"Mẹ đưa hai đứa nhỏ về đi, sẽ là ồn cô ấy."
Trình Diệp còn chẳng thèm để mắt đến hai đứa con của mình, ghét bỏ tiếng khóc của chúng.
Trình Dương và Trình Lục đã được hai bà nội ngoại đưa về nhà chăm sóc.
Ở trong lồng ấp sơ sinh ba nó còn chả ngó, đến khi được phép về nhà cũng chả được ba nhìn mặt.
Trình Diệp chỉ quan tâm đến Vu Khả, ngày nào cũng ở bên cạnh cô, hắn không còn tâm trí nào đi lo việc khác.
Đến cả khi hai đứa con đến thăm mẹ, khóc một chút cũng bị đuổi.
"Cái thằng này, tại mày không chịu nhìn cháu vàng cháu bạc của mẹ nên tiểu Lục mới khóc đó.
Nó giống mày y xì đúc luôn này." Mẹ Trình đánh vào đầu anh, sau đó lại dỗ dành Trình Lục.
Thế nhưng cậu bé vẫn khóc, khiến cả Trình Dương khóc theo.
Trình Diệp lại tính đuổi cả hai mẹ và hai đứa con về, đột nhiên máy móc vang lên tiếng cảnh cáo, nhịp tim của Vu Khả không ổn định.
Trình Diệp thoáng chốc cứng đờ người, tất cả giác quan như ngừng hoạt động.
Anh dùng chút bình tĩnh cuối cùng, lảo đảo chạy đi tìm bác sĩ.
Khoảng thời gian tiếp đó lại giống như lúc cô còn ở trong phòng phẫu thuật, Trình Diệp như rơi xuống địa ngục, cả người đều run lên.
Hắn ở bên ngoài nhìn bác sĩ thực hiện sốc điện, thấy họ bận rộn đứng bên cạnh giường bệnh thực hiện cấp cứu hắn dường như nín thở chờ đợi, cho đến khi cô ổn định trở lại hắn mới dám thở ra, nước mắt rơi xuống, ngã xuống tại chỗ.
Trình Diệp tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, hắn không suy nghĩ nhiều lập tức rút kim chuyền trên tay xuống, mặc cho máu đang chạy, vội vàng đến giường bệnh của Vu Khả.
Hắn phải xem cô thế nào rồi, hắn không thể để cô một mình được, cả thế giời của hắn bây giờ chỉ có cô mà thôi, nếu như...!nếu như cô không còn...!
Khả Khả, cầu xin em, cầu xin em đừng có chuyện gì, xin em đừng bỏ anh...
Không biết hắn đã cầu xin cô bao nhiêu lần, lần nào cũng đau đến tê tâm phế liệt, thế nhưng hắn lại chẳng có cách nào giữ được cô.
Trình Diệp đứng trước cửa phòng bệnh, đột nhiên không dám đẩy cửa vào.
Hắn lại khóc rồi, khóc vì suy nghĩ vẩn vơ kia của bản thân.
Hắn sợ lúc đẩy cửa ra không thấy cô nữa, hắn sợ gia đình sẽ nói những lời tàn nhẫn, hắn sợ cô sẽ rời ra hắn mãi mãi.
Trình Diệp lấy hết dũng khí của bản thân, đưa cánh tay đang nhỏ từng giọt máu, run run mở cửa ra.
Trước mắt hắn là căn phòng quen thuộc, người trên giường vẫn ở đó, chỉ là không còn nằm im bất động nữa.
Vu Khả ngồi trên giường bệnh, tuy gương mặt gầy gò nhìn yếu đuối nhưng trên môi lại nở một nụ cười rực rỡ, hướng về phía hắn mà gọi:
"Trình Diệp, anh tỉnh rồi sao?"
Trình Diệp không biết mình đang mở hay thật, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt đầm đìa dần mờ đi hình ảnh của cô.
Hắn đưa tay lau nước mắt, lại dụi mắt nhìn lần nữa, phát hiện bản thân không nhìn nhầm, lập tức lao tới ôm lấy cô.
"Khả Khả, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em có biết anh sợ lắm không, anh sợ..."
"Trình Diệp, em về rồi..."
Em về để yêu anh, em về để khiến anh hạnh phúc như trước đây anh vẫn từng làm cho em.
Cùng lúc bà Vu và bà Trình bế hai đứa bé vào, nhìn hai người ôm nhau khóc lúc khiến bà cũng rơi nước mắt.
"Khóc gì mà khóc, hai đứa bé thì chưa thấy khóc đòi ăn mà ba mẹ chúng đã khóc bù lu bù loa rồi.
Này, ôm con đi này."
Mẹ Trình Diệp đá vào chân hắn, đưa Trình Lục đang ôm cho hắn.
Mẹ Vu Khả chỉ cười, vỗ vỗ tay của Vu Khả.
Vu Khả tỉnh lại là hơn nửa ngày sau khi Trình Diệp ngất đi.
Cô như đã dạo một vòng quỷ môn quan trở về vậy.
Lúc ở trong dòng kí ức, Vu Khả tưởng mình đã bị nhấm chìm xuống biển, cô đột nhiên nghe thấy giọng hắn.
Hắn đang cầu xin cô đừng bỏ hắn.
Không...! cô sẽ không bỏ hắn, cô còn phải nói với hắn những gì trong lòng, cô còn phải đáp trả tình cảm của hắn, cô không thể chết được...
Vu Khả vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích đang trói mình trong dòng nước lạnh lẽo, cố gắng nắm lấy tia hi vọng cuối cùng, cho đến khi cô mở mắt trở lại thực tại.
Trình Diệp hôn mê hơn một ngày trời, Vu Khả cũng tỉnh lại và quen dần với hiện tại.
Cô nghe mẹ kể hết mọi chuyện, từ lúc cô phẫu thuật đến lúc cô tỉnh lại, Trình Diệp đã khổ sở thế nào, bây giờ còn đang nằm trên giường bệnh.
Đến khi gặp hắn đang trong tình trạng đầm đìa nước mắt, cô đã rất hạnh phúc, cô không tìm được từ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong tim mình bây giờ, chỉ biết rằng ông trời đã rất ưu ái cô, tha thứ những lỗi lầm của cô và còn ban cho cô một anh chồng yêu cô hơn cả bản thân anh.
"Trình Diệp, mẹ bảo con rất giống anh, em cũng thấy giống, nhưng mà anh lại chưa từng ôm con, có anh ghét bỏ con đúng không?"
"..."
"Trình Diệp, anh nói gì đi, đừng có khóc nữa, làm bẩn hết áo em rồi."
"..."
Trình Diệp vẫn gục đầu trong lòng cô, ôm chặt lấy cô mặc cho cô nói gì, không để ý cả hai bà mẹ đang nhìn.
"Trình Diệp..."
"Anh yêu em, còn nữa, cảm ơn em đã không bỏ anh lại..."