Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó , quê tôi xung quanh chỉ là đồng ruộng , ở đây chỉ là nhà tranh vách lá , đến mạng cũng không có mà xài , hàng ngày chỉ có thể cày cuốc thuê , mò tôm bắt cá mà kiếm sống qua ngày , cuộc sống vô cùng cực khổ.
Nhiều lúc tôi chán cảnh sống ở nơi khỉ ho cò gáy này lắm , chẳng có tương lai , làm sao có thể sống mãi một cuộc đời chật vật thế này chứ , đợt đó mấy đứa con gái xóm tôi kéo nhau lên thành phố làm , ban đầu tôi sợ bị lừa gạt nên không dám đi , chỉ biết an phận ở lại đây , về sau nhỏ bạn của tôi trở về , trông nó khác xưa lắm , trắng trẻo ra , quần là áo lụa , trên người còn đeo nhiều trang sức lấp lánh , tay cầm túi xách y như mấy bà chủ ngoài chợ xã , tôi ghen tị lắm , bằng mọi giá tôi phải đi , tôi phải đổi đời , thế là 19 năm ở chúi nhủi trong cái xóm nghèo này tôi cũng được giải thoát ra ngoài.
Tôi nhớ cái ngày tôi ra đi , chưa bao giờ đi trên con đường mòn dẫn ra đường lớn mà lòng tôi xao xuyến đến mức này , nhìn lại cái xóm nghèo này một lần cuối , có chút gì đó rưng rưng nơi khóe mắt , dù gì đây cũng là quê là nhà , là nơi có ba có má và em trai tôi , rời xa cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình đau lòng lắm chứ nhưng chỉ có đi xa thế này tôi mới giúp gia đình đổi vận được , tôi gạt nước mắt , bước lên xe đò , chiếc xe dần lăn bánh khỏi con đường mòn , khuất dần khuất dần , và cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới .Cái ngày đặt chân đến thành phố , tôi chỉ có một thân một mình , đứng ở bến xe mà lòng chơi vơi , tôi với chiếc giỏ đồ trên tay chỉ biết đi thẳng , tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì , không biết đường , không quen ai thế mà dám đi lang thang một mình.
Tôi với một ổ bánh mì rồi lê thê trên con đường dài vô tận đến khi trời trở tối , tôi bất đầu cảm thấy vô vọng , tôi lúc ấy chỉ biết vừa đi vừa cầu xin trời đất hãy đem đến cho tôi sự may mắn , mang đến cho tôi một hy vọng.
Người ta vẫn nói , ở đời sống tốt thì trời sẽ thương , có lẽ tôi có trong số đó , tôi lang thang thêm mấy bước đến trước một quán ăn trông có vẻ cũng sang trọng , tôi trơ con mắt ra đọc cái bảng to đùng đặt trước cổng "Tuyển nhân viên phục vụ " , hai mắt tôi sáng rực ra , tôi lao vào trong xin gặp quản lí , chỉ trong phút chốc , tôi từ đứa gái quê không biết gì trở thành một nhân viên phục vụ cho nhà hàng , tiền lương ban đầu nghĩ lại có vẻ thấp nhưng với quê tôi thì số tiền đó đã rất lớn , mà đúng được trời thương , đêm đó cứ tưởng sẽ ngủ bờ ngủ bụi , lại may mắn được chị quản lí đang thuê nhà một mình , chị cho tôi ở chung , dù gì mới lên có người ở cùng vẫn tốt .Kể từ hôm đó cuộc đời tôi đã thực sự sang trang , tôi quyết tâm làm việc chăm chỉ vì đây là một công việc tốt.
Tôi nhớ mãi lần đầu gửi tiền về quê cho ba má , ba má tôi vui lắm vì tôi kiếm được công việc ổn định.
Tôi một đứa con gái mới lớn còn ham thú nhiều điều , tôi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của người thành phố , tôi mua điện thoại , sắm sửa quần áo , tập tành trang điểm sửa soạn , chị ở cùng tôi cũng nhiệt tình chỉ dạy tôi lắm , nhưng sống cô đơn ở cái thành phố này hai năm trời đôi lúc tôi thấy cô đơn vô độ , đi trên đường nhìn dòng người tay trong tay đưa nhau đi hẹn hò , trong tôi liền lóe lên một ánh buồn cô đơn , tôi cũng muốn giống họ , có một tình yêu thật đơn giản và bền lâu , rồi sau này lập gia đình , sống một cuộc đời an nhàn bên gia đình nhỏ của mình .Rồi một ngày mong ước của tôi thành hiện thật , tôi gặp anh vào một ngày tháng 8 đẹp trời , chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ , cứ như là duyên do ông trời sắp đặt , mọi chuyện diễn ra rất nhẹ nhàng , tôi và anh cũng yêu nhau một cách nhẹ nhàng , đó là mối tình đầu của tôi , anh rất tốt , anh luôn quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi , anh luôn nuông chiều và yêu thương tôi , chỉ là anh rất bận , chúng tôi rất ít khi gặp nhau , nhưng mỗi lần anh đều tặng cho tôi vô số món quà , cứ mỗi lần nghe bà chị cùng nhà giở giọng ghen tị mỗi khi thấy tay tôi đầy ắp những món quà anh tặng trở về nhà là tôi liền thích thú , cảm thấy bản thân may mắn gặp được anh , một người tốt như vậy.
Thoáng chốc , chúng tôi yêu nhau được hai năm , anh mua cho tôi một căn hộ nhỏ , anh không muốn thấy tôi ở trong căn nhà bé nhỏ xa xôi trung tâm đó , tôi cũng nghỉ làm ở nhà hàng , anh mở cho tôi một quán cafe nhỏ.
Với tôi bây giờ mà nói , ngày ấy can đảm bước ra khỏi vùng quê ấy là quyết định đúng đắn , giờ cuộc sống ổn áp cả , cả tình lẫn tiền.
Nhưng hóa ra trên đời này vẫn còn tồn tại câu nói , không ai cho không ai bao giờ , vẫn là một ngày tháng 8 , đêm đó chúng tôi hẹn nhau đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố để ăn tối , chủ yếu là mừng kỷ niệm hai năm quen nhau , tôi đã nghĩ rằng đây là sẽ là một buổi tối hạnh phúc nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ , như một cú bẻ lái , buổi tối lãng mạn kết thúc khi một người phụ nữ khác tiến đến hất trọn vẹn ly nước trên bàn vào người tôi , cảm giác của tôi lúc ấy hoang mang vô độ , bản thân còn chưa kịp định thần , tôi cảm nhận được có một lực mạnh tát vào mặt tôi , tôi ngớ người đau điếng trước cái tát , rồi thêm hai ba người nữa nhào đến cấu xé tôi , phải nói đúng là đánh ghen , son phấn trên mặt đều nhem nhuốc , mái tóc suông dài giờ đã trở nên xơ rối , chiếc váy đen lúc nãy còn lộng lẫy kêu sa giờ đã bị xé ra thành trăm mảnh , tôi chỉ biết ôm người mà khóc , rồi mọi thứ trở nên nhòe dần nơi mắt tôi , tôi bất tỉnh.
Khoảnh khắc tỉnh dậy chính là khoảnh khắc đau đớn tủi nhục nhất, một mình trong bệnh viện tôi nhớ lại giây phút như sắp chết ấy , người đàn ông tôi yêu với ánh mắt kinh hãi cầu xin người phụ nữ kia , hai chữ "Vợ ơi " phát ra từ miệng anh khiến tim tôi đau nhói , tôi khi ấy mới vỡ lẽ , anh cho tôi mọi thứ như để trả công cho việc tôi đã bù đắp chổ tình cảm thiếu sót mà anh đang cần ở người anh gọi là vợ ,tôi lúc ấy không còn là người yêu anh mà là người thứ ba, tôi lúc ấy chỉ biết than trách bản thân dại dột tin vào những lời đường mật của anh , cảm giác đau đớn xấu hổ đan xen nhau , tôi trở về nhà nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền , tôi chẳng còn mặt mũi để bước ra ngoài nữa.
Tôi của lúc ấy tủi thân tột cùng , tôi nhớ ba má , nhớ con đường mòn , nhớ đồng ruộng , nhớ những ngày yên bình , nếu ngày đó an phận ở lại liệu bây giờ có nhục nhã thế này , tôi gom gọn những gì bản đầu thuộc về mình , những gì của anh tôi đều trả lại cho anh , tôi quay về bến xe cũ , bước lên chuyến xe đò ngày đó rồi trở về quê , đứng trước con đường mòn , chưa bao giờ tối thấy nhớ nhung và ân hận thế này , mọi thứ vẫn vậy , vẫn yên bình , chỉ tôi là đã khác , tôi đã không còn ngây thơ nữa , khoảnh khắc xà vào lòng má , tôi òa khóc nức nở , má ôm tôi vào lòng xoa xoa mái tóc tôi, thì ra bình yên là ở đây , là ở nhà , là bên ba bên má.
Tôi lại quay về nơi tôi bắt đầu , tôi quên đi những ánh điện xa hoa nơi thành thị , tôi quên đi mối tình đầu tôi đã yêu nồng cháy , nhưng chỉ có mỗi cái kí ức dơ bẩn đó bám lấy tôi , ngày tháng 8 đó không còn đẹp đẽ nữa , ngày tháng 8 đó thế giới của tôi sụp đổ..