CHƯƠNG III: ĐỤNG ĐỘ - GẶP LẠI NGƯỜI QUEN - Mệt quá!!! hô hô!! - Mika vừa than thở vừa thở hồng hộc sau khi nằm ườn ra sàn -Bộ tưởng tao không mệt à? Tại mi đó - Nó trừng "pha", quay sang - Hơ? Tại mi thì có - Mika mắt cũng to không kém - Tại mi - Tại mi - Tại.......... n lần (Tg: *lẩm bẩm* nhức đầu quá! tại cả hai!! 2 bả: TẠI AI??? Tg: hihi... tại em) - Cô chủ, cô Mika mời 2 người vào dùng bữa, tôi chuẩn bị xong rồi - tiếng ông Lưu vang lên làm hai cái miệng đang hoạt động hết công suất phải dừng lại - Vâng! Chúng cháu vào ngay đây - Cả 2 đồng thanh nói rồi nắm tay nhau cùng đi vào phòng ăn (Tg: hơ vừa cãi nhau xong h lại)
***Trong phòng ăn*** - WOA! NGON QUÁ - nó nói to - Ừ, nhìn ngon thật đấy - Mika cũng bè thêm cho nó - Cảm ơn hai cô đã khen. Mời hai cô dùng bữa - ông Lưu nói rồi đi ra ngoài - Ăn thôi, đói quá. Tại mày ý mới sáng sớm đã gọi ta sang đây làm tao chẳng kịp ăn uống gì cả - Mika than thở (khiếp! Sớm! Chị ơi cái chị gọi sớm là 10 giờ rồi ạ) - Rồi, thì coi bữa sáng này tao bù cho mày, được chưa? Thôi ăn đi, tao đói quá rồi - Nó nói rồi bắt đầu cầm đũa lên gắp lấy gắp để (Tg: Hêhê bữa sáng 11 giờ kém hả giời) Ăn xong, chúng nó đi ra phòng khách, còn ông Lưu, sau khi dọn dẹp xong cũng đi ra, nói: - Cô chủ, cô sẽ học ở trường Dream, lớp 11A1, đồng phục của cô tôi đã để ở trong phòng, lịch học sẽ bắt đầu từ tuần sau ạ - Vâng, cháu biết rồi. Nghe xong câu trả lời của nó, ông Lưu mới bước đi. Ông Lưu vừa đi xong, Mika đã cười hả hê: - Lớp 11A1, trường Dream, mày ở dưới trướng tao rồi hehe - Là sao??? - nó ngớ ngớ hỏi lại - Thì mày học cùng lớp với tao, tao làm lớp trưởng còn mày là thường dân, vui không? - Ừ, thì sao?? - nó tỉnh bơ "RẦM" Mika té ghế - Thôi! Chán quá! nói thế cũng chưa hiểu. Cái IQ cao ngất của mày để làm cảnh à? - Ơ, con này... - nó hết từ để nói nên bỏ dở câu nói luôn Một lúc sau - Mà nè! - Mika gọi nó - Đi chơi không, cưng? - Đi chơi? có nhưng đi đâu? - nó hỏi - Ừm... A - Mika hét lên - Ớ! "A" là ở đâu? ~~~ - Nó ngớ ngớ Mika phì cười trước cái mặt ngơ ngơ của nó, cốc nhẹ vào đầu nó, Mika nói - Không phải "A" mà là Bờ... a... Không để Mika nói hết, nó đã nhảy mồm vào, lại hỏi ngu - Hả? Ra bờ ao chơi á? - NGU!!! Đi Bar, hiểu chưa con? - Vâng từ "NGU" của chị ấy kèm theo một cái cốc đau điếng (Tg: chị ơi, chị về vườn trồng ổi được rồi) - Đi "3" hả, "3" là cái gì? - Giời ơi! Sao lại có kẻ hỏi toàn câu ngu như mày cơ chứ Dứt lời Mika đã kéo xềnh xệch nó đi trong khi nó chỉ kịp ú ớ chẳng hiểu gì
***Tại Bar*** Không gian ngột thở, tiếng nhạc sập sình vang lên. Đèn led chiếu sáng tạo ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Người DJ say sưa bên bản nhạc, kích thích những con người trong kia điên cuồng lắc lư trên sàn nhảy - Đây là Bar hả? - nó e ngại hỏi - Ừk - Mika bình thản trả lời, tiệp tục kéo nó vào trong - Này, có lẽ mình nên về thôi - nó sợ sệt kéo tay Mika lại - Không sao đâu - Mika chấn an nó Chọn một chiếc bàn ở góc Bar. - Phục vụ - Mika rành rọt. - Cho tôi 1 ly cocktail và 1 ly whisky - Nhảy không? - Mika rủ -Thôi, mày đi mà nhảy! - Haizzzzz, sao mày nhát.... -câu nói của Mika bị bỏ lửng - Này, sao thía? - nó hỏi - Nhìn sang bên kia đi - Đâu? Theo hướng ngón tay của Mika, bóng hình của một chàng trai vô cùng đẹp trai hiện lên, mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn vào ly rượi mạnh đang sóng sánh trên tay (Tg: hắn đấy). Hắn ngửa cổ lên, uống một hơi cạn ly rượi - Này, tao thách mi tán được anh kia đấy - Mika hất cằm về phía hắn, nói giọng đầy thách thức - Sao tao phải làm? - nó hỏi ngược lại - Haizzzzz, hay mày tự biết mày không tán được, sợ xấu hổ nên mới không làm? Nó tức sôi máu - Đc thôi, tao tán đổ anh ta thì mày khao tao 1 tháng ăn kem! OK? - OK! No vấn đề Nó vớ ly rượi vốn dĩ của Mika trêm tay tên phục vụ vừa mang đến, dùng dáng đi yểu điệu nhất có thể, tiến thẳng tới chỗ hắn. Nhưng đời không như là mơ - Óai!! Một cô gái lắc lư trên sàn nhảy bỗng va vào nó còn ly rượi không cánh mà bay thẳng tới chỗ hắn *tội lỗi* (Sao ly rượi không có mắt nhỉ?). Nó cắn môi quay ra nhìn cái ly không biết nghe lời, thầm nghĩ: "Qủa này chết rồi". Hắn quay ra, khuôn mặt bình thản nhưng lại khiến người ta lạnh xương sống. Bỗng - Muốn chết à? Nó giật mình cái "thốt", cúi gầm mặt xuống - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tại...Hàhà - Cô bị điên rồi! Không thể chịu đựng được, gì chứ, nói gì thì nói chứ đừng chửi nó điên. Nó xổ 1 tràng - Mi điên thì có! Này nhá, tui đâu có cố ý, tui vô tình thôi. Tui cũng là nạn nhân mà, tui cũng bị xô đấy chứ. Lát nữa, tui cũng phải đền ly cho Bar mờ. Tui cũng đã thành thật xin lỗi rồi, mắc mớ gì anh **** tui điên. Anh bị điên thì có! Tui nghĩ, anh nên vào trại sớm đi. Bệnh viện Châu Qùy luôn mở rộng cửa đón anh đấy! Hắn hơi bất ngờ. Gì chứ vừa nãy giống thỏ con lắm mờ sao giờ thành hổ cái vậy - Này! Đó là thái độ gì vậy! Cô đổ rượi vào tôi mà còn **** tôi nữa hả. Có ai như cô không? Gây ra lỗi mà không khắc phục hậu quả mà còn nói tôi hả! Bố mẹ cô không dạy cô cách xin lỗi người khác sao? Hay là cô không nghe lời? Tôi thấy bố mẹ cô thật bất hạnh quá. Đúng là điên. - Anh nói cái gì đấy? Tui xin lỗi rồi còn cơ mà, bộ tai anh có vấn đề hả? Mà anh còn nói ba má tui cái gì nữa chứ. Đúng là vừa điếc vừa điên.[email protected]#:*#@@##@:***(Nhức đầu quá) - Có chuyện gì thế? - Mika Minh Tuấn từ đâu chui ra đồng thanh nói (2 người này hợp nhau zữ) - Ủa -đồng thanh tập 2 - Anh/ Cô là...... - đồng thanh tập 3 - À! Anh/ Cô là Minh Tuấn_ Hội phó/ Mika_ lớp trưởng 11A1 - đồng thanh tập 4 - Hai người quen nhau hả? - nó hỏi lần lượt chỉ tay vào Mika đến chỉ vào Minh Tuấn- Hội phó kia - Ờ, chung trường - Mika trả lời - Giới thiệu với mày, đây*chỉ tay vào Minh Tuấn* là Vũ Minh Tuấn, còn đây *chỉ tay vào hắn* là Trần Tử Kỳ. Hai người họ, một người là Hội phó còn một người là Hội trưởng hội học sinh của ngôi trường mà mày sắp học đấy. - Mika tiếp -Ặc - nó phản phản ứng rất tự nhiên, là phản ứng không điều kiện Quay sang chỗ hắn - Em thay mặt nó xin lỗi anh, nó còn nhỏ dại lắm. - giọng nhỏ nhẹ thấy ớn, Mika nói. Còn mi, đi về ta xử - giọng gầm gừ chẳng khác gì sư tử Hà Đông. Giảng hòa không cần lời chấp nhận xong, nhỏ lôi nó về bỏ lại 2 chàng trai ngẩn tò te - 2 nhỏ đó dễ thương chứ nhỉ? - Minh Tuấn nói Tử Kỳ không trả lời, không phải không muốn trả lời mà trong đầu lẫn cả trái tim còn đang bận mỉm cười:" Bé con! anh tìm thấy em rồi"
END CHAP III