết sao giờ, anh có việc mà.
- Cô bé, sao buồn thế.
Sau lưng cô một tiếng nói vang lên.
Cô ngoảnh mặt lên nhìn.
- Anh sao.
- Vẫn nhớ anh sao.
- Ấn tượng lắm chứ. Anh là kẻ đã dẫm đen thui bản vẽ của em mà.
- Hic... Anh đã xin lỗi và vẽ lại hộ em rồi mà. Thù dai kinh.
- Anh mới thù dai, cả nhà anh thù dai.
- Ok... Mà anh hỏi em đấy, thất tình à.
- Không, chẳng có ai chơi nên chán thôi.
- Bạn em đâu?
- Nó bận sửa sổ sách cho thầy rồi.
- Đi, anh đây dẫn em đi chơi.
- Đi đâu. Sắp vào tiết rồi.
- Lo gì. Dù sao cũng mới thi xong, xả tress đi cô gái.
Nói rồi chả buồn đợi cô, Nam Anh kéo cô chạy ra sau trường. Chui qua một cái lỗ hổng cảnh vật trước mắt khiến người ta kinh ngạc. Một cái hồ nước trong vắt.
- Ôi, anh lớn này, sao anh phát hiện được cái hồ này thế.
- Ha... Anh mà lại, có gì ở cái trường này mà anh không biết chứ. Sao, cho em biết bí mật của anh đấy.
- Anh hay thật, học không học mày mò khắp nơi
- Em biết anh không học, anh học rất giỏi đó.
- Phải không?
- Tin đi em.
Bây giờ, có hai tờ giấy cứng. Em gập một cái thuyền, anh gập một cái. Cùng thả xuống hồ, cái của ai đi đến cái đích hồ trước thì được phép đặt tên cho nó.
- Được.
Nam Anh và cô gập thuyền, thuyền của cô màu hồng, anh ấy màu xanh. Giữa mặt hồ hai chiếc thuyền nhỏ xinh nổi bật lạ thường. Tuỳ theo từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua mặt nước mà lúc thuyền của cô đi trước lúc lại là của anh ấy.
Cô rất hứng chí, chạy sang cuối hồ, mắt thấy thuyền của cô đi sau mà anh sắp về đích nên cô lấy que, gạt nhẹ và thuyền cô về đích. Ai cấm
không được chủ hỗ trợ đâu nhỉ.
- Em...
- Thắng rồi phải không?
- Rõ ràng em ăn gian.
- Anh có luật không được hỗ trợ à.
- Rồi, cô thắng, tôi thua được chưa.
- Thì là thế mà.
- Thế cô định đặt tên là gì đây.
- Ừm... Hồ Nạm Ngọc.
- Sao tên gì lạ vậy.
- Tên đệm của em là Ngọc nhá, tên đệm của anh là Nam, nhưng mà tên em có dấu nặng vị chi tên anh cũng phải có, Nam thêm nặng là Nạm còn gì. Sao thấy em đặt tên hay không?
- Hay, Nạm Ngọc. Ha ha ha... Cô bé em biết nơi bí mật của anh rồi nhưng không chia sẻ cho ai đâu đấy.
- Được, nể mặt anh dẫn em đi chơi em sẽ đem nó giữ kín chỉ anh với em biết thôi.
- Nghĩa khí lắm. Thôi, về lớp đi, sắp hết tiết luôn rồi.
- Ối, nhanh vậy.
- Sợ à, yên tâm đi. Anh xin hộ em đau bụng rồi.
- Thật.
- Thật.
- Ha ha ha, vậy về lớp làm gì. Em phải đi kiếm cái dây thừng.
- Làm gì, tự tử à.
- Anh mới tự tử. Anh rảnh thì đi tháo lốp xe oto của ai về đây.
- Làm xích đu.
- Chuẩn, ở đây mát như vậy, có cái xích đu ngồi thì sướng phải biết.
- Ừ, thông minh lắm.
- Chuyện.
Chẳng buồn tìm kiếm, Nam ra xe của
mình lấy lốp dự phòng rồi chui lỗ sang hồ, cả hai buộc chặt vắt qua cái cây to nhất tao thành một cái xích đu đơn giản. Cô ngồi anh ấy đẩy, ngày hôm ấy ghi tạc vào lòng cả hai. Một kỉ niệm nhiều khoảnh khắc.
Anh đi tham gia hội nghị, dù rất muốn về nhưng phải đợi hết hội nghị mới có thể về. Hội nghị ấy vậy mà mất ba ngày, cô trong ba ngày này luôn đi chơi cùng Nam, nhưng cô cũng rất nhớ anh, anh đi ba ngày rồi.
Nam Anh ở bên cô rất dễ chịu, anh ấy lần đầu kiên nhẫn chơi với con gái, anh ấy rất thích cô.
Nhưng cô lại chỉ coi anh như một người bạn tốt bởi từ lâu trong lòng cô đã chỉ có hình bóng của anh.
Ba ngày sau anh trở về, cô chỉ gặp anh một lúc, được anh mua tặng cho một bộ váy rất đẹp.
Thời gian trôi cô và anh ít gặp hơn, Nam Anh cũng không ngoại lệ, một kì học của cô kết thúc thì lại là hành trình mở đầu của anh. Năm nay các anh ấy sẽ thi đại học. Cô và Mika lại bên nhau, bọn họ phải cố gắng học để đỗ vào trường đại học và họ thích. Một năm nữa cô và Mika cũng phải trải qua kì nghỉ ấy, thời gian gặp nhau hiếm nên cô theo ba tới công ti. Nghỉ hè năm nay bố muốn cô quen với cách thức làm việc trong công ti, bố nói nó là của cô nên cô phải từ từ tiếp nhận làm quen với nó. Cô biết như vậy nghĩa là gì, như vậy là bố muốn cô thi quản trị kinh doanh, kinh tế gì đấy. Cô mất mẹ từ sớm, ba rất thương cô, ông muốn cô tiếp nhận công ti, cô sẽ tiếp nhận, dù sao ước mơ của cô cũng chẳng liên quan tới nghề nghiệp.
Ngày anh đi thi, cô không đi cùng mà chỉ nhắn một tin thi tốt. Cô biết anh sẽ đỗ bởi anh rất giỏi, anh ấy luôn rất giỏi về mọi mặt.
Và quả thật anh ấy đỗ, còn là thủ khoa luôn. Anh ấy là con duy nhất giống cô nên việc tiếp nhận công ti là chuyện phải làm. Anh ấy vào khoa quản trị, anh ấy cũng như bao sinh viên khác chuyển hẳn tới kí túc xá ở.
Cô và anh càng ít gặp hơn, chỉ cùng đi chơi vào ngày anh được nghỉ. Cô không biết anh thế nào nhưng cô rất nhớ anh. Nhưng cô cũng không quên mình là năm cuối cấp nên việc học đặt lên đầu. Cô học rất nghiêm túc, không phá phách như ngày trước nữa. Cô và Mika thi cùng trường nên cả hai rất cố gắng. Trường cô vào cũng là trường anh học, khoa cô đăng kí cũng giống anh.
Anh Tuấn có đam mê riêng, anh ấy thích quản lí người nên tham gia vào chính trị, tương lai là con người lương chính của Đảng. Tuy ra trường nhưng anh ấy thường xuất hiện trước cổng, đón Mika. Cô thấy được sự nuông chiều vô hạn mà anh ấy dành cho Mika nên dù ít gặp nhưng họ vẫn yêu nhau say đắm.
Sau một năm cố gắng cuối cùng cô và Mika cũng đỗ vào trường. Nhưng cô và Mika không ở kí túc xá. Bố cô và bố Mika đã góp vốn mua một căn hộ ở gần trường cho cả hai, các bố không muốn cô và Mika sống trong căm phòng chật chội của kí túc xá.
Cô thấy ở đâu cũng được, nhưng mà vẫn rất cảm ơn bố, bố vẫn luôn chu đáo như vậy, ông là cha mà cũng là mẹ thân yêu của cô.
Cùng khoa nên cô và anh hay gặp nhau hơn. Nhưng chỉ là nhìn thấy nhau rồi bước qua. Anh với cô theo thời gian trở nên rất xa lạ, xa cách. Anh ấy đặt mục tiêu rất lớn, anh ấy học nhiều đến nỗi cô nhắn tin anh ấy cũng chẳng nhắn lại. Cô dần cảm thấy anh đang xa cô dần dần, không còn là người luôn bên cô, nghe cô càu nhàu, phá phách nữa.
Cứ như vậy, mấy năm đại học trôi qua nhạt nhẽo vô cùng.
Rồi tình cờ cô gặp lại anh Nam, thì ra anh ấy cũng thi vào đây. Cô lười hỏi nên không biết. Gặp lại anh ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, rất giỏi trong việc khiến cô vui vẻ. Anh ấy cũng thường dẫn cô đi chơi.
Nhưng cô cũng chẳng thích lắm, những lần đi cùng anh ấy cô luôn thấy anh đi cùng một chị rất xinh, rất vui vẻ.
Ngày tốt nghiệp của anh, cô rất mừng. Cô mua một bó hoa rất to để tặng anh, năm tháng đại học trôi thật nhanh. Mới ngày nào tưởng chừng mới chia tay trường cấp ba, giờ lịch sử lặp lại, nhưng là tạm biệt đại học.
Trước lúc gặp anh, cô rất bất ngờ nhận được lời tỏ tình của anh Nam.
Và cô không hề biết anh nhìn thấy.
Anh đã đợi đến ngày tốt nghiệp cũng để tỏ tình với cô. Sở dĩ anh không gặp cô vì anh muốn học, anh muốn giỏi hơn bất cứ ai. Anh muốn thật giỏi để bảo vệ cô gái nhỏ của anh. Sau 4 năm cuối cùng anh cũng làm được nhưng thứ anh trông thấy lại là cảnh cô được người khác tỏ tình.
Anh rất đau khổ, không biết mình bị sao nữa. Cố gắng như vậy mà. Hoá ra lại tạo cơ hội cho người khác ở bên cô. Anh không biết cô đã từ chối anh Nam để đi tìm anh.
Nhưng thứ cô thấy lại là cảnh anh và chị xinh đẹp ấy ôm nhau.
Cô thất vọng, anh ấy thích người khác rồi.
Anh ở đại học có cô bạn này nói chuyện học rất sảng khoái. Vừa nãy là cái ôm lần cuối. Cô ấy phải về Pháp, quê hương chính thức của cô ấy.
Cứ như vậy, anh và cô hiểu lầm nhau.
Nam Anh bị từ chối nhưng anh cũng không buồn. Anh biết cô yêu ai, anh nói ra để biết rằng mình nhẹ lòng hơn.
Anh ta tìm đến anh, anh ta không biết vì lí do gì mà anh và cô ấy lại kì lạ như vậy. Anh nói rõ mọi chuyện cho anh, anh muốn là cầu nối tình yêu cho hai kẻ ngốc này trước khi mình đi.
Ba mẹ muốn anh sang Anh tiếp quản công ti ở Anh.
Anh nói cho anh ta hiểu. Nhưng anh ta không lại vội chạy đi tìm cô như anh ta vẫn nghĩ mà biến mất tăm.
Bố mẹ giục nên anh bấy đắc dĩ phải rời đi, anh đã giúp cô lần cuối, vì cô là cô gái đầu anh thật lòng thích.
Anh biết sự thật nhưng không vội tìm cô mà anh lại chạy sang Mĩ. Anh bị chẩn đoán là có khối u ở đầu.
Lần này sang Mĩ chữa, nếu khỏi anh nhất định không buông cô ra nữa. Nhưng nếu thất bại thì hãy coi như là anh vô tình, anh xấu xa. Để cô quên anh mà tìm tình cảm khác tốt hơn của anh. Dù thế nào thứ anh muốn nhất vẫn là nụ cười hạnh phúc của cô.
Và ông trời cho anh sống, anh về tìm cô sau gần 2 năm điều dưỡng và xạ trị. Ngày anh về anh đã rải hoa khắp đường phố, anh cho rải hoa khắp con phố cô đã đi qua. Anh dừng lại trên con phố cô đang đứng, nhìn cô dịu dàng, anh nói anh xin lỗi, anh về rồi.
Anh không biết lúc ấy cô bị sao nhưng cô đã chạy tới ôm anh rất chặt. Cô ấy cũng khóc rất nhiều, cô bé của anh khóc nhiều lắm. Anh đã hôn lên giọt nước mắt của cô, cô bé của anh khóc cũng rất đẹp.
Anh nhớ cô lắm, nhớ rất nhiều, vì cô mà anh sống, để gặp lại và được ôm cô vào lòng. Thế là hạnh phúc lắm rồi.
Anh không mua nhẫn cầu hôn, cũng chẳng nói gì ngọt ngào.
- Cô bé, anh về với em. Em hãy lại dựa vào anh nhé.
Cô ấy gật đầu cười trong nước mắt. Ngày đó là ngày hạnh phúc nhất đời anh.
Thời gian chính là câu trả lời cho tất cả, cho cả anh và cô. Dù là cô rời đi hay anh rời đi thì trong họ vẫn luôn có hình bóng của đối phương. Tình yêu vẫn luôn đưa họ về bên nhau dẫu cho ngàn năm cách xa. Thời gian chờ đợi cho tình yêu chân chính luôn rất đẹp, chỉ cần bạn yêu thật lòng thì tất cả sẽ là của bạn. Tất cả hãy để thời gian trả lời.
*** END
Đáng lí đây là bộ truyện dài nhưng chúng tôi không có thời gian, bỏ truyện thấy tiếc nên viết như truyện ngắn. Mong các bạn chớ ném đá.
Xin chân thành cảm ơn.