Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!


Cho dù Chí Khiêm có khó xữ đến mức nào đi chẵng nữa cũng chẳng thể nói với An Mật Mật có cô hiểu được ,có những chuyện khi đã bỏ lỡ thì mãi mãi chỉ còn nằm trong ký ức mà thôi.

Thật ra trước giờ Chí Khiêm luôn yêu cô gái nhỏ đó , nhưng đứng trước sự lựa chọn thì anh ta lại còn địa vị và tiền tài hơn cô.

Bỡi theo suy nghĩ của anh ta chỉ cần có tiền mới cho cô được một cuộc sống tốt đẹp.

Chí Khiêm giọng nói có một chút âm trầm đáp.

" Mật Mật , vẩn là địa chỉ và thời gian cũ ngày mai em có thể đến đó !"
Mà An Mật Mật nghe thoáng qua liền biết địa chỉ đó ở đâu , bỡi vì trước yêu nhau hai người vẫn có những nơi đi cùng cho dù là không còn tình cảm nhưng làm sao cô có thể quên được cơ chứ.

An Mật Mật liền lạnh nhạt đáp.

" Được , Tôi tắt máy đây !"
Nói xong An Mật Mật chẳng đợi ý kiến của Chi Khiêm như thế nào mà nhanh chóng cúp máy đi khuôn mặt có một chút cử chỉ khác lạ , tuy nói cô chẳng còn mưu cầu một chút tình cảm gì từ ai đó nữa nhưng gặp lại người cũ vẩn có một chút gì quái lạ làm cô rất khó chịu.

Trong khi An Mật Mật còn đang trầm tư suy nghĩ thì lại có một âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai.

" Cô lại trốn chồng mình đi hẹn với tình nhân cũ à ?"
An Mật Mật giật mình theo phản xạ đưa ánh mắt ra xem thì lại thấy khuôn mặt điễn trai của Bạch Phong Lãng làm cô thở phào một hơi nhẹ nhỏm , chẳng thấy có cái gì xa lạ hay không đúng cả.

Còn về Bạch Phong Lãng sở dĩ nói như thế là vì hôm nay hắn đã đến tập đoàn làm việc nhưng trong lòng lại muốn gặp con nhóc này không thôi hình như hắn bị cô bỏ bùa vậy.

Như thế nên Bạch Phong Lãng nhanh chóng hoàn thành công việc một cách gọn nhất đề về gặp cô , nhưng khi về đến đây lại nghe thấy tiếng An Mật Mật đang nói chuyện với người con trai khác là tình cũ gì đó làm trong lòng hắn căm tức không thôi.

Mà chẳng hiểu tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế hắn lại chú tâm để ý đến con nhóc này một cách lạ lẫm , dừng như những lúc rảnh rồi hắn đều muốn thấy hình dáng nhỏ nhắn này vậy.

Mà nghe thấy hắn nói châm chọc như thế An Mật Mật tại khó hiểu hỏi.

" Hình như tôi với anh chỉ là quan hệ hợp đồng mà thôi , hết hợp đồng thì chúng ta chẳng là cái gì của nhau cả ! Vậy nên tôi có đi với ai thì liên quan gì tới anh chứ ?"
Nghe An Mật Mật trả lời như thế trái tim trong lòng ngực hắn thấy hơi khó chịu rất muốn phản bát lời cô vừa nói , nhưng suy nghĩ cả một lác lâu lại chẳng biết phản bát như thế nào cho hợp lý cả.

Vậy nên Bạch Phong Lãng vì không muốn cô đi gặp người con trai khác nên lấy cớ nói.

" Sao lại không liên quan đến tôi chứ ? Nếu cô đi cùng người con trai khác bị phóng viên tóm được thì sao ? chắc chắn cô sẽ lên trang nhất với cái danh trốn chồng đi gặp nhân tình đấy !"
An Mật Mật nghe những lời này cảm thấy chói tai làm sao , cô và hắn thật sự nào có tình yêu thấm thiết gì chứ ? Nhưng mà tình ngay mà lý giang cho dù hai người có trong sạch như thế nào mà lọt vào tay những nhà báo không có tâm thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Bạch Phong Lãng.

Hiện tai ở bên ngoài nhìn vào thì hai người đã là vợ chồng nên đôi lúc cần phải để ý một chút , tuy rằng không có tình cảm đi chăng nữa thì An Mật Mật vẫn chẳng muốn làm phiền đối phương.

Nghĩ như thế An Mật Mật nở nụ cười nịnh bợ nhìn hắn nói.

" Hay là anh đưa tôi đến điểm hẹn được không ? Nếu như có nhà báo nào bắt đi anh đi đến làm lá chắn cho tôi là được ! Đương nhiên , lần này nếu anh giúp thì sau này tôi cũng có thể giúp anh xem như chúng ta không nợ nhau !"
Bạch Phong Lãng sắc mặt khó coi bỡi theo hắn nghĩ lại chẳng có ai vô tư đến mức bảo chồng đưa bản thân mình đến gặp tình thân như An Mật Mật cả , tuy trong lòng rất căm tức nhưng hắn biết mình đuối lý vì quan hệ chỉ là trên hợp đồng mà thôi.

Nghĩ như thế hắn đưa điều kiện mà biết là cô không thể đáp ứng nỗi.

" Tôi có một điều kiện rất đơn giãn mà nằm trong khả năng của cô , nếu như cô làm được thì tôi sẽ giúp việc này !"
An Mật Mật chẳng suy nghĩ gì mà mở miệng nhỏ hỏi lại.

" Anh nói xem nếu làm được thì tôi không ngại !"
Bạch Phong Lãng nhìn An Mật Mật một vòng từ trên xuống dưới rồi lại nở nụ cười lưu manh nói.

" Cô chủ động hôn tôi một chút , tôi sẽ giúp cô như thế nào !"
An Mật Mật nghe thế sắc mặt lạnh lẽo không cảm xúc nói.

" Tôi không cần anh giúp đỡ nữa , tôi sẽ tự tìm cách !"
Nói xong khuôn mặt An Mật Mật có chút mệt mỏi mà thở dài một hơi ngao ngán cô không hiểu nỗi rõ ràng là Chí Khiêm vứt bỏ mình lại còn muốn tìm đến làm gì chứ.

Thấy An Mật Mật mặt ủ mày chau kèm theo sự hiếu kỳ hiện tại trong lòng Bạch Phong Lãng nên mở miệng hòi thăm.

" Cô có thể tâm sự với tôi về bạn trai cũ của mình được không ? Một người con trai như thế nào mới lọt vào mắt cô thế ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui