Yêu Và Hận

Trên xe hai cô gái nói chuyện rôm rả, mỗi người một câu làm không khí trong xe vô cùng náo nhiệt. Phương Cảnh ngồi trên nhìn hai cô gái nói cười vui vẻ cảm thấy vô cùng thú vị.
"Cô Lưu, đến nhà rồi". Tài xế lễ phép nói.
Phương Cảnh mở cửa xuống, đi ra đằng sau mở của cho Lâm Tịnh và Lưu Hà. Lâm Tịnh tinh nghịch nhảy xuống trước, do đi giày cao gót nên cô bước hụt, loạng choạng chực ngã.
"A... Mẹ ơi cứu con với". Cô hét lên hai mắt nhắm chặt như đã sẵn sàng để hôn đất. Trời đất, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô mới biết đất lại êm như vậy. Cô đưa tay túm chặt lấy "đất" trước mặt.
"Cô Lâm, không sao rồi". Phương Cảnh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này cô mới hé một mắt ra để quan sát tình hình, sau đó cô hét lên: "Sao...sao an lại ôm tôi?". Cô chỉ tay vào mặt anh run rẩy nói.

"Tôi ôm cô?". Phương Cảnh buồn cười hỏi lại, sau đó anh đưa mắt nhìn móng vuốt của ai đó đang đặt trên cổ mình.
Cô cũng đưa mắt nhìn theo, sau đó hai má cô đỏ bừng, cắn môi không biết nói gì. Cô vội buông tay mình đang ôm chặt cổ anh xuống, lắp bắp nói: "Tôi...tôi xin lỗi...". Giờ phút này cô chỉ muốn chui xuống cái hố nào đó cho đỡ mất măt, nhưng hình như ông trời không thương cô đến cả một cái hố mẻ cũng keo kiệt không cho cô.
"Vào nhà thôi, mình đói đến bụng dính vào lưng rồi". Lưu Hà lên tiếng giải vây cho cô.
"Mình biết rồi". Cô lí nhí đáp.
Trên bàn ăn bày đầy đủ các món đặc sắc mà Lưu đại tiểu thư thích nhất. Bố của Lưu Hà là Lưu Định ngồi ở ghế chính nghiêm nghị nói: "Hôm nay nha đầu nhà ta về nước, các con là bạn bè thân thiết của nó nhất định phải ăn uống thoải mái, không được khách sáo đó. Tiểu Tịnh hôm nay con là vất vả nhất, chú Định phải cảm ơn con rồi". Nói xong ông nhìn Lâm Tịnh trìu mến cười.
"Chú Định, chú khách sáo với con rồi. Lưu Hà là chị em tốt của con, con ra sân bay đón cậu ấy là đương nhiên. Chú Định à, ba con mời chú hôm nào rảnh rỗi sang nhà con ăn cơm". Cô cười nói.
"Ta nhất định sẽ sang". Lưu Định gật đầu nói.
Mọi người ăn uống vui vẻ chỉ một mình Lâm Tịnh là không tham gia, cô cảm thấy hơi mệt nhưng vì ngại nên không nói ra, chỉ ngồi chọc bát cơm tỏ vẻ buồn chán. Phương Cảnh ngồi đối diện nhìn thấy cô đang ngồi một chỗ liền cầm ly rượu đi về phía cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hỏi: "Không tham gia uống rượu với mọi người sao?".
"Tôi cảm thấy hơi đau đầu, anh cứ mặc tôi, mau qua đó với Lưu Hà đi". Cô lắc đầu nói.

"Vậy tôi mời em uống nước trái cây nhé?". Không đợi cô đồng ý anh đã gọi người làm lại và nói: "Cho cô Lâm đây một ly nước cam".
Một lát sau người làm trở lại với ly nước cam trên tay, anh cầm lấy đưa cho cô rồi nhẹ nhàng nói: "Nước cam có nhiều vitamin uống vào vừa mát lại có tác dụng đẹp da".
Cô đón lấy ly nước cam nhưng vì trượt tay nước cam đổ cả lên chiếc sơ mi trắng của anh, cô vội vàng lấy giấy lau cho anh: "Anh Phương, tôi xin lỗi...tôi không cố ý". Gương mặt cô khẩn trương như sắp khóc đến nơi.
Thấy mắt cô đã rơm rớm nước mắt trong lòng anh bỗng nhói đau. Anh đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô dịu dàng nói: "Tôi không sao. Nhìn em kìa, tôi cũng đâu có ăn thịt em".
Cô sụt sịt không nói, anh đưa tay nhẹ lau nước mắt đọng trên khoé mắt cô, mỉm cười nói: "Em đúng là đồ mít ướt".
"Cảnh, anh mau...". Lưu Hà quay lại gọi thì thấy tình cảnh mờ ám của hai người. Tay cô đang đặt trước ngực anh còn anh thì một tay lau nước mắt cho cô một tay nắm chặt lấy tay cô đang đặt trước ngực mình. Tất cả đều làm những người có mặt suy đoán lung tung. Lâm Tịnh thấy vậy vội đẩy anh ra, quay lại nói giải thích với Lưu Hà: "Lưu Hà, cậu đừng hiểu lầm, mình chỉ..."

Lưu Hà ngắt lời cô nói: "Tịnh, mình thấy cậu mệt rồi, để mình kêu tài xế đưa cậu về". Lâm Tịnh không còn cách nào đành gật đầu.
"Để anh". Phương Cảnh đằng sau lên tiếng, giọng nói của anh trầm ấm nhưng kiên quyết làm người khác không thể từ chối.
"Không cần làm phiền anh". Lâm Tịnh thấy tình hình căng thẳng liền nói.
"Không sao, dù gì tôi cũng muốn ra ngoài hóng gió". Không cần để ý đến mọi người, anh kéo lấy Lâm Tịnh đi thẳng ra ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận