Diệp Khiêm không trở lại bữa tiệc mà một mình lẳng lặng đi về hướng garage. Người muốn gặp đã gặp, thứ không muốn nhìn cũng đã nhìn. Chung quy, trái tim cậu vẫn là bằng máu thịt, dẫu có chai lì đến đâu thì cũng chịu thua khuất phục trước người cậu thương. Ngày hôm nay, đau nhiêu đó đã đủ, cậu thực sự không còn sức lực để tiếp tục làm người dưng bên lề ngồi xem kịch uyên ương tình chàng ý thiếp.
Khổ sở nâng lên khóe môi cười trừ như đang tự giễu, Diệp Khiêm tùy tiện gửi cho Hứa Ngụy một dòng tin nhắn "về thôi" rồi nhét điện thoại vào lại trong túi quần. Cậu biếng nhác tựa lưng vào thân xe, buồn chán đứng đợi.
Có tiếng động cơ dừng lại ở bên cạnh, là một chiếc Rolls-Royce Cullinan mẫu SUV được trang bị lớp giáp chống đạn toàn diện với giá cả ước tính lên đến 1,074 triệu USD.
Từ trên xe bước xuống là một thanh niên có vóc người cao ráo, khuôn mặt điển trai, thân vận âu phục chỉnh chu đến từ thương hiệu nổi tiếng Gucci.
Diệp Khiêm vừa liếc nhìn đã nhận ra ngay người quen cũ. Cậu thở dài đỡ trán, thật là tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa.
Diệp Chí Viễn cũng tinh mắt mà phát hiện sự tồn tại của người em trai cùng cha khác mẹ. Gã thoáng nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu bức bách thế nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh không mấy để tâm.
Ân cần mở cửa xe cho vợ, từng cái nâng tay nhấc chân của Diệp Chí Viễn đều toát lên phong thái tao nhã đáng có của một quý ông.
Gã ta đã kết hôn được gần một năm, đối tượng là đại tiểu thư nhà họ Khâu - Khâu Vân Tịnh. Khâu gia tuy không quá nổi bật trong giới thượng lưu ở thủ đô nhưng lại sở hữu tập đoàn Hawks - một trong những ông lớn giữ vị thế bất bại trong ngành vật liệu xây dựng ở thị trường trong nước. Như một lẽ hiển nhiên, con dâu nhà họ Diệp nào có thể là một cô gái có xuất thân tầm thường.
Hôn nhân trong mắt của kẻ có tiền phải chăng cũng chỉ là một cuộc kinh doanh đổi chác?
Khâu Vân Tịnh thân mật khoác tay chồng, yểu điệu bước đi. Cô nàng mặc một bộ váy đuôi cá màu đỏ mận bó sát, làm tôn lên dáng người mảnh mai với đường cong hình chữ s quyến rũ. Mái tóc xoăn dài uốn lượn buông lơi, kết hợp với đôi bông tai bản to đính gần mười viên kim cương đen có giá trị liên thành càng khiến cho cô nàng thêm phần lộng lẫy cao quý.
Hai người không chút ngại ngần mà trao nhau ánh nhìn âu yếm, hệt như muốn cả thế giới phải biết đến tình yêu hạnh phúc của bọn họ.
Diệp Khiêm không khỏi lắc đầu ngao ngán, cậu thực sự rất muốn xem thử một khi có biến cố xảy ra thì đôi vợ chồng trẻ kia có thể thắm thiết bền vững bên nhau được bao lâu.
Diệp Chí Viễn cố tình thả chậm bước chân, lúc đi ngang qua người Diệp Khiêm thì lên giọng dạy đời:
"Cậu tốt nhất là nên sống an phận một chút."
Diệp Khiêm bật cười thành tiếng, một tay nhàn nhã đút túi quần, khinh khỉnh hỏi vặn lại:
"Nếu tôi cứ thích không an phận đấy thì sao?" Cậu nhướn mày, bộ dạng cực kỳ thiếu đòn mà hất hàm vênh váo. Ai bảo Diệp Chí Viễn cứ thích chọc kháy ngay lúc cậu đang điên.
Quả nhiên câu trả lời đậm mùi khiêu khích kia đã thành công khiến cho người nào đó sa sầm mặt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén âm u hơn bội phần. Diệp Chí Viễn xoay người, lạnh lùng nhấn mạnh từng câu.
"Cậu không đấu lại tôi đâu. Đừng tự tìm đường chết."
"Chậc!" Diệp Khiêm tặc lưỡi, nụ cười trên môi lộ ra tia ác liệt.
"Cuộc chơi vẫn còn chưa bắt đầu thì làm sao biết được là mèo nào cắn mỉu nào."
Cậu cuồng vọng ngẩng cao đầu, không chút yếu thế mà chống lại ánh nhìn hình viên đạn của Diệp Chí Viễn.
"Anh trai yêu quý...anh nói xem...món nợ của năm năm trước, tôi nên đòi lại thế nào cho phải phép đây?"
Đôi đồng tử của Diệp Chí Viễn thoáng co lại, vẻ mặt đông cứng lạnh tanh, gã trầm mặc không nói tiếng nào. Nội tâm dần xuất hiện một loại dự cảm bất an nhộn nhạo. Gã đang sợ, gã chính là đang e sợ trước lời đe dọa của Diệp Khiêm. Bởi lẽ hơn ai hết, gã chính là người biết rõ sự tình năm xưa.
Cánh tay bị người bên cạnh giật nhẹ nhắc nhở, Diệp Chí Viễn chỉ đành cắn răng bực tức rời đi.
...----------------...
Đêm, là lúc thể xác mệt mỏi chìm vào trong mộng đẹp cũng là lúc những cuộc chơi buông thả thác loạn bắt đầu.
Giữa vô vàng những ánh đèn neon rực rỡ, bảng hiệu "Crazy" vẫn nổi bật phát sáng mang theo bản chất hoang dại riêng biệt mà chủ nhân nó tạo ra.
Diệp Khiêm nhâm nhi ly Old Fashioned Cocktail được pha chế từ Whiskey nguyên chất. Cậu chậm rãi cảm nhận cái mùi vị cay nồng ấm áp trong vòm họng đang từ từ lan tỏa hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu cam. Thần trí dần rơi vào trạng thái lân lân hưng phấn.
Khi những giai điệu đầu tiên của bản nhạc jazz cổ điển vang lên. Diệp Khiêm thong thả đứng dậy bước xuyên qua đám người đang khiêu vũ giữa đại sảnh rộng lớn. Cậu đi thẳng đến sân khấu hình bán nguyệt bên trên. Ánh mắt lả lơi gợi tình như câu hồn đoạt phách. Bàn tay với khớp xương rõ ràng tinh tế lần mò tháo xuống cà vạt, ngậm ở bên môi. Cơ thể mềm dẻo bắt đầu đẩy đưa, mỗi một cú lắc hông đều phô diễn trọn vẹn vòng eo thon gầy và bờ mông cong mẩy.
Hứa Ngụy đứng dưới sân khấu nhìn đến ngẩn ngơ, trái tim không ngừng đập loạn theo từng động tác chuyển động nóng bỏng của Diệp Khiêm. Gã ngửa đầu nốc cạn ly rượu Martell màu đồng đậm đặc. Cố gắng đè nén ngọn lửa dục vọng đang rục rịch trong lòng.
Giờ phút này đây người đang đứng trên sân khấu chính là hiện thân của Lucifer - một thiên thần sa ngã, đã từ bỏ ân sủng của đấng chúa trời để trở thành vị vua cai trị nơi Địa ngục tối tăm.
Diệp Khiêm khiêu mi nhìn xuống những con người hèn mọn bên dưới, đôi môi mỏng khẽ nhếch câu lên nét cười yêu mị, mê hoặc nhân tâm. Có không ít gã đàn ông thèm thuồng vây lấy cậu. Ra sức tán tỉnh bằng những động tác đụng chạm vuốt ve.
Hứa Ngụy nhìn mà hai mắt bắn ra luồng sát khí, gã siết chặt nắm đấm. Một tiếng răng rắc giòn tan vang lên hòa lẫn trong tiếng nhạc xập xình. Chiếc ly thủy tinh vỡ nát, Hứa Ngụy cực kỳ bình tĩnh lau đi dòng chất lỏng còn vương lại ở lòng bàn tay.
Gã tức giận tiến đến đẩy đám người kia ra, thật thô bạo mà túm lấy Diệp Khiêm vác thẳng lên lầu mặc kệ cậu giãy giụa phản kháng.
"Con mẹ nó! Hứa Ngụy! Chú phát điên gì thế!"
Hứa Ngụy lầm lì không đáp, vừa bước vào phòng đã đóng sầm cửa lại, ném thẳng Diệp Khiêm lên giường.
"Là em làm tôi điên." Hứa Ngụy mạnh mẽ cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người làm lộ rõ sáu múi cơ bụng săn chắc và tuyến nhân ngư ẩn hiện gợi cảm. Gã đem cậu đè ở dưới thân, bàn tay thô ráp len vào trong vạt áo, cẩn thận mò mẫm hai nụ hoa anh đào trước ngực, vừa dịu dàng nâng niu lại vừa dày vò trừng phạt.
"Khốn nạn!" Diệp Khiêm nghiến răng nghiến lợi mắng.
"Tôi còn có thể khốn nạn hơn như thế. Lẽ nào em còn không biết."
Dứt lời Hứa Ngụy liền cúi đầu hôn xuống bờ môi căng bóng đỏ mọng mà gã ao ước từ lâu. Trằn trọc gặm cắn, quấn quýt triền miên. Đầu lưỡi ướt át ra sức cậy mở khớp hàm lẻn vào trong khoang miệng. Công thành đoạt đất, từng chút từng chút xâm nhập sâu vào tận bên trong, tham lam tước đoạt dòng mật dịch ấm nóng ngọt ngào.
"Ưm...!"Đầu óc Diệp Khiêm thoáng cái tê dại. Cậu há miệng thở dốc, thân thể thoát lực mềm nhũn để mặc cho người bên trên làm càng.
Thắt lưng bị tháo mở, thanh âm kéo khóa quần lạnh lẽo vang lên, chút tia sáng còn xót lại nơi đáy mắt của Diệp Khiêm cũng hoàn toàn biến mất. Cậu rũ mi, đôi đồng tử ảm đạm trống rỗng như một kẻ vô hồn.
"Chú vẫn muốn dùng cách này để có được tôi sao?"
Thân thể cao lớn của Hứa Ngụy thoáng cái khựng lại, gã lặng thinh chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Cũng giống như đêm ở Las Vegas vào ba năm về trước, mặc kệ tôi có nguyện ý hay không chú vẫn làm. Làm để thỏa mãn cơn khát tình thú tính của chú." Diệp Khiêm cười chua chát, nước mắt lại lặng lẽ rơi.
"Hứa Ngụy, hành vi của chú chẳng khác gì bọn đốn mạt đã làm nhục tôi."
"Tôi..." Hứa Ngụy muốn giải thích nhưng rồi lại chẳng biết phải giải thích thế nào.
Gã vươn tay dịu dàng lau đi vệt nước đọng trên gò má cậu. Diệp Khiêm lại phũ phàng quay mặt sang một bên né tránh.
"Tôi yêu em." Hứa Ngụy trịnh trọng bày tỏ.
Thế nhưng đáp lại gã chỉ có một tiếng hừ lạnh và đôi mắt căm hờn của Diệp Khiêm.
"Còn tôi thì hận chú." Cậu gằn giọng, như muốn đem từng câu từng chữ nói ra khắc thật sâu vào lòng Hứa Ngụy.
"Hận đến mức muốn phanh thây xẻo thịt chú. Nếu một ngày nào đó tôi đủ mạnh, tôi nhất định sẽ tặng chú một viên đạn vào giữa trán."
"Được!" Hứa Ngụy bình thản gật đầu.
"Cái mạng này của tôi, em muốn lấy lúc nào cũng được."
Nói đoạn gã lại cười một nụ cười mãn nguyện.
"Trên đời này có hai loại tình cảm khiến con người ta nhớ mãi không quên. Một là yêu, hai là hận. Nếu em chỉ yêu mỗi Cao Gia Minh, vậy thì cứ hận tôi đi. Ít nhất...ít nhất ở trong mắt em vẫn còn có chỗ để bóng hình tôi nương náu."