Vương Gia Nhà Ta Là Tên Ngốc FULL


Dương Thiên Ngọc sau khi từ biệt Tiểu Huệ thì sáng ngày hôm sau cô đã quyết định lên đường.

Cô làm theo lời lão Châu nói đi sâu vào rừng.
Điều làm cô hơi ngạc nhiên là khu rừng này không còn mang vẻ âm u như trước kia nữa thay vào đó các loài thực vật sinh sôi nảy nở tươi tốt hơn trước rất nhiều phía ngoài cũng không còn sương mù bao phủ nữa và cô cũng không thấy những con sói có sừng biết nói tiếng người kia đâu nữa.

Bọn chúng như chưa từng tồn tại ở đây vậy.
Mặc dù vẫn còn mấy con rắn nhưng cô nhận ra là màu da của chúng đã thay đổi không thẫm màu như trước và có lẽ độc tính đã được giảm đi.
Khi mộc chi thảo còn ở đây chắc nó đã hấp thu quá nhiều linh khí nơi này làm cho những loài thực vật khó sinh sống.
Cô men theo lối mòn đi sâu hơn vào trong thì thấy phía trước có một hang động rất kì lạ.

Cô tò mò đứng trước cửa hang nhìn vào trong thì hoàn toàn không thấy gì chỉ có một mảng đen tối.
Rồi cô cảm thấy như có thứ gì đó thôi thúc mình đi vào bên trong, cô đánh liều tiến vào bên trong hang mỗi một bước chân của cô đều rất cẩn thận nếu như có thứ gì trong này thì ngay lập tức cô sẽ chạy ra ngoài.

Tiến sâu thêm chút cô thấy có một luồng ánh sáng rất chói mắt như một phản xạ tự nhiên cô đưa tay che mắt mình lại.

Sau đó...!sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa và khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Cô mở mắt ra có hơi hoảng loạn một chút vì lại đột ngột bị đưa trở về thế này.

Cô thấy ngồi gần mình là một người đàn ông trẻ tuổi tầm ba mươi, anh ta đang nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.

Ngay sau đó, anh ta chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào.
Sau khi bác sĩ khám xong cho cô, người đàn ông kia mới lên tiếng hỏi :
" Bác sĩ, cô ấy sao rồi ? "
" Cô ấy đã khá hơn rất nhiều rồi, thật là kì diệu rõ ràng chúng tôi thấy được khả năng tỉnh lại của cô ấy rất thấp nhưng thật không ngờ cô ấy có thể vượt qua được.

Bây giờ cô ây cần được nghĩ ngơi và bổ xung dinh dưỡng nhiều hơn "
" Được, tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ "
" Không có gì thưa anh, đây là trách nhiệm của chúng tôi "
Dương Thiên Ngọc nằm nghe hai người họ nói chuyện nhưng trong đầu vẫn còn khá nhiều nghi vấn với cả cô sống ở thời cổ đại đã quen rồi giờ lại về đây cô thấy có chút không quen lắm chắc phải cần một thời gian để thích nghi thôi.
Người đàn ông kia sau khi tiễn bác sĩ ra cửa thì đi lại vào trong rồi đóng cửa lại.

Nói qua về người đàn ông này một chút nhìn anh ta dáng người săn chắc, khỏe khoắn.

Và quan trọng nhất là gương mặt anh ta rất soái, nước da trắng mịn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận đôi mắt bừng sáng ánh lên vẻ trí tuệ và học thức.

Anh ta đi tới chỗ cô nằm đỡ cô ngồi dậy rót cho cô ly nước rồi ân cần hỏi :
" Cô cảm thấy thế nào rồi ? Còn khó chịu ở đâu không ? "
" À tôi không sao, xin lỗi anh cho tôi hỏi anh là ai ? Và tại sao tôi lại ở đây vậy ? "
" Tôi xin tự giới thiệu tôi là Khải Lâm vào hai năm trước đây do tôi chạy xe không cẩn thận nên đã tông trúng cô, thành thật xin lỗi cô "
" Đã qua hai năm rồi sao ? "
" Đúng vậy, khi thấy cô nằm trên đất người toàn là máu tôi mới hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện và bác sĩ nói với tôi là cô không còn khả năng tỉnh lại nữa nếu có thì cũng là rất thấp "
" Vậy trong hai năm vừa qua anh đã chăm sóc cho tôi sao ? "
" Phải "
" Cảm ơn anh nha "
" Cô không cần phải cảm ơn vì đây vốn là trách nhiệm của tôi "
" Ưm, vậy bây giờ anh có thể đưa tôi về nhà được không ? Tôi muốn về nhà "
" Tôi nhất định sẽ đưa cô về nhà nhưng không phải lúc này vì bây giờ cô còn rất yếu, như bác sĩ đã nói khi nãy thì cô cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn.

Với lại trong hai năm nay đã có rất nhiều sự thay đổi có lẽ cô cần thêm một thời gian mới có thể thích nghi được "
" Ừm thôi được rồi "

Cô cảm thấy đây là một người tốt sống có trách nhiệm đúng khi nghe tin cô có thể trở thành người thực vật thì anh ta có thể bỏ mặc cô mà đâu cần phải chăm sóc cho cô suốt hai năm trời như vậy chứ.
Nhưng nói như vậy là thế giới này đã trải qua những hai năm rồi.

Thời gian ở đây và thế giới bên kia thật không giống nhau rõ ràng cô chỉ ở thế giới cổ đại có vài tháng thôi nhưng ở đây đã trôi qua mất hai năm rồi, xem ra cô đã bỏ lỡ quá nhiều điều rồi.
Khải Lâm thấy cô ngồi đăm chiêu suy nghĩ sợ cô có chuyện gì lo lắng lên tiếng hỏi :
" Cô có sao không ? "
" Hả ? À không....không sao, thật ra thì có một số chuyện cũng không tiện nói cho anh biết "
" Ha ha thôi được rồi, à tôi có thể gọi cô là Thiên Ngọc được không ? "
" Ừm, cũng được vậy tôi gọi anh là Khải Lâm nha "
" Được, bây giờ cô ngồi đây nha để tôi mua đồ ăn cho cô "
" Cảm ơn anh ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận