Tô Hạo từ phòng tắm bước ra thì thấy Lưu Hà đang gục mặt xuống giường khóc, không hiểu sao trong tim anh bỗng nhói lên.
Nhẹ bước đến bên cô dịu dàng nói: "Em nín đi, anh sẽ chịu trách nhiệm".
"Đừng động vào tôi". Lưu Hà hét lên.
Người đàn ông trước mặt này đúng là yêu nghiệt, anh ta con đẹp hơn cả con gái nữa. Một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt với Phương Cảnh, Tô Hạo phóng khoáng quyến rũ chứ không như Phương Cảnh trầm tĩnh mà cương nghị.
"Tôi tên Tô Hạo, xin lỗi vì việc tối qua. Lưu Hà". Tô Hạo tươi cười giới thiệu.
Lưu Hà ngây người, làm sao anh ta biết tên cô?
"Anh điều tra tôi?" Lưu Hà lạnh lùng hỏi.
"Điều tra? Con gái của tập đoàn Lưu Thị nổi tiếng mà còn cần tôi điều tra sao? Tôi chỉ là muốn quan tâm em thôi, dù thế nào tôi cũng không thể qua đêm với một người con gái mà mình hoàn toàn không biết. Đúng không?". Nụ cười của anh ta làm Lưu Hà không rét mà run.
Nguy hiểm, loại người như anh ta quá nguy hiểm. Anh ta biết tất cả về cô nhưng cô hoàn toàn không có chút thông tin về anh ta, trừ tên mà anh ta vừa giới thiệu.
Lưu Hà vùng dậy, chịu đựng sự đau nhức khắp cơ thể mà tìm quần áo. Khi nhìn thấy bộ quần áo của mình đã tan nát nằm dưới đất, cô hoàn toàn thất vọng.
"Quần áo ở trên bàn". Tô Hạo tốt bụng nhắc nhở.
Anh ta đã cho người chuẩn bị quần áo mới cho cô, là một chiếc váy màu trắng đơn giản. Lưu Hà vội mặc quần áo rồi ra ngoài, đến cửa cô quay lại lạnh lùng nói: "Quên chuyện đêm qua đi"
Tô Hạo nhìn theo bóng lưng cô cười. Cô gái này, anh muốn chắc rồi.
...
Tan học, Lâm Tịnh vội vàng chạy ra cổng trường ở đó có người đàn ông cô yêu đang chờ.
"Mệt không?" Phương Cảnh xoa đầu cô cưng chiều hỏi.
"Mệt". Cô thở phì phò trả lời.
"Đi ăn tối nhé, hôm nay anh muốn giới thiệu với em một người bạn". Phương Cảnh khởi động xe và nói.
Tại nhà hàng, phục vụ đã bày ra những món ngon. Lâm Tịnh bụng đã dính vào lưng đến nơi rồi, cô ngao ngán hỏi: "Bạn của anh sao lâu vậy?"
"Đến rồi" Phương Cảnh nhìn về phía cửa nói.
Lâm Tịnh cũng nhìn theo, cô buột miệng nói: "Bạn anh đúng là soái ca nha".
Phương Cảnh sa sầm mặt trước câu nói của cô, Lâm Tịnh thấy ai đó một bung dấm chua liền ngọt ngào lấy lòng.
"Vẫn không đẹp bằng anh".
Tô Hạo đã đến trước mặt hai người tươi cười chào: "Hi."
Lâm Tịnh gật đầu, anh ta tự nhiên kéo ghế ngồi hất cằm về phía Phương Cảnh: "Không giới thiệu bạn gái với mình sao?"
Phương Cảnh lườm Tô Hạo nói: "Đây là Lâm Tịnh, còn đây là Tô Hạo, em đừng bị bề ngoài ngây thơ của cậu ta đánh lừa cậu ta thật ra là cáo đội lốt cừu".
Tô Hạo ai oán nhìn Phương Cảnh rồi quay sang nhìn Lâm Tịnh. Bị Tô Hạo nhìn khiến cô nhất thời lúng túng nói: "Em đi toilet"
"Cô gái này, không tồi". Tô Hạo thu lại vẻ cợt nhả của mình nghiêm túc nói với Phương Cảnh.
"Mình biết".
"Đủ nhẫn tâm không?"
"Sao lại không? Cô ta chỉ là con cờ mà thôi". Phương Cảnh uống cạn ly rượu lạnh lùng nói.
"Có chuyện muốn nói, Moon và ông Andy đang chuẩn bị lễ cưới". Tô Hạo cũng uống cạn ly rượu nói.
"Mình sẽ không cưới cô ấy". Anh thẳng thừng nói.
Hai người mỗi người một tâm trạng, làm cho không khí trở nên ngột ngạt khó chịu.